Thương Úc quay lại rồi.
Lê Tiếu nghe hai người đồng thanh thì cong môi trở về phòng.
Nếu Thương Phù tính liên thủ với Đồ An Lương thì thật khiến người ta thất vọng.
Nghe đồn chị Cả Thương lòng dạ độc ác, nhưng hình như chẳng có gì thông minh hơn người như đáng mong đợi. ...
Một đêm ngon giấc.
Chiều hôm sau, họp nội bộ năm gia tộc đã sắp kết thúc.
Lê Tiếu và Lê Ngạn đi ra biệt thự, vừa ngang qua hiên cửa đã thấy Thương Úc và Lê Quảng Minh đang sóng vai bước đến từ sân cỏ cách đó không xa.
Lê Tiếu dừng chân đối mặt với Thương Úc.
Lê Ngạn ngầm trừng mắt với Thương Úc, nhưng không dám biểu hiện rõ ràng, đành liếc mắt nhìn trời.
Không lâu sau, trước ánh mắt dõi theo của Lê Quảng Minh, Thương Úc xoay người đi ra ngoài biệt thự.
Lê Ngạn vô thức thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lê Quảng Minh bước đến, hỏi: "Ba à, cậu ta đi sao?"
"Phải, bảo là có việc nên về trước."
Lê Quảng Minh ôn tồn đáp, gương mặt điềm tĩnh hiện rõ ý cười.
Lê Ngạn nhìn chằm chằm bóng lưng Thương Úc như muốn khoét lên đó.
Lúc nghiêng đầu va phải ánh mắt lành lạnh của Lê Tiếu, anh nắm tay đặt bên mép ho khan: "Thế... chúng ta cũng đi thôi."
Lê Quảng Minh nhìn hướng cửa biệt thự, thuận tiện vỗ vai Lê Tiếu, nét mặt ôn hòa dễ gần: "Con gái à, lên xe với anh Hai con trước đi, ba đi chào mấy chú bác đã, đi một lúc rồi về."
Dứt lời, Lê Quảng Minh thong thả đi vào biệt thự, ai cũng có thể thấy tâm trạng của ông rất tốt.
Hai anh em lên xe trước, gần cửa biệt thự là đoàn xe của các gia tộc đỗ theo thứ tự.
Đóng cửa xe, Lê Ngạn nheo mắt với tài xế phía trước, bĩu môi hướng ngoài cửa: "Chú Lưu, chú xuống xe hút điếu thuốc đi, cháu nói chút chuyện với Tiếu Tiếu."
"À, được thôi, cậu Hai."
Sau khi tài xế Lưu xuống xe thì Lê Ngạn nghiêng người nhìn Lê Tiếu, trịnh trọng hỏi: "Tiếu Tiếu, ngoại trừ anh với thằng Ba ra, còn ai biết quan hệ giữa em và cậu ta nữa?"
Lê Tiếu đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, dường như đang nhắn tin WeChat với ai.
Cô liếc nhìn Lê Ngạn, lắc đầu: "Không."
Những người khác biết chuyện này hầu hết là tâm phúc của Thương Úc.
Nghe vậy, Lê Ngạn thở phào, co chân dựa vào lưng ghế, dặn dò: "Anh mặc kệ thật giả, nhưng em nghe anh nói một câu, chuyện này đừng để người ngoài biết."
Lê Tiếu ngừng thao tác màn hình, thấy bộ dạng như thật của Lê Ngạn thì cau mày: "Sao em phải nói người ngoài biết?"
"Chậc, tuy nói là thế, nhưng em cho rằng em không nói thì người khác không nghi ngờ sao? Em không biết rõ Thương Thiếu Diễn, căn bản không nắm chắc hẹn hò với cậu ta tượng trưng cho điều gì."
"À." Lê Tiếu hời hợt đáp lại, sau đó cúi đầu tiếp tục nhắn WeChat.
Lê Ngạn nhìn bộ dạng nói kiểu gì cũng không nghe lọt tai của cô thì buồn bực xoa đầu: "Tiếu Tiếu, không phải anh Hai đang dọa em. Không nói chuyện khác, chỉ tính bốn gia chủ kia thôi, hôm qua bao lần hỏi thăm quan hệ giữa em và Thương Thiếu Diễn, cả chú Đường cũng tới hỏi anh nữa."
"Em nghĩ xem, nếu họ biết quan hệ của cả hai không bình thường, họ sẽ xem em thành cầu nối đến gần Thương Thiếu Diễn. Nói trắng ra là người muốn lợi dụng em, đến gần em, nhằm vào em càng lúc càng nhiều, hậu họa khôn lường."
Thương Thiếu Diễn là người tốt lành gì sao?
Cậu ta khiến người khác phải ùn ùn chạy theo, thì đồng thời cũng có người đối chọi gay gắt.
Sự tồn tại của Lê Tiếu sẽ trở thành vật lợi dụng của những kẻ đó.
