Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Chương 195: Đại Diệt Nhật Thần Thuật. (3)


Nghe Từ Đông giải thích, trong nội tâm Tề Nhạc thầm thở ra một hơi, vừa rồi Từ Đông nhận thua, không chỉ có hắn, mỗi một vị Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần đều xuất hiện một cảm giác nghi hoặc. Phải biết rằng, tuy tỷ thí hôm nay có mười trận, nhưng đối với chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần mà nói, mỗi một trận đều là mấu chốt. Từ Đông với tư cách cường giả đệ nhị của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần lại bại như vậy, sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn với cuộc tỷ thí.

Tề Nhạc nhìn qua Hải Như Nguyệt, Hải Như Nguyệt nhìn hắn gật đầu, hai người chỉ trao đổi ánh mắt đơn giản một chút, bọn họ từ trong ánh mắt của nhau nhận ra đối phương tín nhiệm Từ Đông.

Trầm Trác từ phe của bốn đại gia tộc đi ra, đứng ở bên cạnh Từ Thành Viễn, hắn cũng không biết Đại Diệt Nhật Thần Thuật là năng lực gì, nhưng Từ Thành Viễn có thể trực tiếp dọa chiến sĩ hổ nhận thua, làm hắn phải lau mắt mà nhìn Từ Thành Viễn. Hắn là một người có dã tâm, nếu không cũng không hẹn bốn đại gia tộc tới Kinh Thành và khai mở hội giao lưu với chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần. Từ Thành Viễn thắng một trận, khiến thanh danh Từ gia tăng cao làm hắn không muốn.

Gương mặt của hắn mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt Trầm Trác nhìn qua Tề Nhạc.

- Vừa rồi chiến hai trận, hai bên đều có một thắng. Bên chúng tôi toàn là tộc trưởng xuất thủ, không biết các hạ với tư cách là vương của cầm tinh, Kỳ Lân có nên ra mặt không?

Khiêu chiến vương của cầm tinh, nghe thì khí thế kinh người, nhưng mỗi người ở đây đều rõ, Kỳ Lân luôn luôn là người yếu nhất trong Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, cũng là một điểm mạnh nhất. Nói hắn yếu, là vì năng lực công kích và phòng ngự của hắn kém hơn các chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần khác rất nhiều. Nói hắn mạnh nhất, chính là hắn đạt được toàn bộ bảo hộ của các chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, càng có thể sử dụng đủ loại năng lực phụ trợ các chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần. Bởi vậy, thời điểm Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần mới xuất hiện, Kỳ Lân là mục tiêu công kích đầu tiên của đám hung thú.

Theo thời gian qua đi, theo nhiều đời chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần cố gắng, số lượng hung thú viễn cổ giảm đi rất nhiều, rất ít khi đi ra ngoài gây hại, nhưng Kỳ Lân là nhược điểm của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chẳng còn là bí mật của thủ hộ giả phương đông. Nhưng mà, tuy Kỳ Lân không được, nhưng cũng tuyệt đối là hạch tâm của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, Trầm Trác khiêu chiến đủ thấy chỗ ngoan độc của hắn

Minh Minh hừ lạnh một tiếng, nói:

- Đối phó ông mình tôi là đủ rồi, không cần Kỳ Lân xuất hiện.

Trầm Trác cố ý làm ra bộ dáng kinh ngạc, nói:

- Ah? Chẳng lẽ Kỳ Lân sợ chiến sao? Tôi nghĩ, với tư cách là vương của cầm tinh, cũng không phải là người lấy đồng bạn ra làm bia đỡ a.

Điền Thử ở sau lưng Tề Nhạc tức giận nói:

- Lão gia hỏa này cực kỳ âm hiểm, lão đại, anh đừng mức lừa.

- Bản Chúc Tương Dị Hóa.

Quang mang trong mắt Minh Minh sáng rực, lông vũ năm màu xuất hiện, ánh sáng rực rỡ bao phủ thân thể của nàng, sau khi dị hóa xong, bản thân Minh Minh mượt mà và đẹp hơn trước.

- Chờ một chút, Minh Minh.

Tề Nhạc cười, mấy người quen thuộc hắn rất rõ ràng, đó là nụ cười dâm đãng bình thường của hắn.

Minh Minh quay đầu lại nhìn qua Tề Nhạc, nhìn thấy nụ cười quen thuộc này nàng không có cảm giác phiền chán, ngược lại cảm thấy phi thường thân thiết.

- Làm gì? Trận thứ ba để tôi. Tôi mà thua vẫn còn Quản đại ca và chị Mạch Địch mà.



