Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Chương 147: Phệ Hồn Đường. (3)


- Tề đại ca, chúng ta đi qua.

Thực Vật Hồn thấp giọng nói, thời điểm này, trong âm thanh của nàng không còn mang theo sắc thái tình cảm, trở nên cực kỳ tỉnh táo.

Tề Nhạc cắn răng một cái, ôm Thực Vật Hồn vượt qua nơi này. Thời điểm vừa mới đi qua hành lan, đột nhiên đường hành lang sáng lên, lập tức dọa hắn nhảy dựng, vội vàng mang Thực Vật Hồn quay về vị trí lúc trước.

- Tề đại ca, không có việc gì, hẳn là trụ sở nghiên cứu có nguồn điện dự phòng, yên tâm đi, có Điện Não Hồn ở đây, hệ thống phòng ngự không cách nào phát động đâu.

Thực Vật Hồn rất nhanh giải thích cho Tề Nhạc rõ.

Phải biết rằng, Điện Não Hồn là cao thủ đỉnh cấp trong giới hacker, tuy hệ thống phòng ngự trong nơi này rất tân tiến, nhưng muốn ngăn cản hắn xâm nhập vô cùng khó khăn, chỉ có những hệ thống phòng ngự cực kỳ đỉnh cấp, hoặc là chương trình phức tạp như vệ tinh, mới có thể khiến Điện Não Hồn khó xử một chút.

Lại tiếp tục đi qua hành lang, mượn ngờ ánh sáng của chiếc đèn vừa sáng lên, Tề Nhạc đã thấy rõ tình cảnh trước mắt.

Hành lang của trụ sở nghiên cứu tầng ba rộng hơn hai tầng trước nhiều, đường hành lang rộng chừng mười mét, hai đầu đều có hơn mười mấy nhân viên bảo an đứng bảo vệ, những nhân viên bảo an này được huấn luyện nghiêm chỉnh tay cầm súng xung điện, đang chĩa về phía trước. Quần áo trên người của bọn họ trải qua đặc chế, tuy đứng hai hướng khác nhau, đều nổ súng về phía đối diện, nhưng mà xung điện mạnh mẽ vừa chạm vào quần áo của bọn họ liền biến mất, mà những xung điện này mạnh hơn đám xung điện bắn lạc Tề Nhạc gặp lúc trước nhiều.

Hai tốp nhân viên bảo an vẫn bảo trì khoảng cách mười mét này rộng rãi, mà ở trung ương có một tấm lưới, chính là cô gái áo đen kia.

Nếu như nói sóng xung điện làm cho Tề Nhạc giật mình, thì thực lực của cô gái này bày ra khiến cho Tề Nhạc cảm thấy khủng bố.

Quần áo da bó sát người của nàng, ánh sáng lam trong mắt không ngừng lóe lên, thân thể mềm mại di chuyển nhẹ như khói trong hành lang này, tốc độ cực nhanh, còn vượt qua những sóng xung điện kia. Bất luận súng xung điện hình thành lưới năng lượng dày đặc cỡ nào, nàng cũng có thể tìm được khe hở vượt qua, thân thể không có dừng lại chút nào.



Nếu như không phải Tề Nhạc sau lần dong bão trên máy bay đề thăng thực lực lên rất nhiều, căn bản không cách nào thấy rõ thân hình của nàng. Nàng giống như bóng đen, không ngừng xuyên qua lại những sóng xung điện đang bắn tới, một khi những dòng xung điện này có khe hở, nàng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bay tới, bất luận là quần áo đặc chế trên người của những nhân viên bảo an dày ra sao, trong mắt của nàng giống như giấy dán, thân thể liên quan cũng bị xé rách dễ dàng..

Tề Nhạc nhìn không ra cô gái này đã giết bao nhiêu người, bởi vì thi thể trên mặt đất không nguyên vẹn, từng khối thi thể nát vụng cộng thêm máu tươi lênh láng không cách nào phân biệt rõ.

Những điều này khiến Tề Nhạc vừa mới đi vào trong hành lang đã phát hiện, dù quang thuẫn của Thực Vật Hồn dù phát ra hào quang rất yếu, nhưng vẫn bị những nhân viên kia phát hiện. Lúc này có bảy tám người chạy tới hành lang, đột nhiên nhìn thấy hào quang màu xanh này, quay người lại bắn phá liên hồi, xung điện khổng lồ không ngừng bắn về phía Tề Nhạc cùng Thực Vật Hồn.

Thực Vật Hồn khẽ quát một tiếng.

- Xông lên.

Nói cũng kỳ quái, xung điện lúc trước được Thực Vật Hồn hình dung cực kỳ bá đạo, nhưng lúc tiếp xúc với hào quang màu xanh lá tiêu tán trong vô hình, ngay cả hào quang màu xanh lá cũng chẳng có gì, tùy ý cho xung điện oanh kích, cũng không có chút dấu hiệu tổn hại.