Nghe thế, Lê Tiếu nhếch môi, lặng lẽ nhắn WeChat xong, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, chậm rãi khép mắt lại, kiêu ngạo nói: "Chưa chắc họ có tư cách bắt em làm cầu nối."
Lê Ngạn nói đến khô miệng, rốt cuộc nghẹn họng trước lời nói này của Lê Tiếu.
Được rồi, dù gì cũng có người nhà họ Lê che chở, tạm thời cũng không có kẻ nào dám. ...
Bốn giờ chiều, hai chiếc xe nhà họ Lê lái về biệt thự.
Lê Tiếu yêu cầu tài xế đưa cô đến phòng thí nghiệm.
Lúc xuống xe vào biệt thự, Lê Quảng Minh ngâm nga cả đường, Lê Ngạn nhìn mà sửng sốt.
Anh nén bực bội, đi sau lưng Lê Quảng Minh, hỏi: "Ba, lúc ở biệt thự, ba đã trò chuyện gì với Thương Thiếu Diễn thế?"
Lê Ngạn nghi ngờ, liệu có phải ba bán Tiếu Tiếu đi rồi không?
Nghe thế, Lê Quảng Minh nghiêm mặt, phất tay: "Thương nhân sang tay như con hỏi nhiều làm gì?"
Thương nhân sang tay Lê Ngạn: "?"
Anh khó hiểu nhìn Đoàn Thục Viện, bà cười tủm tỉm giải thích: "Ông ấy à, luôn lấy lợi ích làm đầu. Nghe nói người kia đơn phương bàn chuyện làm ăn riêng với ba con, muốn lập nên công xưởng hợp tác y dược với nhà họ Lê, tiền lời chia bốn sáu. Con nói xem, ba con không mừng được sao?"
Lê Ngạn trợn mắt há mồm.
Thôi tiêu rồi.
Ba anh bị người ta mua đứt rồi!
Lê Ngạn muốn hỏi thêm mấy câu, nhưng Đoàn Thục Viện đã gọi điện thoại đặt vé, nghe nói tuần lễ thời trang ở nước ngoài lại sắp bắt đầu. ...
Mới đó đã đến thứ Tư.
Từ khi cuộc họp nội bộ năm nhà đầu sỏ kết thúc, Lê Tiếu lại tập trung vào việc nghiên cứu ở phòng thí nghiệm. ...
Sẩm tối năm giờ, Lê Tiếu lái xe rời khỏi phòng thí nghiệm, định ghé bệnh viện thăm ông ngoại.
Mấy hôm nay, rõ ràng tiến triển quá trình nghiên cứu ở phòng thí nghiệm đang chững lại.
Cô tranh thủ được chút thời gian trong lúc bận bịu.
Nhưng mới lái qua hai giao lộ, radio trong xe đã vang lên thông tin về tình hình giao thông.
"Chào các chủ xe, căn cứ vào tin tức mới nhất, đường mòn gần núi Nam Dương có chấn động nhẹ, để đề phòng sự cố, mọi người hãy đi đường vòng..."
Lê Tiếu lái chậm lại, nhìn đèn báo ở đầu đường bèn đổi hướng và đỗ xe bên đường phụ.
Cô trầm ngâm rồi gọi điện cho Thương Úc.
Mãi không có người bắt máy, Lê Tiếu cau mày, gõ vô lăng, gọi lần nữa, kết quả vẫn thế.
Anh đang họp hay xã giao?
Lê Tiếu lướt màn hình, ngay sau đó bấm số của Lưu Vân, gọi điện nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng báo đối phương đã khóa máy.
Gọi cho Lạc Vũ, đang ở nơi không có sóng.
Lê Tiếu: "..." Không gọi được cho ai thì không phải tình cờ rồi.
Lê Tiếu cố giữ bình tĩnh, lục danh bạ, tìm ra WeChat trợ lý lễ tân tầng 101 Tập đoàn Diễn Hoàng.
Cô nhắn tin cho đối phương, lễ tân trả lời rất nhanh: Hôm nay chủ tịch không đến. [Xuỵt].
Ừm, có vấn đề thật.
Lê Tiếu đáp lại cảm ơn rồi lái thẳng đến biệt thự Nam Dương xem sao.
Cô thành thạo đánh lái, vòng qua đường phụ, vừa nhấn ga, chiếc Mercedes phía sau dường như muốn đổi làn đường, không né kịp nên đâm vào đuôi xe Lê Tiếu.
Mọi chuyện thật trùng hợp.
Lê Tiếu bỗng đạp thắng xe, híp mắt nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt nặng nề.
Tài xế chiếc phía sau vội bước xuống, cúi người quan sát tình hình hai xe đâm nhau.
Lê Tiếu hạ cửa kính xe, nhìn qua kính chuyển làn thấy tài xế đó xoay người nói nhỏ gì đó với người ngồi sau.
Hình như người ngồi sau là phụ nữ.