Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 321: Ta hối hận, ta muốn gả cho chàng!




Thời điểm Vân Phi Dương cùng Tật Phong Kiếm Sĩ Hổ ngăn cản đạn pháo, Thần Thần đã phụng mệnh ẩn nấp trà trộm đi qua.

Khoan hãy nói.

Ỷ vào thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nàng rất thuận lợi mò qua phía địch dưới sự ngỡ ngàng của binh lính.

Thực ra cũng có Võ giả phát hiện nó tồn tại, nhưng bọn hắn không để trong lòng, dù sao từ khí tức của nó đến xem còn chưa được nhất phẩm, có lẽ bị hỏa lực ảnh hưởng nên hoảng hốt chạy bừa.

Nhưng.

Cũng bởi vì không thèm để ý, lại phi thường trí mạng.

Thần Thần đi tới trước máy ném, bạo phát chín đầu tinh hạch trong thân thể, nháy mắt hóa thành hình thái cao mười trượng, khí tức kinh khủng dị thường!

Binh lính chuẩn bị đánh tới, bị dọa đến xém chút rớt tròng mắt ra ngoài.

Rống!

Cửu Vĩ Yêu Hồ ngửa đầu gầm thét, chín cái đuôi huyễn hóa đánh tới máy ném.

Rầm rầm rầm!

Trong khoảnh khắc, chín chiếc máy ném bị phá hủy.

Lấy tu vi Thần Thần, biến ảo hình thái hơn mười trượng, chỉ có thể tồn tại thời gian rất ngắn, khi phá hủy hetes máy ném đã lần nữa hóa thành hình thái nhỏ nhắn, binh lính chưa kịp phản ứng thì cô nàng đã chui vào trong đám người.

Quá trình này rất nhanh, nhanh đến mức khi nàng chuồn đi, binh lính xung quanh mới lấy lại tinh thần.

Đáng tiếc.

Khi đó, Thần Thần đã từ trận doanh địch quân chạy ra.

- Mới vừa rồi là cái gì?

- Yêu thú lớn như vậy? Thật đáng sợ!

Binh lính chấn kinh.

Bất quá.

Bởi vì nó xuất hiện nhanh, biến mất nhanh.

Binh lính ba quận lúc này mới tỉnh táo lại, nếu như không phải máy ném bị hủy, bọn họ thậm chí còn tưởng rằng vừa rồi hoa mắt!

Xoát!

Tiểu gia hỏa một đường chạy tới, nhảy lên đầu Tật Phong Kiếm Sĩ Hổ ngạo kiều ngẩng đuôi như đang khoe khoang.

Vân Phi Dương nói:

- Ngươi ngốc như vậy! Không phá hư đạn pháo, phá hư máy ném làm được cái gì!

Dát.

Trên mặt Thần Thần hiện ra thần sắc ngốc trệ nhân tính hóa.

- Aiii.

Vân Phi Dương xoa xoa đầu nhỏ nàng, nói:

- Bất quá như vậy cũng tốt, mất đi chín chiếc máy ném, ứng đối càng thêm nhẹ nhõm.

Không sai.

Địch quân mất đi chín chiếc máy ném, số lượng phát xạ đạn pháo giảm bớt một nửa, hành động này đã rất tốt.

Bành bành!

Mười một phát pháo đạn bay ra.

Vân Phi Dương cùng Tật Phong Kiếm Sĩ Hổ lần nữa xông đi lên, tuy chỉ cản lại ba phát, những phát còn thừa đánh vào bên trên phòng ngự trận, mang đến trùng kích lực nhỏ hơn khi nãy nhiều.

Bất quá.

Hắn cũng không ngăn cản quá lâu.

Bởi vì Tật Phong Kiếm Sĩ Hổ đã đến cực hạn, sau cùng phải trở về nội thành, mệnh Võ giả cùng binh lính toàn lực phòng ngự.

Thời gian dần trôi qua.

Mấy canh giờ sau, ba quận mới dừng oanh tạc. Bởi vì, 1000 pháo đạn đã bắn xong.

Việc này vô cùng đáng sợ.

Nếu như lấy giá thị trường để tính đã tốn một khoản tiền cực lớn.

Đốt tiền oanh tạc như thế, nên hiệu quả cũng khá khả quan.

Đối diện, trận pháp bao phủ Thiết Cốt Thành sớm đã hiển hình, cũng hiện ra trạng thái vặn vẹo, hiển nhiên tùy thời có khả năng phá vỡ.

- Toàn quân xuất kích!

Lúc này, Hứa Thứ phát lệnh tổng tiến công.

Mấy chục vạn đại quân, chia ra mấy phương trận đánh tới Thiết Cốt Thành.

Lần này.

Ba quận làm thật, dù phải trả đại giới thê thảm đau đớn, cũng phải cầm xuống Thiết Cốt Thành!

Đại quân từng bước tiến lên.

Trên tường thành, các binh sĩ nhao nhao vào chỗ, nhân số chỉ có vạn người, binh lính còn lại thì còn đang điều dưỡng thương thế.

Mấy canh giờ đạn pháo tập kích, không triệt để phá hủy Tụ Quang Phòng Ngự Trận, nhưng cũng đã làm số lớn Võ giả chấn thương, Vân Phi Dương rơi vào đường cùng, đành phải để binh lính tiến vào củng cố, đồng thời mỗi một điểm vị trí trận pháp phải tiến vào hai tên lính.

Mỗi một vòng oanh tạc, có hơn năm trăm lính bị trọng thương, ngàn phát pháo đạn, nhân số thụ thương nhiều hơn vạn!

Tính cả ba vòng binh lính thương vong phía trước, 50 ngàn binh lính Thiết Cốt Thành đã tổn thất hơn phân nửa.

