Vừa nói, Ôn Thời vừa lui ra sau từng bước một, đảm bảo khoảng cách đủ an toàn mới quay đầu nhìn Đường Dực Đình đang rơi nước mắt lã chã: "Tiểu Đường, thấy rồi chứ, chị em tốt của cô dường như không hề muốn chọn cô."
Khích tướng ly gián, đúng là thủ đoạn đê tiện.
Đường Dực Đình lắc đầu nghẹn ngào, nghiêng đầu đỏ mắt trừng Ôn Thời, nỗi oán hận mãnh liệt hiện rõ trong ánh nhìn.
Ôn Thời híp mắt, vuốt ve nút ấn trên remote, cố ra vẻ ảo não: "Tiểu Đường, tôi không thích ánh mắt của cô."
Anh ta đang uy hiếp. Đường Dực Đình nghẹn lại, vì mạng sống của mình nên chỉ trợn mắt với anh ta rồi quay đầu nhìn sa mạc xa xa.
Cô không dám nhìn Lê Tiếu, sợ trạng thái hiện giờ của mình sẽ ảnh hưởng việc Lê Tiếu phát huy.
Lúc này, Lê Tiếu hắng giọng bước về phía trước.
"Cô Lê, cẩn thận..." Lạc Vũ khẽ hô lên, sợ Ôn Thời sẽ cho nổ bom, uy lực của C4 không thể xem thường.
Lê Tiếu nghe tiếng, khẽ gật đầu, nhưng bước chân vẫn đi về phía Đường Dực Đình không chút chần chừ.
Ôn Thời siết remote, cười nhạt nhìn Lê Tiếu: "Tiểu Lê, cô chọn xong chưa? Nếu muốn Tiểu Đường sống, vậy... tôi muốn chính tay cô giết chết Thương Thiếu Diễn, được chứ?"
Mưu kế nghe cũng hay ho đấy.
Lợi dụng mối quan hệ giữa Lê Tiếu và Đường Dực Đình ép cô phải đưa ra lựa chọn.
Mà trên đời này, có thể khiến Thương Thiếu Diễn hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, e cũng chỉ có mình Lê Tiếu.
Lê Tiếu nhìn đôi mắt sáng rực của Ôn Thời, không kiên nhẫn lặp lại: "Tôi nói rồi, tôi cần cả hai người, anh đừng hỏi mấy lời nhảm nhí này nữa."
Ôn Thời gật đầu, thương cảm nhìn Đường Dực Đình: "Tiểu Đường, chị em tốt của cô tham lam thật..."
Đường Dực Đình vẫn ngồi yên đó, xoay lưng về phía anh ta, giả vờ không nghe thấy.
Đến gần Ôn Thời, Lê Tiếu bước tới trước, anh ta lui ra sau, giữa hai người luôn duy trì khoảng cách năm bước: "Cô đi một bước nữa, tôi sẽ cho nổ tung cô ta ngay."
"Vậy thì tùy anh."
Lê Tiếu hất cằm về phía remote trong tay anh ta, nét mặt dửng dưng: "Có chết cũng phải kéo anh chết theo."
Ôn Thời quay phắt đầu lại, giờ mới nhận ra, vì Lê Tiếu ép sát gần, anh ta đã lui đến phạm vi nổ của C4.
Đáng chết!
Lê Tiếu nhàn nhạt bước một bước, hai bước... nụ cười đắc ý: "Ôn Thời, sao anh không ấn thế?"
"Đứng lại!"
Ôn Thời cắn răng nghiến ra từng chữ, chắp tay sau lưng từng bước một lui ra sau, mà ngón tay vốn đặt trên remote cũng dần thả lỏng.
Vì không dám cá cược mạng sống nên anh ta đã bị bắt chẹt.
Nét mặt Ôn Thời dần trở nên dữ tợn, anh ta cắn răng, không còn vẻ dịu dàng lần đầu gặp mà lộ rõ sát khí bất chấp.
Ngón cái anh ta lại đặt lên remote, lui ra sau, cười nhạt: "Thật ra thì... cũng không phải không thể cùng chết. Lê Tiếu, Thương Thiếu Diễn rất thích cô nhỉ. Nếu cô chết, vậy hắn có đau lòng không thiết sống nữa chăng?"
Nghe vậy, Lê Tiếu hơi căng thẳng, nhưng nét mặt vẫn ung dung như thường: "Vậy chắc anh phải đi hỏi anh ấy rồi."
"Không cần phải hỏi, chi bằng... chúng ta thử xem sao."
Ngay khi nói những lời này, đáy mắt ôn Thời ngưng tụ ánh sáng, như đã ra quyết định cuối cùng, lúc ngón cái ấn xuống, anh ta toét miệng cười.
Phải chết, thì cùng nhau chết đi!
Mang theo cả Lê Tiếu và Đường Dực Đình, có lẽ cuộc sống ở địa ngục cũng chẳng đơn điệu.
Anh ta đã từng đối xử thật lòng với hai người này.
Nhưng cuộc đời thật biết trêu người, tại sao cô gái anh ta yêu đơn phương lại hẹn hò với Thương Thiếu Diễn.
Đó là kẻ địch không đội trời chung đời này của anh ta.