Tề Nhạc lắc đầu, nói:

- Tôi cảm thấy gia chủ Trầm gia nói rất đúng, với tư cách Kỳ Lân, tôi làm sao để cho những đồng bạn của mình ngăn cản giúp mình được? Cho nên, trận đấu này sẽ do tôi, cho dù tôi thua, cũng không có tổn thất gì cả, các người nghỉ ngơi cho tốt đi.

Từ Đông lựa chọn giơ ngón cái với Tề Nhạc, thấp giọng nói:

- Lão đại, tốt lắm, kế sách do anh nghĩ ra thì anh làm đi.

Trong nhận thức của hắn, Tề Nhạc quyết định xuất hiện chính là liều mất một gã cao thủ của đối phương, vì muốn đạt thắng lợi cuối cùng cho bọn họ. Dù sao, song phương chỉ có một người mới được tiến hành hai trận mà thôi, mà tộc trưởng là người mạnh nhất của bốn đại gia tộc, chỉ cần liều mất một người, đối với phương của chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Dùng cách này thủ thắng, Từ Đông là người thông minh, lập tức nghĩ đến Tề Nhạc xuất hiện sẽ có khả năng ảnh hưởng tới quyết đấu.

- Không được, anh không thể đi.

Hải Như Nguyệt kéo Tề Nhạc lại.

Tề Nhạc ngẩn người, nhìn nàng nói:

- Vì cái gì?

Đôi mắt của Hải Như Nguyệt giấu sau mặt nạ lập lòe, trong lúc nhất thời không cách nào ngăn cản được. Từ Đông đã chỉ ra "Chiến thuật" của Tề Nhạc, đúng a! Mình có lý do ngăn cản sao?

Minh Minh nói:

- Đúng, Tề Nhạc, anh không thể đi. Đây không phải chuyện đùa, người ta đều là cao thủ, nếu anh bị thương gì, chúng tôi phải làm sao bây giờ?

Nói xong câu nói sau cùng, gương mặt của nàng đỏ lên.

Tề Nhạc cười hắc hắc, nói:

- Có hai vị mỹ nữ quan tâm, tôi có cảm giác tinh thần tăng cao gấp trăm lần! Không phải là gia chủ Trầm gia sao? Tôi sẽ cho các người nhìn, đừng quên, tôi là con gián đánh không chết, thương thế không làm gì được tôi đâu.

Tay phải có chút uốn éo, sau đó thoát ra khỏi tay Hải Như Nguyệt, đi nhanh tới trước mặt Trầm Trác.

Âm thanh Tề Nhạc nói chuyện rất lớn, Trầm Trác nghe rành mạch, thiếu chút nữa hắn tức giận phun máu, tiểu côn đồ này còn dám thể hiện trước mặt ta, cho dù không thể giết hắn, thì cũng làm cho hắn đẹp mặt.



Tề Nhạc đi ra ngoài, hiện giờ hắn không phải một người, mà là đại biểu cho Kỳ Lân cùng toàn bộ chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, cho dù Hải Như Nguyệt có bá đạo, thời điểm này cũng không thể kéo hắn quay về, đứng tại sau đội ngũ, hô to một tiếng.

- Cẩn thận.

Tề Nhạc quay đầu cười cười, nói:

- Yên tâm đi, nếu tôi thắng, cô sẽ lấy thân báo đáp đúng không?

- Anh đi chết đi.

Hải Như Nguyệt cùng Minh Minh trăm miệng một lời trách cứ hắn. Hai người nói xong, mới tỉnh ngộ lại, đối mắt nhìn nhau, may mắn là sử dụng Bản Chúc Tương Dị Hóa, cho dù xấu hổ cũng không nhìn ra. Mạc Địch đằng sau che miệng cười khẽ, mập mạp Điền Thử cũng có chút si ngốc. Yến Tiểu Ất thì chọc chọc Từ Đông, thấp giọng nói:

- Từ ca, tại sao anh lại nói thế.

Từ Đông tức giận lườm hắn một cái, nói:

- Lão nương biết rõ, còn cần anh nhắc nhở.

Con mắt Yến Tiểu Ất mở to ra.

- Lão, lão nương... , mả mẹ nó, Từ Đông, anh quá dâm đãng, sau này tôi sẽ gọi anh là Đông di.

Từ Đông dùng âm thanh mềm nhũn nói:

- Tùy anh, ai ôi!!! Bàn tay trắng nhỏ! Mới tới a.

Vừa nói, hắn vuốt ve tay phải của Yến Tiểu Ất.

- Ah!

Yến Tiểu Ất kêu thảm một tiếng, lập tức rút tay về, dùng sức lau quần áo.

- Từ Đông, anh chính là dâm hổ, tôi, tôi, tôi...

Từ Đông cười hắc hắc, nói:

- Tiểu tử, học tập thêm một chút. Anh còn quá non. Trong trường hợp này, khẩn trương là không nên.