Tiệm trà sữa mới mở nên chưa nhiều khách, trong cửa tiệm nho nhỏ thoang thoảng hương trà sữa ngọt ngào.
Mặc Tề ngồi đối diện Lê Tiểu, một tay bưng ly trà sữa, muốn nói lại thôi.
Lúc này, Lê Tiểu nhìn chậu cây đầy hoa trên cửa sổ, đầu hơi nghiêng phác họa đường cong hoàn mỹ nơi cổ của cô.
Mặc Tề nhìn cô, đầu ngón tay cong lại, ánh mắt thoáng si mê.
"Anh có chuyện muốn nói với em?" Lê Tiểu nhìn Mặc Tế bằng ánh mắt sâu kín, thái độ không mặn không nhạt.
Đột ngột chạm mắt với cô, Mặc Tề hốt hoảng dời mắt đi, uống ngum trà sữa, muốn che giấu sự chột dạ khi bị bắt gặp.
Bầu không khí yên lặng mấy giây, Mặc Tê ổn định tâm tình rồi ngắng đầu lên: “Tiểu Lê, sao em cứ phải làm thợ nhập liệm?"
Lê Tiếu nhìn Mặc Tế, đầu ngón tay gỗ nhẹ hai cái trên bàn, đáp lại lời ít ý nhiều: “Vì có húng thú."
"Nhưng..." Mặc Tê thoáng do dự rồi lựa lời nói: “Em là một cô gái, lẽ nào không sợ ư?"
Trong mắt anh, Lê Tiếu đã có tiền lại còn đẹp.
Nếu nói theo cách nói thịnh hành bây giờ thì cô chính là sinh ra ở vạch đích.
Mà cho đến giờ, có không ít người vẫn còn thành kiến với công việc của một thầy nhập liệm.
Cô hoàn toàn không cần phải chịu đựng những ánh mắt và chi trỏ khác thường kia.
Lúc này, chân mày Lê Tiểu giãn ra, nhìn ra ngoài cửa số hời hợt nói: “Sư ca à, có đôi khi người sống càng đáng sợ hơn."
Mặc Tê lập tức nghẹn họng không thể trả lời.
...
Chưa đến năm phút, Lê Tiểu đã rời khỏi tiệm trà sữa trưóc.
Mặc Tê ngồi trước bàn, nhìn ly trà sữa vẫn còn nguyên mà ánh mắt vô cùng cô đơn.
Vì quá hồi hộp nên anh ta đã quên, dường như từ trước đến giờ sư muội chưa từng uống trà sữa.
Ngoài tiệm, một cơn gió mát xuyên qua tường cũ, thổi rồi làn tóc mai của Lê Tiếu.
Cô bước chậm, ngước mắt nhìn tán cây xanh đong đưa.
Sức sống đồi dào của chúng như nhắc nhở mùa Hè sắp đến.
Vậy thì hơn một tháng nữa là ngày giỗ thứ ba của Huy Tử.
Lúc này, từ sau lưng có tiếng động cơ xe đần tiến lại.
Lê Tiếu đứng dưới tàng cây long não, mắt hơi lóe lên, nhìn thấy một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi dừng bên cạnh mình.
Cửa kính xe hạ xuống khoảng 10cm, đôi mắt đen lạnh lẽo xuyên qua khe hẹp nhìn cô.
Lê Tiếu nhếch mày, bước lên trước, cửa tự động ghế sau cũng khéo mở ra.
Trong khoang xe rộng rãi, Thương Úc mặc đồ đen bắt tréo chân, dáng vẻ lười nhác, môi mỏng nhếch nụ cười sâu xa, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh nhạt.
Lê Tiếu nhìn vào ánh mắt anh, không đoán được bộ dạng lạnh lùng ác liệt của anh đang đại biểu cho điều gì.
Ngay cả gò má anh tuấn như điêu khắc kia cũng bao phủ tổng sương lạnh, tản ra cảm giác xa cách xâm lược.
Nhưng rõ ràng anh đang cười.
Lê Tiếu khó hiểu tiến lên, giấu đi nghi hoặc trong lòng, nhàn nhạt nói: “Diễn gia đến khu thành cổ công tác à?"
Thương Úc dựa vào lưng ghế, hai tay đặt trên tay vịn, đầu ngón tay khẽ cong lại, ánh mắt sâu xa liếc về tiệm trà sữa sau lưng Lê Tiểu, giọng nói lạnh lùng trầm thấp: “Bạn trai à?"
Trai xinh gái đẹp đồng trang lứa hẹn nhau ở tiệm trà sữa khu thành cổ, trông cô giống hệt một cô gái trẻ đang yêu đương.
Vừa rồi cô đi trước, anh ta đuổi theo, sau đó hai người nhìn nhau cười khẽ, Lê Tiểu không hề do dự nhận lấy món quà mà chàng trai kia đưa ra.
Từng hình ảnh đều cực kỳ gai mắt đối với Thương Úc.
Đây là nguyên nhân cô sốt ruột từ hôn với Thương Lục sao? Lúc này Lê Tiếu nghi ngờ xoay người, dõi theo tầm mắt của Thương Úc nhìn sau lưng.
Cửa kính hạ một nửa còn mơ hồ thấy được gương mặt của Mặc Tê đang nhìn quanh.
Lê Tiếu thờ ơ dời mắt, miễn cưỡng nhếch môi.
Ra là thế!
Nét mặt cô giãn ra, lại nhìn về phía Thương Úc, đôi mắt nai sáng rực như sao vừa ló khỏi mây mù: “Không phải bạn trai.
Diễn gia, tôi độc thân.".