Tết âmlịch màmột ngày tết quan trọng của người TQ.
3ngày cứ thế màtrôi qua, cả nước chuẩn bị đón buổi tối giao thừa.
Đèn treo lung linh, câu đối xuân, nơi nơi đều tràn ngập hơi thở vuimừng.
Khi hoàng hôn, trong một khutứ hợp viện ởYên Kinh.
Trong tứ hợp viện, cha conBùi Đông Lai vàBùi Vũ Phuđang quỳ dưới đất, trước mặt làmột mâm cúng.
- Lạy chomẹ và gia giacủa con đirồi đốt pháo.
Sau khigần đốt xong giấy tiền vàng mãthì Bùi Vũ Phubảo Bùi Đông Lai điđốt pháo.
Bùi Đông Laigật đầu rồi lạy 2cáu, sauđó đứng dậy cầm pháo rồi đốt.
"Bùm bùm..."
Tiếng phái vang lên phá tankhông khí imlặng trong tứ hợp viện, Bùi Đông Laingẩng đầu lên nhìn bầu trời, dường như đang tìm kiếm hình ảnh người mẹ của mình.
- Nhìn cái gìđấy?
Bùi Vũ Phuthấy Bùi Đông Lainhìn trời suynghĩ xuất thần thì hỏi.
- Mộ của mẹ và gia giacùng chôn một chỗ sao?
Bùi Đông Lailấy lại tinh thần, hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
- Ừh.
Bùi Vũ Phugật đầu thừa nhận.
Thấy Bùi Vũ Phugật đầu, Bùi Đông Lainhớ lại cảnh mẹ mình bị đuổi rakhỏi Diệp gia, không chophép chôn trong Diệp giathì âmthầm nắm tay, ánh mắt nhíu lại.
- Đi thôi, người Tần giađang chờ chúng ta.
Bùi Vũ Phuđoán được tâm ýcủa Bùi Đông Lainên vỗ vỗ bả vaoBùi Đông Lai.
Bùi Đông Laigiữ imlặng gật gật đầu, rồi đitheo Bùi Vũ Phu rakhỏi tứ hợp viện.
….
Khi màn đêm sắp buông xuống, xecủa Bùi Đông Laiđã đến trước cổng Tần gia.
2 gãbảo vệ rakiểm trasuốt 2’, sauđó mới để cho xerời đi.
Trước của nhà Tần gia, Tần Đông Tuyết và chamẹ mình làTần Tranh vàTiếu ÁiLinh đã đứng đó cùng đợi cha conBùi gia.
Rất nhanh, xeđã đivào bên trong, Bùi Đông Laicùng Bùi Vũ Phutrước sauxuống xe.
Lúc này đây Bùi Đông Laimặc một chiếc áokiểu Tôn Trung Sơn doLiễu Nguyệt chuẩn bị, còn Bùi Vũ Phuthì vẫn mặc một chiếc trường bào màu đen.
- Vũ Phu.
- Thông gia.
- Bùi thúc.
Mắt thấy Bùi Vũ Phuxuống xe,Tần Tranh, Tiếu ÁiLinh vội vàng mang theo Tần Đông Tuyết đilên chào hỏi.
- Vũ Phu, lão giatử biết được ông vàĐông Laitới đây nên rất caohứng.
Tần Tranh nói xong liền điphía trước dẫn đường, vừa đivừa nói:
- Tất cả mọi người đang đợi ông vàĐông Lai, chúng tavào đi.
- Tần lão giatử quả làđể nhiều người quá rồi.
Bùi Vũ Phucười cười, đáp lại một câu.
Tần Tranh cười nói:
- Nên làm mà, khó có cơhội ông cùng Đông Laiđến đây.
Nghe được Tần Tranh nói như thế thì Bùi Đông Laikhông khỏi nhớ lại cảnh tượng khimình mới bước chân vào khách sạn Yên Kinh, lúc đó mọi người không ai coitrọng mình, nếu không phải Bùi Vũ Phu là chacủa mình thì chưa chắc mình cóthể đến đây để ănTết chung rồi.
Đúng như lời của Tần Tranh, trong nhà đặt 6cái bàn, tất cả thành viên của Tần giasớm đã ngồi đợi ởtrong này.
"Bá!"
Mắt thấy Tần Tranh mang theo 2người Bùi Đông Lai vàBùi Vũ Phu đivào thì toàn bộ mọi người Tần giađều đứng dậy chào đón.
Trong đó, Tần Hồng Sơn hướng về phía Bùi Vũ Phucười cười:
- Vũ Phu a,cuối cùng thì cháu cùng Đông Laiđã đến đây.
- Thật cólỗi Tần thúc.
Bùi Vũ Phu xinlỗi.
