Viện sĩ Giang nhìn sang Lê Tiếu cả buổi không nói gì.
Ông cười thăm dò: "Tiếu Tiếu, nếu lần này chúng ta đạt được hạng trong đại hội giao lưu thì về sau sẽ giảm bớt gánh nặng trong việc tài trợ tiền bạc của trò."
"Vâng, cảm ơn thầy" Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn Viện sĩ Giang, mím môi cảm ơn.
Chỉ cảm ơn cho có, dù gì cô cũng không mấy tập trung.
Nói xong, cô lại cúi đầu nhắn WeChat.
Viện sĩ Giang rướn cổ xem thử, nhưng cũng không mấy để ý, tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu mọi người phải nghiêm túc chuẩn bị tài liệu.
Còn Lê Tiếu, giờ cô đang nhắn tin với Đường Dực Đình.
Đề tài trao đổi của hai người là: Làm sao để bày tỏ cảm ơn với bạn trai.
Đường gia Tiểu Đình: Cho hỏi, ông trùm có thiếu thứ gì không?
Lê Tiếu nghĩ một phút, nhắn ba chữ: Không thiếu gì.
Đường gia Tiểu Đình: Thế ông trùm muốn cái gì?
Lê Tiếu: Không biết [héo tàn]
Khung chat yên ắng nửa phút, sau đó Đường Dực Đình nhắn liên tục ba tin.
Tin đầu tiên: Câu trả lời kinh điển của một diễn đàn nào đó.
Lê Tiếu ấn xem thử, nội dung đơn giản là làm cơm cho bạn trai, hoặc cùng nhau xem phim chẳng hạn...
Cô chẳng mấy hứng thú nên ấn tắt.
Tin thứ hai: Bài share nhiều của web nào đó.
Lê Tiếu tò mò mở ra, đập vào mắt là hình cô gái mặc bộ cosplay tình thú da hình thỏ màu đen trên trang web.
Da đầu cô suýt nổ tung.
Lê Tiếu nhanh chóng tắt web, nhưng không kìm được nhịp tim đập loạn.
Nếu cô không nhìn nhầm, bộ đồ kia hình như có tặng thêm dây xích chó?
Không đợi Lê Tiếu nhắn lại, tin nhắn thứ ba đã hiện lên: Okamoto 001 cỡ lớn nhất, hàng xách tay nước ngoài, nguyên cả combo, khuyến mãi khủng, cậu nên có.
Lê Tiếu: "..."
Cô bình thản đặt điện thoại lên bàn họp, không thèm để ý đến Đường Dực Đình nữa.
Sau đó, một làn bóng râm phủ xuống bên người, Liên Trinh đang đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng họp và những đồng nghiệp khác nữa, đều nhìn thấy lời quảng cáo hiện ra trong khung chat: [Okamoto 001 cỡ lớn nhất... cậu nên có.]
Liên Trình nuốt nước bọt, lịch sự dời mắt đi, lẳng lặng bật ngón cái.
Những đồng nghiệp khác cũng vội nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ, nhếch môi như thật, gật đầu không ngừng.
Người trẻ tuổi bây giờ đúng là chơi quá tay mà.
Lê Tiếu bình tĩnh nhìn tường kính đối diện, trong một thoáng cảm giác mình đang phải chịu cái chết xã hội.
Cô cầm điện thoại trên bàn cho vào túi rồi bước nhanh ra khỏi phòng họp.
Đường Dực Đình, rốt cuộc trong đầu cậu chứa gì thế! ...
Năm phút sau, Lê Tiểu ngồi trên bồn cầu, gác chân phải lên đầu gối, đỡ trán buồn bực.
Điện thoại trong túi áo blouse trắng luôn truyền đến tiếng rung.
Có lẽ vì một lúc lâu không nhận được câu trả lời của Lê Tiếu, Đường Dực Đình gọi qua luôn.
Lê Tiếu thở dài nhìn màn hình, uể oải ấn nút nhận: "Nói đi."
Giọng Đường Dực Đình lập tức vang bên tai: "Cưng à, sao rồi? Cách mình gợi ý cho cậu có ổn không?"
Ờ, ổn quá luôn ấy chứ!
Nếu không phải đủ bình tĩnh, cô đã sớm cho đối phương vào danh sách đen.
Đường Dực Đình vẫn đang đắc ý: "Tiếu Tiểu à, mình nói cậu nghe, dựa vào cấp bậc như ông trùm nhà cậu á, không cần cảm ơn đâu. Cậu cứ tắm rửa sạch sẽ thơm tho nằm lên giường là xong chuyện! Nếu được thì mặc thêm bộ đồ thỏ tình thú, sau đó khiêu khích một chút, anh ta đổ rạp xin chết trên người cậu ngay, cậu tin không?"
Cậu mau câm miệng giùm cái!