Vân Lệ thẳng lưng, hỏi: "Bọn họ có ngồi được không tôi không biết, nhưng tôi thật sự tò mò là em làm thế nào mà có thể khiến nhà cái chủ động bán tháo?"
Nhà cái bán tháo số lượng lớn vàng, cục diện hỗn loạn, ắt sẽ giảm mạnh.
Lê Tiếu vẫn gõ bàn phím, ung dung hỏi lại: "Khi toán lính đánh thuê của anh nhận lênh, sao không chuẩn bị trước đã ra tay?"
Vân Lệ: "..."
Quá có lý.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã bốn giờ rưỡi.
Buổi họp mặt dòng họ cũng sắp kết thúc.
Cô ngồi trên ghế sofa, đặt laptop trên đùi, ấn nhẹ nút Enter, việc lớn đã hoàn thành.
Tai nghe bluetooth đã sắp hết pin, Vân Lệ cũng mệt mỏi uốn éo bả vai: "Công ty bên kia của cô ta đã đóng vị thế, ước tính khoản lỗ ít nhất cũng phải hơn trăm triệu."
Lê Tiếu khẽ day mi tâm, nói: "Bây giờ giá cổ phiếu vàng đã hạ xuống mức thấp nhất, sáng mai anh có thể tiếp tục cho người mua vào, mua nhiều để không cũng được."
Anh ta nheo mắt, mở sàn giao dịch vàng trực tuyến trên điện thoại của mình, suy nghĩ lộn xộn trở nên rõ ràng trong nháy mắt: "Chậc chậc, em lên kế hoạch với Thương Phù, giả vờ để giá vàng hạ xuống mức thấp nhất, ép bọn họ tự loạn, phải đóng vị thế toàn bộ? Thảo nào vừa rồi em bảo tôi bán, thế chẳng phải ông đây kiếm lời từ chênh lệch giá sao?"
"Cũng không thể để nhà họ Vân phí công, đúng không?"
Lê Tiếu trêu ghẹo, Vân Lệ mỉm cười vui vẻ: "Coi như em vẫn còn lương tâm."
Nói xong, anh ta lại thấp giọng nhắc nhở cô: "Như vậy chẳng phải ngày mai Thương Phù cũng có thể tiếp tục mua vào ư?"
Lê Tiếu bỗng nghe thấy tiếng nhắc nhở tai nghe bluetooth sắp hết pin, nên đè tai nghe, nói một cách khó hiểu: "Chị ta không có cơ hội đó đâu."
Cô vừa dứt lời, tai nghe vừa hay hết pin.
Vân Lệ cũng không để ý, xoay ghế nhìn ra cảnh chạng vạng ngoài cửa sổ, mỉm cuời.
Oắt con này chơi cổ phiếu cũng điêu luyện thật.
...
Lê Tiếu để tai nghe bluetooth trên bàn trà, xoa tai, mệt mỏi nhìn Lạc Vũ: "Chị ta đã đến chưa?"
Lạc Vũ bước đến đưa điện thoại cho cô: "Cô ta đang trên đường đến đây, chắc khoảng muời phút nữa là có mặt."
"Ừ, vậy tôi đi nghỉ một lát."
Cô phất tay, không nhận lấy điện thoại mà Lạc Vũ đưa tới.
Cô rất ít khi phí nhiều thời gian với ai như thế này.
Thương Phù, chị thật có "phước".
Đúng lúc này, Lưu Vân nhận được một tin nhắn, anh ta nhìn Lê Tiếu với ánh mắt sáng rực: "Cô Lê, buồi họp mặt dòng họ kết thúc rồi."
Lê Tiếu hơi dựa vào ghế sofa, nhìn về phía Ôn Thời, cuời khẩy: "Nôn nóng không? Chị của anh sắp tới rồi đấy."
Anh ta nắm chặt hai tay thành nằm đấm, dù đã nghe cả buổi chiều, nhưng anh ta chẳng hiểu mô tê gì: "Lê Tiếu, rốt cuộc cô đang làm gì vậy?"
Lê Tiếu không màng đến anh ta, chỉ dựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vốn dĩ cô không muốn đuổi cùng giết tận, nhưng chị ta đã lợi dụng Ôn Thời để bắt cóc Đường Dực Đình, món nợ này cô phải tính.
Ai bảo cô trời sinh hẹp hòi, lại vô cùng bao che.
Một lúc sau, ngoài cửa loáng thoáng tiếng giày cao gót.
Lê Tiếu chống trán, ngồi im trên ghế, Lưu Vân và Lạc Vũ thì giữ vững tinh thần, tập trung chờ đợi.
"Rầm" một tiếng, cửa của tòa nhà bị Thương Phù đẩy mạnh ra.
Cô ta vòng qua cửa trước đi thằng đến phòng khách, có thể nhận ra cô ta tức giận cỡ nào từ tiếng buớc chân.
Đi vào phòng khách, cô ta không thèm nhìn xung quanh mà hất hàm đanh giọng chất vấn: "Lê Tiếu, cô gửi tin nhắn đó cho tôi là có ý gì?"