- Không sao, không sao.
Tần Hồng Sơn khoát tayáo:
- Cùng Đông Laingồi xuống đây đi.
Bùi Vũ Phunghe vậy cũng không cókhách khí màcùng Đông Lai đivào, ngồi ởphía chủ nhà.
Bàn giành chochủ nhà ngoài Tần Hồng Sơn rathì còn cóTần Tranh, Tần Phong vànhững thành viên quan trọng của Tần gia.
Bất quá.
Năm nay cómột ngoại lệ chính làtrên bàn này còn cómột chỗ giành choTần Đông Tuyết.
Tất cả chuyện này đơn giản bởi vìTần Đông Tuyết đã trở thành vị hôn thê của Bùi Đông Lai, chính xác ra là condâu của Bùi gia.
Sau đó, mọi người liền ngồi xuống.
Sau khingồi xuống, Bùi Đông Laicũng không cóđể ýánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của mọi người mà làhướng về phía Tần Yến màcười, chảo hỏi.
Sở dĩhắn làm như vậy làbởi vìtrước khi cósự xuất hiện của Bùi Vũ Phuthì chỉ cómột mình Tần Yến làngười ủng hộ chuyện tình của hắn với Tần Đông Tuyết.
Mà những người còn lại thì bởi vì 2chữ ích lợi nên đã rasức phản đối.
Sau khimọi người ngồi xuống thì nhà bếp liền mang thức ănlên.
- Ngày xuân mới sắp đến, năm cũgần qua, chúng tacùng nâng chén nào.
Thức ănđược bưng lên, Tần Hồng Sơn liền đề nghị nâng chén:
- Chén thứ nhất, hoan nghênh Vũ Phucùng Đông Laiđến ănTết cùng chúng ta.
Nghe được Tần Hồng Sơn nói như thế thì toàn bộ thành viên đời thứ tưcủa Tần giacảm thấy kinh ngạc, dường như bọn hắn không ngờ rằng Tần Hồng Sơn sẽ lấy việc hoan nghênh cha conBùi gialàm lý donâng chến, phần đãi ngộ này thật sự quá nặng!
Còn một số thành viên đời thứ bacủa Tần giathì cảm thấy không có gìkỳ quái bởi vìbọn hắn đã biết được một ít tintức.
- Chén thứ 2,lại chúc mừng Đông Laicùng Đông Tuyết, chúc 2đứa sớm kết hôn.
Một chén rượu uống xuống bụng, Tần Hồng Sơn lại đề nghị chén thứ 2.
Lúc này đây không riêng gìthành viên đời thứ tưcủa Tần gia màngay cả một số thành viên đời thứ bacũng cảm thấy cóchút giật mình, bọn hắn thừa đã thừa nhận một sự thật rằng Bùi Đông Laibây giờ đã không còn như ngày trước, lúc này thì hắn còn caohơn sovới Tần gia.
Điều này cóchút châm chọc nhưng mà làsự thật.
- Cảm ơnTần giagia.
Bùi Đông Laicùng Tần Đông Tuyết cảm ơn.
- Chén thứ 3, tachúc mọi người ởđây thân thể khỏe mạnh, công tác thuận lời.
Tần Hồng Sơn liền tiếp đề nghị uống 3chén rồi mới ngồi xuống.
Uống xong 3chén rượu thì mọi người bắt đầu ănmột ítrồi lại bắt đầu mời rượu.
Hoặc cólẽ là donhiều người mời rượu, cũng cólẽ làvị nguyên nhân khác nên chỉ cóTần Hồng Sơn, Bùi Vũ Phu vàBùi Đông Lai làuống sạch, còn những người khác chỉ uống một ngụm nhỏ.
Sau khiTần Hồng Sơn sayquắc cần câu thì mọi người liền mời Bùi VũPhu, aiđến thì Bùi Vũ Phucũng không từ chối, mỗi lần đều uống sạch.
Dù lànhư thế, hơn một giờ sau, khibuổi tiệc sắp kết thúc, sắc mặt của Bùi Vũ Phucũng không đổi sắc.
Không riêng gìBùi Đông Lai màngay cả Bùi Vũ Phuuống cả trăm chén rượu cũng rất tỉnh.
Đợi sau khiTần Hồng Sơn tuyên bố bữa cơm đoàn viên kết thúc, không đợi mọi người rời đithì một tên bảo tiêu ởbên ngoài điđến bên cạnh Tần Hồng Sơn, nhẹ giọng nói:
- Thủ trưởng, thiếu tướng Diệp CôThành mang theo một người ngoại quốc đã ngồi ởbên ngoài đợi 30’ rồi, bọn họ muốn gặp Bùi VũPhu.