Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 317: Thực lực đội tiên phong




Sau khi Tụ Quang Phòng Ngự Trận bị phá, đại quân ba quận khởi xướng một vòng công kích mới.

Vân Phi Dương gặp phản phệ, không cách nào tham dự vào trận này. Cho nên, Từ Phàm thay hắn chỉ huy, lúc này Từ Phàm hạ lệnh mở cửa thành, dẫn binh lính Hắc Long Quân lao ra ngoài.

Bọn họ chỉ có vài trăm người, nhưng đối mặt mấy vạn đại quân ập đến, trong con ngươi không chút kiêng kỵ.

Đây chính là Hắc Long Quân.

Quân đoàn tinh nhuệ nhất Đông Lăng Quận.

Vù vù!

Binh lính Thiết huyết đội tiên phong, cưỡi chiến mã từ nội thành xuất hiện, bọn họ nắm trường thương, khí thế vậy mà không kém Hắc Long Quân trải qua chiến trường chút nào!

Cộc cộc.

Lâm Chỉ Khê cưỡi ngựa đi tới.

Nàng không còn mặc trang phục áo trắng thường lệ, mà đã đổi thành chiến giáp, nhưng cũng khó nén đi phần khí chất cao quý kia.

- Quận chúa!

Từ Phàm vội vàng hô.

- Nơi này giao cho chúng ta!

Lâm Chỉ Khê mặc kệ, đi tới phía trước Thiết Huyết đội tiên phong, trường kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh lạnh lùng nói:

- Diệt sạch xe công thành!

Chỉ cần xe công thành còn tồn tại, thủ thành rất khó, nếu như có thể phá hết, thủ thành sẽ dễ dàng hơn.

- Giết!

Bọn người Diệp Nam Tu tuân lệnh, đi đầu tiến lên.

Đây chính là đội tiên phong.

Chiến tranh mở ra, vĩnh viễn xông lên trước nhất!

Từ Phàm có chút sụp đổ, hắn dẫn Hắc Long Quân ra khỏi thành, mục đích cũng để phá hư chiến xa, kết quả bị đội tiên phong cướp trước một bước.

- Hả?

Thấy một Kỵ Binh Đoàn địch quân xông lại, Hứa Thứ cười lạnh nói:

- Bắn tên!

Xoát xoát!

Lít nha lít nhít mũi tên xẹt qua hư không, như châu chấu di tản!

Đối mặt mưa tên đột kích, binh lính Thiết Huyết đội tiên phong không e ngại, không lùi bước, nếu có cũng chỉ là huyết dịch sôi trào hưng phấn!

- Trên chiến trường không sợ hãi, phải dũng cảm tiến tới!

- Sợ chết, không cần tham gia quân ngũ!

- Khi các ngươi kinh lịch sinh tử ma luyện, mới trở thành một quân nhân chân chính trên ý nghĩa!

Thanh âm Vân Phi Dương vang lên trong tai bọn họ.

- Giết!

Thiết Huyết đội tiên phong rống giận, bạo phát tu vi, trước người hình thành từng đạo phòng ngự kết giới, vẫn như trước xông lên chẳng lùi.

Một khắc này.

Trăm kỵ binh đối mặt vạn tiễn, chênh lệch quá lớn.

Vẻ mặt Từ Phàm nghiêm túc.

Binh đoàn này mới vừa thành lập hai tháng, lại có khí thế mạnh như vậy, không khỏi khiến hắn nổi lòng tôn kính!

Xoát!

Đột nhiên, Lương Âm phi thân đến.

Nàng đứng giữa không trung, hai tay vung lên, hỏa diễm bàng bạc như sóng hiện lên, cấp tốc hình thành tường lửa nóng rực bao quanh mọi phương vị đội tiên phong.

Đây là Hỏa Nộ Liệu Nguyên, vũ kỹ của Cơ Viêm!

Nhưng.

Sau khi được Vân Phi Dương cải tạo và nàng lĩnh ngộ hỏa hệ lại trở thành một hình thái vũ kỹ khác.

Vù vù!

Tường lửa hình thành, hỏa diễm ngập trời!

Mưa tên cuốn tới còn chưa chạm đất đã bị đốt cháy hầu như không còn, binh lính Thiết Huyết Đoàn thuận lợi tiến lên, không bị mưa tên tập kích.

Lương Âm đi qua biển lửa, đứng trên khoảng không xe công thành.

- Bừng lên đi!

Nàng phất tay, Tâm Hỏa cực tốc ngưng tụ hình thành một đoàn hỏa cầu nóng rực, ngang nhiên đánh xuống xe công thành.

Bành!

Hỏa cầu oanh đến bỗng nhiên nổ tung.

Xe sắt công thành tuy không bị oanh bạo, nhưng lại bị Tâm Hỏa bao phủ. Rất nhanh, loại chiến xa không thể phá vỡ này lại bị đốt chảy thành một mảnh dung nham.

Xoát!

Lương Âm chân đạp hư không, lần nữa đi đến một xe khác, lại một lần ngưng tụ hỏa cầu đánh xuống, nhẹ nhõm hòa tan xe công thành.

Xe công thành được làm bằng vật liệu đặc biệt, phòng ngự cực mạnh, Vũ Tông phổ thông khó có thể rung chuyển, nhưng trước mặt Tâm Hỏa lại không chịu nổi một kích!

