Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Chương 167: Đừng bao giờ hoài nghi lượng cơm của nữ nhân. (1)


- Văn lão sư, vậy còn cô? Tại sao cô lại ở đây?

Hai người đều ngẩng ngơ.

Văn Đình mỉm cười, nói:

- Anh ngồi trước đi, xem ra, chúng ta nên nói chuyện thật tốt mới được.

Vừa nói, nàng ngồi xuống ghế, cửa van phòng đóng lại.

Tề Nhạc ngồi ở ghế sô pha, nhìn nhìn thấy thân thể mềm mại của Văn Đình xuất hiện đường cong động lòng người, trong nội tâm

âm thầm tán thưởng, mỹ nữ cấp than thở đúng là quá rung động a! Trong vài mỹ nữ mình gặp được, Minh Minh cùng Hải Như Nguyệt tuy cùng cấp bậc than thở, nhưng Minh Minh còn có chút không lưu loát, Hải Như Nguyệt thì vô cùng bá đạo, chính thức tiếp cận cấp hoàn mỹ nhất, chính là Văn Đình trước mặt mình.

- Văn lão sư, tôi nhớ cô từng nói, cô không thích phân loạn của xã hội bên ngoài, cho nên mới lựa chọn ở lại đại học Thanh Bắc làm lão sư, tại sao bây giờ...

Tề Nhạc nghi ngờ nói.

Văn Đình mỉm cười, nói:

- Tôi nói qua. Nhưng mà, tôi là con gái, lại lẻ loi một mình, con gái ưa thích quần áo đẹp, có nhà ở thoải mái, mà những thứ này cần kinh tế. Đại ngộ của Đại học Thanh Bắc mặc dù không tệ, nhưng tôi lại hy vọng có thể kiếm nhiều tiền. Đúng thế, tôi không thích những phiền toái của xã hội, nhưng ở đây thì không giống. Chắc hẳn anh cũng biết, công ty Phượng Nhã này anh là nhân viên nam đầu tiên, mà tôi là thiết kế, càng không cần tiếp xúc với bên ngoài làm gì, chỉ cần hoàn thành công tác của mình là đủ.

- Đại khái hai năm trước, tôi đảm nhiệm công việc dạy học ở Thanh Bắc, nhưng trong lúc học tập lại ưa thích thiết kế nên quen biết với Lam Nhã, nàng cảm thấy tôi có thiên phú ở phương diện này, cho nên liền dẫn tôi vào Phượng Nhã, vốn tôi muốn kiêm chức. Nhưng gần đây Phượng Nhã tiến vào phát triển cao tốc, Lam Nhã thương lượng với tôi, ta mới quyết định không công tác ở đại học Thanh Bắc nữa, đến nơi đây toàn tâm làm thiết kế. Đúng là xảo hợp, tôi cũng chỉ vừa tới đây mà thôi, không nghĩ tới lạo gặp được anh. Anh thì sao? Tại sao lại đến đây, vừa rồi Lam Nhã gọi điện thoại cho tôi, nói anh là phía trên cố ý điều đến, còn nữa, chuyện lần trước tại Thanh Bắc là sao?

Tề Nhạc cười khổ nói:

- Văn lão sư, cô cho rằng tôi sẽ cưỡng gian một bạn nữ sao? Chuyện này tôi không muốn giải thích, thanh giả tự thanh a. Về phần tới đây, là người bạn an bài, cũng giống như cô, tôi cũng lẻ loi một mình, cũng cần ăn cơm! Cho nên mới tới đây, không nghĩ tới cô biến thành thủ trưởng của tôi.

Trong mắt Văn Đình có hào quang kỳ dị lóe lên, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói:



- Được rồi, nếu anh đã tới Phượng Nhã, sau này chúng ta là đồng sự. Bất quá, tôi thực rất kỳ quái, tại sao anh biến thành nhà thiết kế nội y, công việc này không thích hợp cho nam nhân làm.

Tề Nhạc bất đắc dĩ nói:

- Tôi cũng không muốn ah! Nhưng mà, tôi một không có bằng cấp, hai không có năng khiếu, bạn tôi đã an bài nơi này, cũng chỉ có thể làm trước thôi. Có lẽ Lam quản lý nói cho cô biết, tôi thử việc ba tháng, đến lúc đó nếu không có thành tích gì, phải rời khỏi đây. Về sau còn nhờ cô hỗ trợ nhiều.

Văn Đình mỉm cười, nói:

- Thì ra là như vậy, đến đây, tôi mang anh đi gặp các đồng sự khác, có lẽ đầu tiên là quan sát ngành sản xuất, thời gian ba tháng không ngắn, tôi cảm thấy giai đoạn đầu anh nên học tập thì tốt hơn, nếu dã tới đây làm, tôi hy vọng anh phải cố gắng làm tốt.