Tề Nhạc nhớ tới lúc trước Thực Vật Hồn nói, trong nội tâm không hề do dự, cắn răng một cái, dùng tốc độ nhanh nhất ôm Thực Vật Hồn đi về phía trước.

Lúc Tề Nhạc còn cách đám nhân viên bảo an này chừng mười mét, Thực Vật Hồn ở trong ngực giãy dụa một cái, Tề Nhạc chỉ cảm thấy thân thể hơi chấn động, ngay sau đó, trong tay không còn, một thân ảnh màu xanh thoát ra khỏi Kỳ Lân Ẩn.

Từng tia chớp màu xanh chui vào trong người đám nhân viên bảo an, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chẳng những đám bảo an này ngã xuống đất sống chết không rõ, ngay cả đám nhân viên khác cũng ngã xuống hơn phân nửa.

Thân thể Thực Vật Hồn không có chút dừng lại, con ngươi màu đen biến thành màu xanh lá, hai tay dò xét, hai sợi dây leo như linh xà vọt về phía trước, dây leo mọc đầy gai nhọn, cổ tay chấn động, hai sợi dây leo chui vào giữa đám nhân viên bảo an, ngay sau đó, hai tay Thực Vật Hồn đảo ngang, dây leo quét qua hai bên.

Nhìn thì thấy Thực Vật Hồn tiện tay quét qua, nhưng hơn hai mươi tên bảo an không có năng lực ngăn cản, tiếng xương cốt vỡ vụn làm cho người ta tê răng, hai mươi mấy người trực tiếp ngã xuống hành lang.

Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy cảnh trước mặt, khi Thực Vật Hồn xuất kích, đến lúc giải quyết những này tên nhân viên bảo an này chỉ hai ba lượt nháy mắt mà thôi. Thân thể Thực Vật Hồn không có dừng lại, dây leo trong tay co lại, thân thể mềm mại của nàng vọt về phía trước, giống như đạn pháo vọt về phía cô gái áo đen kia, tiến vào trong đám nhân viên bảo an khác.



Tuy Thực Vật Hồn giết người, nhưng mà, trong khi nàng hành động, quang thuẫn vẫn theo người của nàng, mỗi một lần di động, đều chính xác ngăn cản những xung điện bắn về phía Tề Nhạc, tâm phân nhị dụng, cũng không có chút sơ hở nào, trong nội tâm Tề Nhạc có cảm giác tự ti trào dâng.

Thời điểm Thực Vực Hồn xoẹt qua người cô gái áo đen, thân thể cô gái áo đen cứng đờ, động tác cũng chậm vài phần, thời điểm nàng quay người đã ở gần bên cạnh Tề Nhạc, chiến đấu bên kia cũng chấm dứt rồi. Hai sợi dây leo đã giải quyết vấn đề, trừ ba người bọn họ ra, hành lang tầng ba không còn người nào cả.

Thực Vật Hồn đứng ở hành lang bên kia, lúc nàng vừa hạ xuống đất, vừa vặn mắt nhìn qua cô gái kia, lúc này, một tầng hào quang màu xanh hiện ra trước mặt Thực Vật Hồn, khiến cho cô gái kia không cách nào nhìn rõ dung mạo của nàng.

Thực Vật Hồn sẽ không nói chuyện, nàng đứng ở nơi đó, chỉ lẳng lặng nhìn qua cô gái áo đen, cô gái áo đen lúc này vô ý thức lui ra sau một bước, trầm giọng nói:

- Cô là người nào?

Lúc này, Tề Nhạc đã lặng lẽ lẻn qua người của nàng, đi tới bên người Thực Vật Hồn, hắn có Kỳ Lân Ẩn bảo hộ, cô gái áo đen không cách nào nhìn thấy hắn, bởi vì Thực Vật Hồn không cách nào nói chuyện, Tề Nhạc mở miệng thay nàng:

- Cô là người nào?

Lúc này, Thiên Hồn đã biến đổi thanh khí cho Tề Nhạc, lúc này thông qua biến đổi thanh khí nói chuyện, âm thanh hoàn toàn trung tính, không cách nào phân biệt là nam hay nữ.

Cô gái áo đen cảnh giác nhìn quaThực Vật Hồn, hừ lạnh một tiếng.

- Viêm Hoàng Hồn, tôi nói đúng không?

Tề Nhạc cả kinh, lúc này mới ảo não phát hiện, chính mình dùng là Viêm Hoàng ngữ, cho nên mới bị đối phương nhận ra thân phận. Cô gái này chẳng những vũ lực kinh người, ngay cả suy nghĩ cũng nhạy cảm, đơn giản thử dò xét một lần, đã nhận ra sơ hở của mình.