Số lượng này trước mặt đại quân ba quận, vô cùng nhỏ bé.

Bất quá.

50 ngàn binh lực, chống cự được ba mươi vạn đại quân trọn vẹn năm ngày. Trong thời gian đó phải chống cự máy ném tinh hạch cuồng oanh loạn tạc, chỉ riêng việc này đã sáng tạo kỳ tích.

Chiến dịch này một khi truyền đi, nhất định lưu danh sử sách!

Trên cổng thành.

Vân Phi Dương vận công hoàn tất, chậm rãi đứng lên.

Đột nhiên, hắn nhấc ống tay áo lên, cắn vào ngón tay, bắt đầu ở vị trí cánh tay, phác thảo từng cái văn tuyến kỳ quái.

Bố trận.

Bố trí 32 Kỳ Môn trận, tiểu hình trận pháp gia trì trên thân thể.

Trận này tên Linh Nguyên Trùng Kích Trận.

Có tác dụng dung hợp Linh Niệm cùng linh lực võ giả, rót vào trong trận pháp áp súc, sinh ra lực bạo phá cường đại.

Xoát.

Trận pháp bố trí xong, Vân Phi Dương chỉnh lý chiến giáp một phen, con ngươi lấp lóe vẻ lạnh lùng.

Cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể giết ra ngoài. Bởi vì, Tụ Quang Phòng Ngự Trận gần như vỡ vụn, chí ít cần hai ba canh giờ hấp thu quang mang, mới có thể lần nữa gây dựng lại.

Mình phải giữ vững thành trì, không cho địch quân phá thành.

Lương Âm nói:

- Ngươi muốn ra khỏi thành giết địch?

- Ừm.

- Ta cùng đi với ngươi.

- Ở phía trên chờ đi, tiếp theo dù phát sinh chuyện gì, đều không cho phép ra khỏi thành.

Vân Phi Dương trầm giọng nói:

Hiểu chưa?

- Ừm.

Lương Âm đáp ứng.

Xoát.

Vân Phi Dương từ thành lâu nhảy xuống, trường thương nơi tay, đứng bên ngoài cửa thành.

Hốc mắt Lương Âm dần ướt, tâm cũng quặn đau, nàng muốn nói lời chôn giấu trong lòng ra, nhưng vẫn nuốt trở về.

- Giết!

Ầm ầm!

Đại quân trùng sát mà đến, khí thế như hồng!

Đối mặt mấy vạn địch quân xông tới, khóe miệng Vân Phi Dương lộ vẻ mỉm cười, cầm thương giết qua.

Một người, lần nữa đối mặt thiên quân vạn mã!

Điều này bực nào khí phách, bực nào rung động.

Trên tường thành, thần sắc các binh sĩ nghiêm nghị, những ngày này thủ thành, bọn họ đã sinh ra sùng bái không thể lay động đối với tên thiên tài này.

- Ầm ầm!

Vân Phi Dương xông vào đám người, quét ngang hết thảy.

- Giết giết!

Trăm tên địch quân áp đến.

Cánh tay trái Vân Phi Dương giơ lên, Linh Niệm cùng thuần linh lực dung nhập trận pháp, bàn tay bạo phát hào quang chướng mắt, binh lính vọt tới không khỏi bị đánh bay ra ngoài!

Xoát!

Trường thương lại múa, quét bay toàn bộ binh lính lách người hắn qua ra ngoài.

Vân Phi Dương lần nữa giơ thương giết qua.

Oanh!

Linh Nguyên Trùng Kích Trận nổ tung, mấy chục tên lính bị mạt sát tại chỗ.

- Lên! Lên!

Mấy tên Tướng quân gầm thét.

Vân Phi Dương cường hãn tuy rung động tâm linh bọn họ, nhưng chung quy chỉ là một người, lấy chiến thuật biển người, tất nhiên có thể kéo đối phương mệt chết!

Hoàng hôn sắp tới.

Trước cửa thành, Bạch Bào Vân Phi Dương sớm đã nhuộm đỏ, trên mặt phủ đầy máu tươi, nhìn qua rất kinh khủng.

Trải qua hai canh giờ dục huyết phấn chiến, binh lính địch quân bị hắn oanh sát chừng mấy ngàn người, thuần linh lực trong thân thể đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng đối diện vẫn còn một mảnh đen kịt!

- Tên này đã kệt sức!

- Không cần e ngại, cùng tiến lên, chém hắn dưới thương!

Thủ lĩnh Địch quân rống giận.

- Giết!

Binh sĩ xông tới giết.

Vân Phi Dương giơ lên trường thương, nỗ lực giết mấy tên lính vọt tới, cuối cùng bởi vì thể lực tiêu hao, bị vài trường thương đâm trúng.

Phốc xích.

Máu tươi phun trào, rơi xuống đất.

- Cút!

Vân Phi Dương gầm lên giận dữ, đá bay bọn chúng ra ngoài, sau cùng lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt.

Mất đi thuần linh lực hộ thể, thân thể hắn trước mắt lưỡi dao sắc bén vô cùng yếu ớt.

Mắt thấy Vân Phi Dương thụ thương, nước mắt Lương Âm rơi như mưa, tim như bị đao cắt, nàng biết nam nhân này đã đến cực hạn, quên đi lời cảnh cáo của đối phương, muốn từ thành lâu nhảy xuống.

- Đừng xuống đây!

Vân Phi Dương trầm giọng quát.

Trong thời gian hắn liều mình chém giết này, trận pháp đã từng bước hình thành, nếu như Lương Âm xuống, mình còn phải phân tâm kéo nàng vào!

Nhưng.

Nhưng vào lúc này, hắn nghe được Lương Âm khóc lớn hô:

- Vân Phi Dương, ta hối hận rồi, ta muốn gả cho chàng!