Lê Tiếu không trả lời thẳng câu hỏi của Vân Lăng mà gõ nhẹ đầu gối, sau đó đưa điện thoại qua: "Không cần để ý đến việc tôi là ai, trước hết anh hãy nhìn qua thử người này, có quen không?"
Màn hình sáng lên, ảnh chụp của Thương Phù xuất hiện.
Vân Lăng nhìn lướt qua, híp mắt cười nhạt: "Dựa vào đâu tôi phải nói cô biết?"
"Dựa vào tôi có thể quyết định anh đi hay ở lại."
Lê Tiếu nhếch môi, giọng sâu xa: "Cũng dựa vào tạm thời tôi có thể giữ được phân bộ lính đánh thuê của các người ở biên giới."
Vân Lăng lập tức đổi sắc mặt, ngón tay đặt trên bàn chợt run lên, ánh mắt vô cùng khó tin: "Sao cô..." biết.
Cả Hội quốc tế chỉ có gã và anh trai biết đến phân bộ lính đánh thuê ở biên giới.
Dù là những thành viên nòng cốt khác thì họ cũng chưa từng tiết lộ điều gì.
Cô gái xinh đẹp lạnh lùng trước mặt này sao lại hiểu rõ chuyện của lính đánh thuê đến thế?
Vân Lăng nhướng mày, lời đến bên môi, nhưng không biết phải biểu đạt thế nào.
Lê Tiếu khom người áp sát mép bàn, ngón tay gõ màn hình di động: "Vân Lăng, anh hãy nghĩ cho kỹ lại rồi trả lời. Nếu nói dối, tôi không ngại tiết lộ vị trí phân bộ của các anh."
"Cô dám!" Vân Lăng nóng nảy, hai tay bị thương không ngừng run lên vì quá kích động.
Lê Tiếu bĩu môi, dựa vào lưng ghế, cầm điện thoại giơ lên: "Thế nên, anh có biết người trong ảnh hay không?"
Vân Lăng cắn răng, tức muốn hộc máu nhưng không thể làm được gì.
Nhất là Lê Tiếu cứ tỉnh bơ uy hiếp như thế này, thật khiến gã không dám nói linh tinh.
Gã chống cùi chỏ lên bàn, thoáng im lặng, ổn định hơi thở rồi cúi đầu cẩn thận quan sát tấm ảnh, sau đó cau mày lắc đầu: "Nhìn lạ quá, cô ta là người của Hội quốc tế sao?"
Lê Tiếu mím môi, nhàn nhạt nói: "Phải, là thành viên nội bộ."
Vân Lăng lại nhìn ảnh Thương Phù: "Tôi không có ấn tượng, chắc không phải thành viên nòng cốt trong tám tổ lớn."
Hội quốc tế chia ra tám tổ lớn, tuy mỗi tổ đều có chức vụ riêng, nhưng thành viên nòng cốt mỗi tổ đều đã từng gặp mặt.
"Anh chắc chứ?" Lê Tiếu nheo mắt nhìn màn hình điện thoại, ngón tay gõ trên mặt bàn có tiết tấu, như có điều suy nghĩ.
Vân Lăng chần chừ, tập trung suy nghĩ: "Tôi không chắc chắn được chuyện này. Nếu cô muốn biết rõ tin tức về thân phận cụ thể của cô ta trong hội, tôi cần phải đăng nhập..."
Chưa nói xong, Vân Lăng bỗng trầm tư, ánh mắt đề phòng, giống như đang đắn đo không biết nên dùng từ thế nào.
Dù gì hệ thống nội bộ của Hội quốc tế chỉ có thành viên nòng cốt của tám tổ mới biết.
Nhưng, khi Vân Lăng đang do dự, Lê Tiếu đã cầm lại điện thoại, đổi trang chủ rồi ngẩng đầu lên: "Cần đăng nhập hệ thống ICC sao?"
Vân Lăng: "!"
"Cô biết à?" Hơi thở bỗng trở nên dập, gã trợn to mắt, cực kỳ khiếp sợ.
Lê Tiếu thấy gã ngạc nhiên thì bật hệ thống ICC lên, đẩy điện thoại đối diện Vân Lăng rồi nói: "Kiểm tra đi."
Vân Lăng nghẹn họng nhìn trân trân màn hình.
Đúng là hệ thống chỉ riêng thành viên nòng cốt của Hội quốc tế mới có: "Cô... cô là thành viên nòng cốt sao?"
Hệ thống ICC chỉ dành riêng cho thành viên nòng cốt của tám tổ, quan trọng là không quá trăm người có thể sử dụng hệ thống này.
Nhưng... gã chưa từng thấy cô.
Vừa nói, Vân Lăng vừa run tay ấn trung tâm người dùng, nhưng phát hiện ra không thể đăng nhập.
Thấy vậy, Lê Tiếu nhếch môi: "Đăng nhập tài khoản của anh."
