Thu Hoàn nhìn Âu Bạch với ánh mắt "Cậu chẳng hiểu gì cả", anh ta đang nghĩ nên nịnh bợ thêm mấy câu thì Lê Tiếu đã thản nhiên đưa tay lấy ly rượu trước mặt Thương Úc.
Nhưng cô còn chưa chạm vào ly cao cổ thì anh đã ghì cổ tay cô lại.
Thương Úc nghiêng đầu nhìn nét mặt buồn bực của Lê Tiếu, nhếch môi hỏi: "Nói anh nghe, rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì?"
Thu Hoàn lập tức ngồi thẳng người, cực kỳ hồi hộp.
Nếu một chiếc xe thể thao không giải quyết được, anh ta bằng lòng tặng cả hai chiếc.
Chỉ cần... không tố cáo.
Lê Tiếu rụt tay về, nhìn xuống mặt đất, lời ít ý nhiều: "Bị người ta đoạt đồ."
"Thứ gì? Quan trọng lắm không? Em gái nói đi, ai cướp của em, anh đây dạy dỗ tên ngốc đó." Thu Hoàn thể hiện thái độ ngay, tỏ vẻ hung hăng, hận không thể lập tức đi tìm người kia tính sổ.
Lê Tiếu mím môi, nhàn nhạt nói: "Một quyển tự truyện."
Thu Hoàn vén tay áo, tiếp tục nói linh tinh: "Tự truyện gì, để anh đi..."
Còn chưa dứt lời, anh ta đã vội ngậm miệng.
Sân cỏ rộng rãi yên tĩnh, trừ tiếng nước chảy róc rách thì lặng thinh đến mức có thể nghe được tiếng gió.
Thu Hoàn chợt lạnh gáy, yết hầu trượt lên xuống kịch liệt, nhỏ giọng dò hỏi: "Em gái à, tên cụ thể là gì thế?"
Âu Bạch cũng siết chặt ly cao cổ trong tay, nhìn Lê Tiếu không chớp mắt.
"Tách", tiếng bật lửa vang lên khiến mọi người giật mình.
Thương Úc ngậm điếu thuốc, cụp mắt châm thuốc, môi khẽ nhếch, giọng sâu xa: "Ừm, nói nghe xem, là tự truyện gì?"
Lê Tiếu nhìn động tác châm thuốc của anh, nhàn nhạt nói: "Là quyển "Tự truyện Thần cổ phiếu."
Thu Hoàn trừng mắt, trời, đúng là quyển đó luôn.
Thế vừa rồi anh ta nói gì nào?
Có phải đã tuyên bố đi dạy dỗ đồ ngốc đó không?
F*ck, anh ta tiêu rồi.
Còn Âu Bạch thì nâng tay đỡ trán, thấy thật tức cười.
Có thể do vẻ mặt của họ quá khác thường nên Lê Tiếu vô thức cau mày, lạnh mặt hỏi ngược: "Có vấn đề gì sao?"
Một quyển "Tự truyện Thần cổ phiếu" thôi, vẻ mặt của họ là ý gì chứ?
Thu Hoàn dần tỉnh táo, tự biết mình không phải "đồ ngốc" trong lời Lê Tiếu, tâm trạng căng thẳng chợt thả lỏng.
Anh ta nâng ly rượu nhấp môi, sau đó muốn cười mà cố nén, chồm người trước bàn, hỏi: "Em gái à, nói thế thì tối nay em cũng ở hiện trường đấu giá Venus sao?"
Âu Bạch cũng bình tĩnh lại, nhìn Lê Tiếu: "Cô ngồi đâu? Sao tôi không thấy?"
Thật ra tối nay anh ta vốn nên theo Thương Úc đến phòng VIP xem truyền hình trực tiếp.
Nhưng vì anh ta vừa nhận giải ảnh đế, muốn truyền thông tăng thêm tư liệu sống, nên người đại diện bảo anh ta phải xuất hiện trong sảnh chính Venus.
Bởi vậy, anh ta chỉ có thể ngồi ở hiện trường xem đấu giá cả buổi tối, nhưng đúng là không thấy Lê Tiếu đâu.
Đối mặt với câu hỏi của hai người họ, Lê Tiếu im lặng mấy giây, liếc nhìn nét mặt sâu xa của Thương Úc, cũng không muốn giấu giếm, trả lời thẳng thắn: "Tôi không ở hiện trường."
"Thế em..." Ánh mắt Thu Hoàn lóe lên, bốn mắt nhìn nhau với Âu Bạch, hơi khó tin: "Đừng nói là em ở phòng nghỉ hội viên đấy?"
Chỉ có hội viên cao cấp nhất mới có thể vào phòng nghỉ riêng của Venus.
Thật hay giả thế?
Lê Tiếu thấy Thu Hoàn ngạc nhiên thì kiêu ngạo nhướng mày: "Ừm, không được à?"
Thu Hoàn nghẹt thở, chợt không biết đáp lại thế nào.
Cô nàng mới mấy tuổi, có bao nhiêu vốn mà có thể bước vào hàng ngũ cao cấp của Venus?
