Lê Quảng Minh cân nhắc việc dùng từ, sau đó cau mày nói: "Con gái, con nói thật con có hay không? Đừng nghĩ gạt ba mẹ! Mấy lần con đi cả đêm không về, ba đã cho người điều tra, con vốn không đến mấy căn nhà riêng, cũng không ghé nhà Tiểu Đường."
"Cũng không phải ba mẹ cấm cản con chuyện có bạn trai, nhưng nếu có thật, thì con cũng phải nói ba mẹ biết chứ, hiểu chưa?"
Đoàn Thục Viện cũng gật đầu: "Ừ, đúng là thế."
Lê Tiếu nhìn ba mẹ mình kẻ hát người bè, chẳng cần phải suy xét quá lâu đã thản nhiên thừa nhận: "Vâng, đúng là có quen bạn trai."
Cô vừa dứt lời, Lê Quảng Minh và Đoàn Thục Viện lập tức thẳng lưng.
"Nó là ai? Người ở đâu? Mấy tuổi rồi?" Đây là Lê Quảng Minh hỏi.
Ngay sau đó Đoàn Thục Viện cũng hỏi theo: "Nó làm nghề gì? Xuất thân thế nào? Nhà có mấy người?"
Lê Tiếu: "..."
Đối mặt với câu hỏi dồn dập của ba mẹ, cô mơ hồ không biết làm sao.
Theo trực giác, cô biết giờ vẫn chưa phải thời cơ thích hợp để công bố tình cảm.
Lê Tiếu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, nói thẳng: "Chờ có cơ hội, con sẽ giới thiệu cho ba mẹ biết."
Thôi rồi!
Con gái cưng hẹn hò thật rồi.
Nét mặt của Lê Quảng Minh và Đoàn Thục Viện rối rắm khó tả.
Hai người liên tục trao đổi ánh mắt, im lặng một lúc lâu.
May mà Đoàn Thục Viện nhanh chóng bình tĩnh lại, ổn định giọng nói, nắm bả vai Lê Tiếu, muốn khuyên giải: "Tiếu Tiếu à, quen bạn trai là chuyện tốt, nhưng con còn nhỏ, đừng để bị người ta lừa gạt. Con gái thì nên dè dặt một chút, phải có lòng tự ái."
Nghe đến đây, rốt cuộc Lê Tiếu cũng nghe hiểu thêm ý bên trong lời nói của hai người.
Đây là sợ cô...vì một phút kích động mà vượt quá giới hạn?
Lê Tiếu nhìn vẻ mặt câm nín của Đoàn Thục Viện, đỡ trán thở dài: "Mẹ, mẹ nghĩ gì thế, con biết mình đang làm gì, cũng sẽ không kích động đến vậy."
Tối qua khi tình cảm đương nồng nhưng cô và Thương Úc vẫn rất giữ lễ, cùng lắm chỉ là nắm tay ôm ấp thôi.
Dù đã xác định quan hệ, cô vẫn ngủ một mình trong phòng dành cho khách.
Suy nghĩ của hai người này thật quá mức rồi.
Nghe được lời giải thích của Lê Tiếu, Lê Quảng Minh và Đoàn Thục Viện lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi, không có thì quá tốt!" Đoàn Thục Viện vẫn còn sợ hãi nên vỗ ngực, rồi ôm bả vai Lê Tiếu than thở: "Tiếu Tiếu à, nghe lời mẹ, về sau không được đi cả đêm không về nữa. Nếu không ba mẹ sẽ lo lắng lắm, buổi tối cũng không được yên giấc."
Làm ba mẹ thì sự quan tâm với con gái hầu như đều là thật lòng thật dạ.
Lê Tiếu cũng không cảm thấy có gì bất ổn nên phì cười gật đầu: "Được." Cô sẽ cố gắng...
Dạo gần đây đúng là cô ở lại biệt thự đến mấy đêm.
Mấy năm nay, người nhà ít quản cô, cũng vì trong mắt ba mẹ, cô chưa từng làm chuyện gì quá giới hạn.
Có thể vì số lần qua đêm bên ngoài hơi nhiều, nên khiến họ phải cảnh giác
Có được sự đảm bảo của Lê Tiếu, hai người cũng không gặng hỏi thêm nữa. Chờ cô lên lầu rồi, Lê Quảng Minh lo lắng lắc đầu: "Con gái không chịu nói, xem ra... anh phải phái người điều tra tới cùng, xem thử là thằng oắt nào mê hoặc con bé không cho con bé về nhà."
Đoàn Thục Viện thả lỏng dựa vào sofa, tay đỡ trán, khó xử lẩm bẩm: "Chuyện này nhanh thật đấy, không hề có một dấu hiệu gì, tự dưng lại quen bạn trai?"
"Không được, anh phải bàn chuyện này với thằng Cả. Nó vốn là Thư ký trưởng, giao thiệp rộng, không chừng có thể tra ra dấu vết gì đó."
Đoàn Thục Viện cũng cho rằng đây là một cách, nên vội giục ông: "Vậy anh đừng đợi, nhanh chóng gọi điện cho thằng Cả, để nó giúp đỡ điều tra xem."