Ôn Thời dứt lời, Lê Tiếu cũng biết anh ta đã quyết định rồi.
Vậy nên, cô dùng tốc độ nhanh nhất đời mình xông đến.
Cùng lúc đó, phía sau sân huấn luyện truyền đến tiếng động cơ đặc biệt của xe thể thao.
Chiếc xe kia cấp tốc lái vào sâu trong sân huấn luyện, cuốn tung cát vàng.
Mười mấy tên áo đen nhảy ra sân, nhanh chóng xoay người lại chuẩn bị tác chiến.
Mà Ôn Thời cũng chần chừ nửa giây ngay lúc này.
Trong thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, nhiêu đó cũng đủ rồi.
Lê Tiếu nhanh chóng vọt tới trước mặt Ôn Thời, đá mạnh vào háng anh ta.
Cách thức cực đoan dùng để đối phó với tình huống cực đoan.
Nếu không phải anh ta cầm remote trong tay, Lê Tiếu sẽ không mặc kệ đạo nghĩa giang hồ mà làm thế này.
Ôn Thời bị bất ngờ, đau đớn tái mặt, theo bản năng che dưới háng, ánh mắt sung huyết đỏ thẫm, đứng loạng choạng.
Mà khi anh ta đặt hai tay trước người che háng, Lê Tiếu lại tung ra một cước đá bay remote, đạp gãy hai ngón tay anh ta.
Ôn Thời nhìn remote bay theo đường parabol rơi vào cát vàng ngoài sân huấn luyện, mà anh ta cũng không nhịn được nữa, bỗng đổ người khuỵu xuống đất.
Đau đớn khó nhịn, nhưng anh ta lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra ý niệm muốn chết chỉ hiện lên trong nháy mắt.
Gian nan cỡ nào mới sống đến giờ, chết như vậy thật không đáng.
Anh ta vẫn chưa chính tay đâm chết kẻ thù, vẫn chưa tận mắt chứng kiến Thương Thiếu Diễn mất đi người hắn yêu nhất trên đời này, nên không cam lòng.
Mắt anh ta đỏ ngầu, nước mắt ứa ra, ngửa đầu nhìn Lê Tiếu, nói một cách khó khăn: "Tiểu Lê, cô thật ác độc..."
Lúc này, xe thể thao phía sau đã chậm rãi ngừng lại.
Người bên trong vừa đẩy cửa xe ra, bầu trời sau lưng Lê Tiếu ngay lúc này truyền đến tiếng cánh quạt vang rền.
Đêm đen đặc, ba chiếc trực thăng từ chân trời xa lại gần, một chiếc đằng trước, hai chiếc theo sau.
Đèn pha trên trực thăng rọi gần Lê Tiếu và Ôn Thời.
Ngay sau đó, trực thăng phía trước bay thấp hơn, hạ dây thang xuống.
Trong bao tầm mắt, một bóng người màu đen nắm thang dây tuột xuống.
Vừa đứng vững trên đất, anh tháo bao tay da ném lên mặt đất.
Giống như chỉ thị, hai chiếc trực thăng phía sau lập tức bay lên trước, ụ súng xoay tròn dưới đầu trực thăng mở ra, hai hàng súng dày đặc tập kích hai bên sân tập trong sa mạc.
Cát vàng cuộn bay, Thương Úc đến từ mưa bom bão đạn.
Mưa bom bão đạn là bình phong che chở của anh.
Mưa bom bão đạn cũng là công cụ trấn át của anh.
Anh đi về phía trước, trực thăng trên cao bảo vệ anh.
Khói súng nổi lên bốn phía, xung quanh không ai dám nhúc nhích.
Trong bão cát cuồn cuộn, Lê Tiếu quay đầu nhìn bóng người dần hiện rõ.
Đêm màu đen, và anh màu đen.
Gió lạnh lay áo sơ mi của anh, thổi rối tóc trước trán anh.
Gương mặt anh tuấn lạnh lùng, đôi mắt sâu như đầm rét, môi mỏng mím chặt, đáy mắt ẩn giấu vẻ buồn bực khó nhận ra.
Mười mấy mét ngắn ngủi, anh đến trước mặt Lê Tiếu, không kịp mở miệng, không kịp nhìn cô lâu hơn, vòng tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng, ghì chặt gáy mà hôn sâu.
Trực thăng quanh quẩn trên đầu họ.
Tiếng súng ngừng dần, đầu trực thăng ép xuống, ụ súng xoay tròn trên không trung đều nhắm vào mấy kẻ áo đen bên cạnh Đường Dực Đình.
Lưu Vân và Lạc Vũ cũng bước ra từ khu vực an toàn.
Đây hẳn là áp chế tuyệt đối.
Mà trong chiếc xe sang một bên sân tập, Vân Lệ vừa đỗ xe ở khu vực an toàn vừa chửi đổng.
Anh ta cũng phục luôn!
Trực thăng bắn rát cuốn lên bão cát cuồn cuộn, ập vào thân xe anh ta.
Vân Lệ cảm thấy, nếu anh ta phản ứng chậm một chút, rất có thể ngay cả xe mình cũng bị cuốn bay.
Thương Thiếu Diễn chó má.