- Ngăn cản nàng!

Hứa Thứ ra lệnh.

Mười tên Vũ Tông đạp không bay lên, liên thủ tấn công Lương Âm.

Nhưng.

Khi bọn hắn vừa mới xông lên, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện Thái Cực đồ án!

Bạo!

Lâm Chỉ Khê quát lạnh một tiếng.

Bành bành bành!

Thái Cực Linh Phù bị dẫn bạo sinh ra lực trùng kích cự đại, mười Vũ Tông bị tạc bay ra ngoài.

Xoát.

Lâm Chỉ Khê đạp không bay đến, ngọc thủ vung lên, hai đạo Thái Cực Linh Phù xuất hiện trước xe công thành.

Bành bành!

Linh phù nổ tung, xe công thành bị oanh tứ phân ngũ liệt.

- Thật mạnh!

Lương Âm thấy thế, trong đôi mắt đẹp lóe lên chấn kinh.

Nhẹ nhõm đánh bay mười Vũ Tông, tiện tay phá chiến xa, thực lực nữ nhân này mạnh hơn chính mình rất nhiều.

Khó trách sẽ được phân phối đến Giáp Mộc Đường.

Ầm ầm!

Đột nhiên, phương xa truyền đến thanh âm to lớn.

Lương Âm nhìn sang thấy La Mục vọt tới trước mặt xe công thành, giống như một người điên, đánh bay binh lính thôi động chiến xa, sau đó hai tay đặt lên chiến xa.

- A!

Hắn quát to một tiếng, nâng chiến xa lên.

- Mẹ ơi!

Binh lính địch quân bị dọa xanh mặt, hoảng sợ lui về phía sau.

Nhưng.

Bọn họ vừa chạy, La Mục đã giơ chiến xa đuổi theo, tìm đúng cơ hội hung hăng ném qua.

Ầm ầm!

Chiến xa áp xuống, mấy chục binh lính bị nện nhão nhoẹt.

Xoát!

Nhưng vào lúc này, một Vũ Sư đỉnh phong xuất hiện trước mặt La Mục, trường kiếm đâm về ngực hắn, âm u nói:

- Chết đi!

Răng rắc!

Trường kiếm đâm vào ngực, bỗng nhiên vỡ nát.

Dát.

Vũ Sư kia trực tiếp ngu ngốc.

- Quá yếu!

La Mục oai phong cười một tiếng, đặt tay lên cổ tay đối phương, vung tên vũ sư kia lên đánh về phía đám người.

Bành!

Hơn mười binh lính bị quét bay ra ngoài.

La Mục lần nữa nắm lấy Vũ Sư giết vào đám người, coi đối phương thành vũ khí à sử dụng.

- Đốt cháy lên!

Bành!

- Thái Cực Linh Phù!

Bành!

A a!

Ầm ầm!

Lương Âm, Lâm Chỉ Khê và La Mục ba người, đại biểu lực chiến đấu mạnh nhất Thiết Huyết đội tiên phong.

Họ rất nhanh đã phá hủy mười chiến xa công thành, tuy thực lực bọn người Diệp Nam Tu không quá mạnh, nhưng một mực yểm hộ vì ba người, bày ra trận hình chặn đánh quân địch.

- Rút lui!

Chiến xa phá nát, Lâm Chỉ Khê ra lệnh một tiếng.

Binh lính Thiết huyết đội tiên phong lúc này quay đầu ngựa giết ra khỏi trùng vây, trở về Thiết Cốt Thành.

Một khắc này.

Quân đoàn Vân Phi Dương huấn luyện chân chính bày ra mặt cường thế của mình.

Trước mặt kẻ địch vẫn tiến lên, dù cho người trước có ngã xuống, kẻ sau vẫn tiến lên, bọn họ vẫn có thể giết vào địch quân, rồi thành thạo rút về!

Đương nhiên.

Cũng có binh lính chết đi, bị đại quân loạn Thương đâm giết.

Bất quá trận chiến này, cũng chỉ có bảy tám kỵ binh vẫn lạc, tuyệt đại bộ phận đều an toàn trở về Thiết Cốt Thành.

Két.

Mọi người vào thành, cửa sắt đóng lại.

Từ Phàm lên thành lâu ra lệnh, nhóm cung tiễn thủ nhao nhao bắn tên, ngăn cản địch quân tiến bước.

Nhưng.

Địch quân dù sao cũng rất nhiều, đánh ngã một tên, lại có một tên thêm vào, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên.

Mấy vạn đại quân cuối cùng vọt đến trước cửa thành, Vũ Giả tu vi cao thâm liên thủ oanh kích cửa sắt, binh lính còn lại dựng bậc thang leo lên.

Đây mới thực sự là công thành!

Từ Phàm vọt tới trước tường thành, một kiếm làm chém gãy cầu thang, quát lớn:

- Thành còn người còn, thành vong người vong!

- Thành còn người còn, thành vong người vong!

Đám binh sĩ cũng nhau nộ hống.

Bọn họ tử thủ cổng thành, ngăn cửa thiết bị công phá, một nhóm thì xông lên thành tường, ngăn cản địch quân leo lên!