- Ngươi như thế mà có mỹ nữ ưa thích đã là kỳ tích, vậy mà còn không biết trân quý, quả thực là bại hoại trong nam nhân chúng ta!
- Dạng như ta?
Hầu Tam cả giận quát.
- Sư tôn ngươi rất xấu hả!
- Xấu đến sâu trong linh hồn.
- Móa, sư tôn ngươi năm đó ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, đẹp trai hơn tiểu tử ngươi nhiều.
Vân Phi Dương bĩu môi.
Hầu Tam nhìn thấy vẻ mặt đồ nhi, đột nhiên cười rộ lên.
Đột nhiên, thần sắc hắn nghiêm nghị nói:
- Xem ra, cần phải để tiểu tử ngươi thấy gặp diện mạo chân thực của sư tôn một lần.
Hô!
Bàng bạc kiếm khí bạo phát quanh thân.
Hầu Tam ưỡn thẳng lưng, thân hóa bảy thước.
Gương mặt kia cũng đang dần biến hóa, mày kiếm nhập tấn, khuôn mặt như đao gọt rìu đục, cả người lộ ra một cỗ khí thế Đế vương.
Vân Phi Dương trừng to mắt.
Nguyên lai sư tôn còn có tư thái như vậy, cái này mới xứng với danh xưng Kiếm Đế nè.
- Đồ nhi.
Hầu Tam nói lớn tiếng như chuông:
- Thế nào?
Xoát
Đột nhiên, Hỏa Linh Thánh Quân xuất hiện trước mặt hắn, nhấn hắn xuống mặt đất, nâng quyền đập tới.
- Còn dám hiển lộ ra loại hình thái này, cố ý kích thích lão nương à!
Bành!
Một quyền đi xuống, mặt Hầu Tam nhất thời sưng tấy, cỗ hơi thở Đế vương cũng không còn sót lại chút gì.
Bành bành!
Lại thêm mấy quyền, miệng Hầu Tam sùi bọt mép ngã trên mặt đất, giờ phút này cũng bị đánh về nguyên hình, lại khôi phục tấm mặt mo khô gầy, dơ bẩn.
Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái.
Sư tôn vừa rồi cố ý biến hóa, gương mặt này mới là bản tôn nè?
Xoát!
Hỏa Linh Thánh Quân xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, trong hai con ngươi phun ra hỏa diễm, nhìn qua rất đáng sợ!
- Ây.
Hắn ý thức được không ổn, vội vàng che mặt, nói:
- Muội tử, đầu tiên nói trước, đừng đánh mặt
Bành bành!
Trên đường phố.
Người qua đường quay đầu nhìn sang, con ngươi lóe ra hoảng hốt.
Bời vì, một lão đầu diện mạo không chính đáng cùng một người trẻ tuổi sóng vai đi, hai người đều có một điểm giống nhau, mặt mũi bị đánh bầm dập.
Tứ Hải Kiếm Đế không nhìn ánh mắt người qua đường quái dị, nghiêm túc nói:
- Ta nhịn nàng là nữ nhân, mới không so đo, không có nghĩa sư tôn đánh không lại nàng.
Trên ót Vân Phi Dương cõng hai bao lớn, phối hợp nói:
- Đồ nhi cũng cho rằng như vậy, cho nên không cùng nàng hoàn thủ.
Sư đồ hai người đang tìm lối thoát cho nhau.
Lương Âm theo phía sau, le lưỡi nghĩ thầm, hai người bộ đức hạnh này, không hổ là sư đồ.
- Khụ khụ.
Hầu Tam nói:
- Đồ nhi, ngươi lần đầu tới Tổ Long Thành, chắc phải đi dạo một vòng, vi sư phải đi trước.
Nói xong, người đã biến mất.
Lương Âm đau lòng nhìn Vân Phi Dương, nói:
- Huynh không sao chứ.
- Không có việc gì.
Vân Phi Dương nắm tay nàng, nói:
- Đi thôi, chúng ta đi dạo phố.
Tổ Long Thành rất lớn, trên đường phố phồn hoa, ăn, mặc, chơi cái gì cũng có, Vân Phi Dương mang theo Lương Âm chơi đến hoàng hôn, lúc này mới quyết định trở lại chỗ ở.
Bất quá.
Trên đường hai người trở về, nhìn thấy Quán Quân Bảng.
- Quán Quân Bảng đây hả?
Nhìn thấy bài danh của mình khóe miệng,Vân Phi Dương mỉm cười.
Lương Âm cười nói:
- Ta nghe sư tôn nói, một trăm người đứng đầu trong Quán Quân Bảng đều là nhân tài kiệt xuất của Vạn Thế Đại Lục.
- Thật sao?
Vân Phi Dương cười cười.
Hắn đối với bảng danh sách này không có một chút hứng thú cũng. Nếu không, năm đó đã tuyên chiến Trương Hằng, đoạt vị trí đệ nhất Thiên tài Thiên bảng.
Ông
Đột nhiên, trận pháp trên bảng lắc lư.
Vân Phi Dương nguyên bản xếp 100, tăng lên đến chín mươi, thay thế vị trí Hạ Mai Sơn.
- Vân Phi Dương sáng hôm nay miểu sát Lý Tề, hiệp hội võ đạo chắc đã nhận được tin tức, cho nên mới đề cao hắn thêm mười vị.
- Xem ra, hiệp hội võ đạo cũng đánh giá thấp thực lực Vân Phi Dương.
Võ giả đi ngang qua ngừng chân, bắt đầu nghị luận.
- Oa.
Lương Âm vui vẻ nói:
- Thứ tự huynh lại đề cao rồi.
Vân Phi Dương cười nói:
- Bài danh ta đề cao, muội rất vui hả?
Lương Âm dừng cười, ngạo kiều nói.
- Không liên quan đến ta, ta vui vẻ cái gì.
- A.
Vân Phi Dương nói:
- Chúng ta đi thôi.
Hai người trở lại chỗ ở.
Bọn người Diệp Nam Tu còn chưa trở lại, xem ra trong thành chơi quên cả thời gian.
- Tới dây.
Vân Phi Dương dẫn Lương Âm vào phòng, sau đó đóng cửa lại.
Lương Âm bối rối hỏi:
- Huynh…muốn làm gì?
- Hắc hắc.
Vân Phi Dương cười xấu xa nói:
- Muội cứ nói đi?
Nói rồi ôm nàng vào lòng.
Nhịp tim Lương Âm nhất thời gia tốc, mặt cũng đỏ bừng, tư duy bắt đầu loạn, bất quá nàng không có giãy dụa, mặc cho nam nhân này ôm.
Trong nội tâm nàng chỉ có Vân Phi Dương, hắn đã từng hứa hẹn muốn cưới mình, nếu như đối phương thật muốn cái kia, mình chỉ có thể theo hắn.
Nghĩ đến đây.
Thân thể Lương Âm nhất thời nóng bỏng, thẹn đến muốn chui xuống đất.
Nàng đã mười chín.
Nữ hài ở độ tuổi này đã một chút đối với chuyện nam nữ.
Nhưng.
Vân Phi Dương đặt nàng lên giường, lại vung tay lên lấy Ngũ Hành chi linh ra, nói:
- Đưa Tâm Hỏa của muội ngươi rót vào bên trong đi.
- A?
Trong lúc miên man suy nghĩ, Lương Âm nhất thời sững sờ.