Tề Nhạc gật gật đầu, Văn Đình kéo cửa phòng làm việc, ở trước cửa tụ tập bảy, tám cô gái, hiển nhiên là vừa nghe lén, đột nhiên Văn Đình mở cửa ra dọa các nàng nhảy dựng lên, nhìn thấy bộ dáng các nàng, Văn Đình buồn cười nói:

- Các cô nương, phát hiện đại lục mới sao? Được rồi, tôi giới thiệu một chút. Vị này chính là đồng sự Tề Nhạc, sau này anh ta sẽ gia nhập bộ phận thiết kế của công ty, mọi người sẽ cùng làm việc với nhau.

Tề Nhạc gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói:

- Mọi người khỏe, về sau xin các cô chiếu cố nhiều hơn.

Văn Đình giới thiệu cho Tề Nhạc tính danh của các cô gái, tổng cộng chừng hơn ba mươi người, Tề Nhạc bị vây giữa môt đám oanh oanh yến yến, ngửi hương khí thoang thoảng trong không khí, đại não của hắn lúc này mơ hồ, tên cũng không nhó được bao nhiêu, chỉ nhớ rõ tư sắc những người này phần lớn là trung bình, có mấy người trên trung bình, nhưng có Văn Đình ở đây, không ai dám nói là mỹ nữ cả.

Văn Đình an bài cho Tề Nhạc một căn phòng đơn giản, Tề Nhạc vừa tới, nàng phi thường chiếu cố, tìm vài cuốn sách cho hắn học tập trước, cũng không có bố trí công tác ngay. Có lẽ vì công việc quá bận rộn, cho nên rối loạn lúc Tề Nhạc xuất hiện từ từ bình phục lại, mỗi người đều làm việc của mình, Tề Nhạc cầm sách Văn Đình cho hắn, đúng là không biết nên hưởng thụ hay là cực hình. Trong sách là hình ảnh những mỹ nhân mặc nội y nóng bỏng, hơn nữa trong hoàn cảnh bụi hoa bây giờ, làm cho suy nghĩ của hắn hỗn loạn, hắn thực hoài nghi cứ tiếp tục như vậy, hắn không kiềm chế được có mắc tội cưỡng gian không.

Ngày đầu tiên công tác Tề Nhạc có chút mông lung, ngay cả lượng ăn buổi trưa cũng hạ thấp, có lẽ vì sắc đẹp có thể ăn được, cho nên lúc ta việc, những người khác đã đi, hắn vẫn ngồi ngây ngô một chỗ, thẳng đến khi Văn Đình vỗ vỗ vai hắn, mới thanh tỉnh lại.

- Như thế nào, còn không đi sao?

Văn Đình mỉm cười đứng bên cạnh của hắn.

- Ah, tan tầm sao? Tôi không chú ý.

Tề Nhạc có chút xấu hổ đứng lên. Ở cùng một chỗ với Văn Đình, hắn luôn luôn có cảm giác thoải mái, bất luận là ai, đều dễ dàng cảm nhận được sự thân thiết từ trên người của nàng. Nhưng lúc trước Yến Tiểu Ất đã hình dung với hắn, tuy Văn Đình biểu hiện dễ dàng thân cận, nhưng không phải là nữ nhân tùy tiện.



Văn Đình mỉm cười nói:

- Đi thôi, chúng ta cùng đi. Tôi hiểu cảm giác của anh hiện tại, đổi là tôi, chỉ sợ cũng có cảm giác không thích ứng.

Tề Nhạc cầm sách trong tay đặt lên mặt bàn, bất đắc dĩ nói:

- Vậy chúng ta đi thôi. Văn lão sư, ah, không, tôi nên gọi là Văn quản lý mới đúng.

Văn Đình nói:

- Anh nên gọi trực tiếp tên của tôi. Chúng ta đã là đồng sự, cũng là bạn mà.

Hai người vừa nói, sau đó cùng đi ra ngoài.

- Tề Nhạc, anh ở nơi nào? Tôi đưa anh đi một đoạn.

Thời điểm hai người đi cùng thang máy, Văn Đình đánh vỡ trầm mặc.

Trong nội tâm Tề Nhạc vui vẻ, nói:

- Tôi ở gần đường cao tốc, không biết thuận đường hay không.

Văn Đình có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói:

- Anh ở bên kia sao? Tôi nhớ đường cao tốc gần sân bay là khu biệt thự, là địa phương của những người giàu có. Nhà anh làm cai gì?

- Tôi cũng không phải người giàu có, chỉ ở nhờ nhà một người bạn thôi, tôi không phải nói, tôi có một mình, đơn giản mà nói, tôi từ nhỏ là cô nhi. Tôi không biết cha mẹ mình là ai, nhà ở nơi nào.

Nói đến đây, tâm tình của hắn có chút ảm đạm, nhà? Ở nơi nào là nhà của mình? Trong một thời gian ngắn trước đó, hắn đã từng xem ký túc xá đại học Thanh Bắc chính là nhà của mình. Nhưng kết quả thì sao? Mình vẫn không có người thân.