Cô ta mở máy sau khi cuộc họp kết thúc, chưa kịp xem tin tức từ chuyên gia quản lý tài sản của công ty thì đã bị thu hút bởi một dãy số lạ.
Tin nhắn chỉ có vài câu ngắn gọn và chữ ký tên Lê Tiếu ở cuối.
Nội dung tin nhắn là: Tiền ảo ICO? Chị Cả Thuơng, đến Thiên Thần Cư rồi nói.
Gương mặt xinh đẹp quyến rũ của Thương Phù trở nên dữ tợn.
Cô ta nắm chặt điện thoại di động, giận dữ nhìn Lê Tiếu đang ngồi im trên ghế sofa: "Lê Tiếu, tôi dang hỏi cô..."
"A..." Tiếng kêu đau đớn vang lên từ bên trái đằng sau phòng khách.
Thương Phù vô thức ngoái nhìn, tim cô ta ngùng đập một nhịp khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt.
Một nguời đang bị trói vào chiếc ghế bành.
Có lẽ là bất ngờ, nên cô ta giật mình.
Lưu Vân đang nắm lấy bả vai Ôn Thời, dễ nhận thấy tiếng kêu la ban nãy là kiệt tác của anh ta.
Trong phòng khách im lặng như tờ.
Lê Tiếu lười biếng ngước mắt: "Chị em hai nguời lạnh nhạt như thế sao? Gặp nhau mà không nói câu nào à?"
Thương Phù hiểu ra, quay đầu thở hổn hển, gằn giọng: "Lê Tiếu, ra tay trên địa bàn của Thương thị, cô muốn chết hay sao?"
Lê Tiếu dửng dưng ngồi thằng người dậy, vuơn vai: "Trong hai ta, rốt cuộc là ai phải chết đây?"
"Lê Tiếu, cô thật sự cho rằng, có gia chủ che chở, cô có thể muốn làm gì thì làm sao?"
Thương Phù thôi không nhìn Ôn Thời nữa, bước tới gần ghế sofa, ánh mắt u ám.
Lưu Vân và Lạc Vũ muốn tiến lên giúp Lê Tiếu, nhung dẫu sao mỗi lần đánh nhau, cô đều không cần họ giúp đỡ.
Bọn họ đang nghĩ ngợi thì cô cầm lấy tách trà đã nguội trên bàn, nhấp một ngụm, nhìn bọn họ, nói: "Hai người giải quyết đi."
Hôm nay cô đã bận cả buổi chiều, mệt nên không muốn động tay chứ không vì điều gì cả.
Cô vừa dứt lời, Lưu Vân và Lạc Vũ đã lập tức vọt tới ngăn Thương Phù lại.
Bị ép lùi bước, cô ta cười mỉa: "Bốn trợ thủ các người từ trước đến giờ chỉ nghe lời của Thiếu Diễn, từ khi nào đã thành chó săn của Lê Tiếu vậy?"
Cô ta nói năng thật khó nghe.
Lê Tiếu nhíu mày đứng dậy, nhìn xung quanh rồi bất đắc dĩ vỗ vai Lạc Vũ: "Nhường cho tôi vậy."
Lạc Vũ vội tránh sang bên, cùng lúc đó, một tách trà nguội tạt thằng vào mặt Thương Phù.
Lê Tiếu mân mê tách trà, cười nhạt: "Chị Cả Thương, uống chút trà cho hạ nhiệt."
Lưu Vân và Lạc Vũ là người của Thương Úc, ai cho chị ta mắng mỏ?
Thương Phù bất ngờ bị tạt nước trà, vài lá trà còn dính trên trán, ngay cả tóc mai cũng bị uớt, từ trước tới giờ chưa bao giờ cô ta nhếch nhác đến vây.
Nước trà chảy từ cằm cô ta xuống vạt áo đằng trước, như đốm lửa nhỏ tóe vào chảo dầu, thiêu đốt tất cả lửa giận của cô ta.
"Lê Tiếu!"
Cô ta giận dữ gầm lên, muốn động tay với Lê Tiếu.
Mấy năm qua được Thương Quỳnh Anh đào tao, chắc chắn cô ta không phải là bình hoa ngốc nghếch.
Cô ta tận dụng những ưu thế của bản thân và đẳng cấp đai đen, đai đỏ Taekwondo của mình.
Tiếc rằng, Lưu Vân và Lạc Vũ cũng không phải dạng vừa.
Hai nguời họ một trái một phải đỡ đòn tấn công của cô ta, đang định dạy cho cô ta một bài học thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ồn.
Lê Tiếu nheo mắt lại, nhẹ giọng gọi: "Lạc Vũ."
Thương Phù hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bóng người trước mặt xẹt qua, sau đó thì nghe thấy mấy tiếng roẹt roẹt.
Sau khi đứng yên nhìn lại, cô ta thấy sợi dây trói Ôn Thời đã bị Lạc Vũ cắt đứt và cấp tốc thu vào.
Tốc độ của Lạc Vũ rất nhanh, hiển nhiên là đã chuẩn bị từ trước.
Cô ta bị Lưu Vân đầy lùi một bước, nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn ngoài cửa, còn chưa kịp phản ứng thì Ôn Thời đã nhào tới...