Vân Lăng hoài nghi, sắc mặt thay đổi liên tục, khó khăn tiếp nhận sự thật này.
Anh ta vừa chậm chạp đăng nhập vừa liếc trộm Lê Tiếu: "Cô thuộc tổ nào? Nếu cô có hệ thống, sao lại không tự đăng nhập tài khoản của mình để tra thông tin của cô ta."
Lê Tiếu xoa lông mày, thiếu kiên nhẫn liếc gã: "Nói lắm thế?"
Vân Lăng: "..."
Chưa đến một phút, dưới sự nhắc nhở của Lê Tiếu, Vân Lăng gõ tên Thương Phù, hệ thống lập tức hiện lên địa vị và thân phận của cô ta trong nội bộ Hội quốc tế.
Vân Lăng đưa màn hình cho Lê Tiếu, nói nhỏ: "Quả nhiên chỉ là thành viên thông thường, vào hội chưa được một năm, trước mắt còn chưa được tám tổ đánh dấu hiệu nữa."
Lê Tiếu nhìn thông tin cơ bản của Thương Phù, không nói gì.
Thấy vậy, Văn Lăng híp mắt dò xét: "Chắc cô biết việc cô ta chưa được tám tổ đánh dấu hiệu có ý nghĩa gì chứ?"
Lê Tiếu nhìn qua mấy lần, hời hợt nói: "Tám tổ chướng mắt chị ta."
Đúng là cô biết hết cơ mật mà thành viên nòng cốt mới biết.
Không lâu sau, Lê Tiếu xem xong thông tin của Thương Phù, cảm thấy tẻ nhạt nên tắt màn hình.
Tin tức vào hội của cô ta chỉ có một câu giới thiệu: Năng lực xuất chúng trong lĩnh vực đầu tư tài chính.
Và cũng chỉ có thế thôi.
Thành viên không được đánh dấu hiệu của tám tổ đã chỉ rõ rằng, trong Hội quốc tế thì cô ta... có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Lê Tiếu cất điện thoại vào túi áo khoác, nhướng mày nhìn Vân Lăng, nhắc nhở: "Hành động lần này của anh lại lộ rồi."
"Hả? Không thể nào!"
Vân Lăng phản bác ngay, rõ ràng là tức giận khi bị đánh giá thấp.
Lê Tiếu liếc gã, thờ ơ nhướng mày: "Anh lấy tự tin ở đâu ra? Nếu hành động không bại lộ, sao Thương Phù lại biết?"
Thật ra từ tối qua gặp Thương Phù ở quốc lộ, cô đã thấy chuyện này không tầm thường.
Thương Phù thân là thành viên nội bộ của Hội quốc tế, không có chuyện không biết quy củ bên trong.
Nhưng lại chính ngay lối vào quốc lộ Bàn Sơn, cô ta chủ động tiết lộ động tĩnh của Hội quốc tế với cô.
Quan trọng là, dựa vào địa vị trong hội của Thương Phù, cô ta không thể nào biết được hành động của toán lính đánh thuê.
Vậy là ai đã nói cho cô ta biết?
Vân Lăng im lặng, ngạc nhiên nhìn Lê Tiếu.
Lê Tiếu nhìn dáng vẻ đờ đẫn của gã, lắc đầu: "Anh chắc chắn hành động không bại lộ vì lòng tin đối với toán lính đánh thuê. Nhưng anh lại quên mất, người thuê anh chưa chắc không để lộ sơ hở."
Vân Lăng mím đôi môi khô khốc, giọng căng như dây cung: "Ý cô là, toán lính đánh thuê bị người ta lợi dụng?"
Nghe vậy, Lê Tiếu câm nín nhìn Vân Lăng.
Đầu óc kiểu gì thế này?
Cô thở dài: "Anh nghĩ cho kỹ, ai dám tùy tiện lợi dụng toán lính đánh thuê của Hội quốc tế? Hễ tối qua các anh thành công, tiền hoa hồng của người thuê đã đưa các anh rồi, nói gì đến lợi dụng chứ. Vấn đề nằm ở chỗ Thương Phù."
"F*ck!" Vân Lăng chửi thề.
Có lẽ vì quá tức giận, anh ta vung nắm đấm lên bàn, nhưng quên bẵng đi vết thương ở cổ tay nên cơn đau lập tức truyền đến, mặt tái mét.
Lê Tiếu thấy Vân Lăng tức giận, những lời nên nói đã nói rồi nên cô đứng dậy đẩy ghế ra tính rời đi.
"Khoan đã!"
Vân Lăng thấy cô muốn đi nên vội ngăn lại: "Vừa rồi cô nói có thể quyết định việc đi hay ở của tôi, là tính... thả tôi sao?"
Trước khi hành động, gã từng dò hỏi thông tin về Thương Thiếu Diễn của Nam Dương.
Thương Thiếu Diễn không phải là người ra tay nhân từ.
Người rơi vào tay anh, hầu hết đều đi không thể trở về.