Thu Hoàn chau mày, bỗng nghĩ đến lúc anh ta mượn máy ảnh Leica.
Khi đó anh ta nghi ngờ Lê Tiếu là hội viên trên ba năm của Venus, nhưng không ngờ cô thuộc hàng ngũ cao cấp.
Cô nàng nhà Thiếu Diễn ghê gớm thật!
Âu Bạch tỉnh táo hơn, nhìn chằm chằm gương mặt lạnh nhạt của Lê Tiếu, hắng giọng nói: "Thế nên, cô chính là hội viên cao cấp tranh đoạt "Tự truyện Thần cổ phiếu với chí tôn?"
Nhắc đến chuyện này, mặt Lê Tiếu như đóng băng: "Phải."
Thu Hoàn nhếch môi, muốn nói: Đồ ngốc tranh đồ của cô em đang ở ngay cạnh đấy.
Nhưng nếu anh ta nói lời này ra chắc nhà họ Thu diệt vong mất.
Thế nên Thu Hoàn hóng hớt không sợ thiên hạ rối ren gọi Lưu Vân ở xa: "Mang hộp ở hội đấu giá đến."
Lê Tiếu híp mắt nhìn anh ta, một ý nghĩ kỳ lạ chợt nhen nhóm trong đầu.
Nhưng cô chưa kịp nghĩ nhiều, vừa quay đầu đã thấy hộp dành riêng cho Venus đã được Lưu Vân mang đến.
Thương Úc đã im lặng một lúc lâu bắt tréo chân hút thuốc, liếc nhìn Lê Tiếu, hất cằm với chiếc hộp: "Tặng cho em."
Con ngươi Lê Tiếu co lại, ý nghĩ lạ lùng trong đầu không xua tan được.
Cô co đầu ngón tay, liếm môi, từ từ vặn chốt hộp, lại nhìn Thương Úc, mở hộp ra, bên trong chính là quyển "Tự truyện Thần cổ phiếu".
Lê Tiếu: "!!!"
Thu Hoàn và Âu Bạch ở cạnh cười phá lên.
Thu Hoàn lau mặt, cười mất khống chế: "Thế nên, tranh đoạt cả buổi ở hội đấu giá là do hai người tạo thành à?"
Lê Tiếu câm nín nhìn quyển tự truyện bằng da màu nâu trong hộp, đầu óc trống rỗng.
Sau đó, bên tai chợt vang lên giọng nói lạnh nhạt lẫn mùi khói thuốc: "Anh chính là... đồ ngốc đoạt đồ với em."
Lê Tiếu: "..."
"Ha ha ha!" Thu Hoàn và Âu Bạch lập tức cười to.
Nói thế nào nhỉ, tình cảnh này đúng là chưa từng thấy qua.
Lê Tiếu nhìn hộp trong tay nửa phút. Giữa lúc Thu Hoàn lải nhải trêu chọc, cô bỗng đóng nắp hộp lại, dùng chân đẩy ghế ra, đứng dậy rời đi.
Nụ cười trên môi Thu Hoàn và Âu Bạch đông cứng, hai người không hẹn mà cùng nhìn Thương Úc: "Chuyện này... sao đi mất rồi?"
Động tác hút thuốc của Thương Úc cũng ngừng lại, nét mặt bỗng chốc nặng nề.
Vì anh lấy được "Tự truyện Thần cổ phiếu" nên cô tức giận sao?
Lẽ nào cô không biết anh làm thế là vì ai?
"Thiếu Diễn à, đi dỗ người ta thôi." Thu Hoàn không cười nữa, nhìn Lê Tiếu đi về phía chiếc Maserati, đề nghị với Thương Úc đang lạnh lùng.
Âu Bạch cũng phụ họa như thật: "Ở hiện trường đấu giá, tôi có thể nhận ra được cô ấy thật sự muốn quyển tự truyện này. Rốt cuộc cậu lại dùng đặc quyền của chí tôn đoạt mất, người ta giận cũng phải thôi."
Lê Tiếu đi đến ghế phó lái chiếc Maserati, kéo cửa xe, cúi người lấy một chiếc hộp Venus y hệt từ bên trong ra.
Cô nhìn nơi sâu trong sân cỏ, mím môi ổn định tâm trạng rồi cầm nó quay về.
Thấy thế, Thu Hoàn đá chân dưới bàn, nhắc nhở Thương Úc: "Ấy, quay lại rồi, nhưng cô ấy cầm gì theo thế?"
Vừa dứt lời, trong đầu anh ta chợt lóe lên một hình ảnh, lập tức im miệng.
Ngầu ghê!
Tranh đoạt "Tự truyện Thần cổ phiếu" và đoạt được khuy măng sét chim hoàng yến đều do một quản gia giơ bảng thay, đồng nghĩa...
Hóa ra người bỏ hai trăm triệu mua khuy măng sét cũng là cô.
Lê Tiếu nhanh chóng quay lại, ném hộp lên bàn trước mặt Thương Úc, buồn bực nói: "Tặng cho anh."