Bước chân Đồ An Lương thoáng ngừng, ánh mắt bất chợt cuộn lên phong ba, cơ mặt co rúm lại: "Quả nhiên cô biết tôi là ai!"
Lúc này, Lê Tiếu vừa nhắn tin xong, ung dung tắt màn hình, ngẩng đầu nhìn Đồ An Lương, nói: "Biết anh là ai khó lắm à?"
Giọng điệu khinh miệt cứ như Đồ An Lương là một kẻ chẳng đáng nhắc đến.
Thân phận anh ta tôn quý khó ai sánh bằng ở Thành Nam, danh hiệu "anh Lương" cũng chính là tượng trưng cho thân phận của anh ta.
Cách Lê Tiếu chẳng xem anh ta là cái thá gì khiến Đồ An Lương phẫn nộ.
Anh ta bỗng bước đến, đạp chân lên bàn trà, chống tay lên đầu gối, cúi người uy hiếp: "Nếu đã biết tôi là ai mà còn dám nói chuyện như thế? Có biết, kẻ trước đó khinh thường tôi đã..."
Anh ta còn chưa dứt lời, Lê Tiếu đã thiếu kiên nhẫn đứng dậy: "Đừng lảm nhảm thêm nữa. Tôi đã đưa Cửu Công đi rồi. Dù giữa hai người có ân oán gì, anh đã đập gãy một cổ tay của thầy cũng đủ rồi, sau này đừng nhắm vào thầy nữa."
Đồ An Lương híp mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp của Lê Tiếu, bỗng cười lớn: "Người đẹp à, nói khoác mà không biết đỏ mặt sao? Cô đang uy hiếp tôi? Tôi muốn xử ai thì xử, giết ai thì giết, cô xen vào được à? Cô để ý được à? Huống hồ, hôm nay chỉ có mình cô em ở đây, cô cảm thấy bản thân có thể rời khỏi căn phòng này sao?"
Dứt lời, đáy mắt Đồ An Lương lóe lên tia tàn ác.
Anh ta bỏ chân xuống, bước đến gần Lê Tiếu.
Tuy rằng đàn ông tốt không nên đấu với phụ nữ, nhưng cách trừng trị thì lại rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện tại TruyenMoi.
Qua mấy lần tiếp xúc, Đồ An Lương đã sớm có ý đồ với Lê Tiếu.
Từ sự cảnh giác ban đầu cho đến ý đồ đen tối lúc này, dù cô thần bí ra sao, Đồ An Lương đều cho rằng, chỉ cần đè được thì còn sợ cô không nghe lời sao?
Anh ta càng nghĩ càng hưng phấn, lúc đến gần Lê Tiếu, chợt vung tay ra muốn bắt lấy cô.
Lê Tiếu bình thản nhìn anh ta, thoáng né mình tránh khỏi.
Ngay sau đó, cô thở dài, cười nhạt thương xót: "Hôm nay anh không nên quay lại."
Đồ An Lương lại kéo rộng cổ áo, râu quai nón hiện lên độ cong hưng phấn: "Người đẹp à, em đừng gấp, hôm nay tôi sẽ để em biết tôi có nên trở lại hay không."
Vừa dứt lời, Đồ An Lương lại ra tay. Lần này anh ta không hề kìm lại, đạp chân lên bàn trà, vung quả đấm về phía Lê Tiếu.
Đàn bà không nghe lời thì chỉ có đánh đến mức ả ta chịu cầu xin mới hả giận.
Đồ An Lương ra tay rất nhanh, hơn nữa còn dùng bảy phần sức. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, anh ta đạt được địa vị như ngày nay đều nhờ quả đấm này.
Hôm nay, anh ta muốn chính là người phụ nữ này!
Không chơi chết cô thì không xong đâu!
Đồ An Lương rất tự tin với bản lĩnh của mình. Quả đấm nhắm vào huyệt Thái dương của Lê Tiếu. Dựa theo tính toán của anh ta, chỉ cần một quyền là đánh gục.
Thấy đường quyền đánh úp lên mặt Lê Tiếu, anh ta nhếch miệng cười chiến thắng.
Nhưng mới đó, tình hình bỗng thay đổi.
Anh ta thật không hiểu Lê Tiếu tránh thoát kiểu gì, chỉ cảm thấy tay nắm đấm bị người ta chộp lấy từ bên hông, hơn nữa thủ pháp quái gở ấn mạnh vào mạch của anh ta, khiến anh ta lập tức mất một nửa sức lực.
Đồ An Lương vung cánh tay ra sau, đồng thời nhấc chân đạp vào bụng Lê Tiếu.
Rốt cuộc đối phương lại đạp vào đầu gối anh ta, quyết đè ngược lại tư thế ra chân của anh ta.
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, Đồ An Lương vô cùng hưng phấn, muốn tiếp tục ra tay, nhưng ánh mắt thoáng ngừng nhìn ngón tay mình.
Lúc này một tay Lê Tiếu nắm lấy cổ tay anh ta, tay kia nắm ngón trỏ với ngón giữa. Lòng bàn tay cô lành lạnh, lại còn mềm mại, khiến Đồ An Lương xao động.