Sổ Tay Bắt Vợ Của Trạch Tổng

Chương 22: 22: Tới Kịp Thời





"Sương Kha đây là tiểu Trí em trai con."
Sương Kha vẫn nhớ như in ngày đó, lần đầu tiên cô gặp người em cùng cha khác mẹ này, tuy không ưa gì cậu ta nhưng bọn họ vẫn là chị em cùng chung huyết thống, thật không ngờ chút tình cảm ít ỏi của cô với Đường Trí, lại bị nó triệt để cắt đứt.

"Đại ca anh định mang cô ta đi bán thật sao?" Một tên trong số đám bắt có nghe thấy lời Đường Trí nói muốn bán Sương Kha vào nhà chứa, ánh mắt thèm khát nhìn từ đầu đến chân cô, đi tới muốn cùng tên đeo kính mắt thương lượng.

Tên đeo kính nghi hoặc hỏi tên đàn em: "Mày hỏi làm gì?"
"Trước khi mang cô ta bán, anh có thể cho tất cả anh em được giải tỏa một chút không?" Tên đàn em đê tiện lên tiếng.

Tên đeo kính nhếch mép gật đầu, cô ta là chị gái của Đường Trí cậu ta còn không thương xót, cớ gì anh ta phải thương thay vào đó đưa cô ra cho bọn đàn em, khiến bọn chúng vui vẻ, bọn họ đối với anh ta sẽ càng thêm phần nể trọng.

"Muốn làm gì thì làm đi."
Được tên đại ca đồng ý, tên vừa rồi vẫy tay gọi thêm mấy người trong nhóm đi tới, kéo lấy tay Sương Kha lôi lên trên tầng ba.

"Anh Hồng, bọn họ định làm gì cô ta?" Đường Trí thấy bọn họ tự nhiên đưa Sương Kha đi thắc mắc hỏi tên đeo kính.


"Sao? Thấy hối hận à? Tôi chỉ đang cho cô ta tẩy trần trước khi đi bán thôi." Tên đeo kính đi tới vỗ mạnh lên vai Đường Trí, sau đó cầm lấy điếu thuốc đi xuống cầu thang.

Ban đêm ở chỗ này không có gì che chắn, gió đêm thổi vào khiến cả người Sương Kha chịu một tầng ớn lạnh, cô bị bọn chúng ném mạnh xuống đất, tay va phải một vật sắc nhọn khiến cô đau đớn nhăn mặt.

Trước mặt Sương Kha lúc này là mấy tên ăn mặc bụi bặm, ánh mắt không hề che dấu bản chất đê tiện của mình thèm thuồng nhìn khắp người cô.

Lòng cô lúc này chẳng khác gì ngồi trên đống lửa, bọn chúng có hơn chục người, thật khó có thể chống cự lại mà chạy thoát, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi mà bên ngoài vẫn im ắng đến lạ thường, hay số mệnh cô đã định hôm nay phải bỏ mạng nơi đây.

Cô bỗng nghe được tiếng mấy tên kia thì thầm bọn chúng đang bàn nhau xem ai tới trước hành hạ cô, thật là một đám hỗn đản, từng lời nói hành động đều khiến Sương Kha ghê tởm, cô dù có chết cũng không muốn bị bọn chúng động vào, ánh mắt liếc về phía bên ngoài khung cửa chưa kịp lắp cánh kia, cô đoán chắc phía bên dưới tòa nhà bỏ hoang này rất không bằng phẳng, chỉ mong nhảy xuống có thể thành công chết luôn đi, cô không thích cuộc sống thực vật hay tàn phế.

Sương Kha nghĩ đến nếu cứ thế chết đi, mẹ cô biết chuyện sẽ ra sao, cô không muốn cứ thế ra đi bỏ lại người mẹ đáng thương của mình, cuộc đời cô đầy rẫy những mảnh ký ức không vui, lớn lên đã không suôn sẻ như bao người khác gặp hết chuyện này tới chuyện kia, chẳng có lấy nổi một tấm chân tình.

"Đêm nay để chúng tôi khiến cô vui vẻ." Một tên đi lên trước bàn tay không sạch sẽ vuốt ve lên gương mặt của Sương Kha.

Sương Kha trước hoàn cảnh này vẫn bình tĩnh không khóc, nhìn bọn chúng trong ánh mắt chỉ có lòng phẫn nộ, nước mắt đối với cô chẳng có ích gì cả, yếu đuối cũng chẳng để ai xem, đâu có ai muốn bảo vệ cô.

Trong tay cô cầm sẵn một mảnh ngói sắc nhọn, chỉ chờ cơ hội đâm chết hắn luôn, sau một hồi vuốt ve cuối cùng cũng không nhịn được nữa dùng chân đẩy ngã Sương Kha ngã về phía sau, nhanh chóng đè lên người cô, bàn tay cầm lấy cổ áo Sương Kha xé mạnh.

"Xoẹt...Á." Lúc tiếng áo bị xé vang lên, cũng là lúc Sương Kha dùng mảnh ngói trong tay đâm thật mạnh vào lưng hắn, khiến hắn đau hớn hét lên, cô nhân cơ hội dùng đầu gối huých mạnh vào chỗ đó của hắn, đẩy hắn ra chạy xuống bên dưới, cũng may bọn chúng khinh thường một người phụ nữ như Sương Kha để tay chân cô tất cả đều tự do.

Vừa rồi trừ tên đại ca và Đường Trí ra tất cả bọn chúng đều theo cô lên đây, thà bị bọn chúng bắt lại đánh cho một trận còn hơn bị làm nhục, ít ra nếu bị thương ngoài ra lúc người tới cứu còn có thể đưa đi bệnh viện, chứ nỗi nhục về thể xác kia bệnh viện nào có thể giúp cô chữa lành.

"Con khốn bắt lấy nó." Mấy tên đang đứng đằng xa chờ tới lượt nghe tiếng hét vang của tên kia cứ nghĩ là hắn ta đang vui vẻ, mãi khi thấy Sương Kha chạy đi bọn chúng mới nhận ra vấn đề, hét vang đuổi theo cô.


Một tay Sương Kha giữ lấy chiếc áo bị xé rách chạy nhanh xuống bên dưới, bên ngoài trời đang rất tối chỉ cần cô thành công chạy được ra đó, u yên ở một chỗ bọn chúng sẽ phải mất một lúc lâu mới tìm được cô, nhưng thật không may cho Sương Kha tên đại ca đang đứng hút thuốc ở dưới nhà, nghe thấy tiếng hô vang của bọn đàn em liền đi lên án đằng trước cản bước chân cô lại.

"Con khốn, đây là mày thích bị đau." Tên đại ca nhìn tên đàn em của mình bị Sương Kha làm cho máu chảy đầy lưng, giơ tay lên vả mấy cái vào mặt cô.

Cùng với phát đánh đầu của Đường Trí mặt cô bây giờ không khác gì mới đi chườm đá nóng về.

"Chúng mày cậy đông bắt nạt phụ nữ thì hay lắm sao? Hôm nay tốt nhất nên giết tao đi, nếu không sau này tao mà có cơ hội chúng mày đừng hòng sống nổi." Hai bên mép Sương Kha đều bị rách, nói chuyện rất khó khăn, trong mồm máu chạy ra không ngừng.

"Ha...Ha mày rất khác biệt với những người phụ nữ ngoài kia rất có cá tính, chỉ tiếc cái cá tính đấy của mày dùng nhầm chỗ rồi." Nếu không nghĩ tới số tiền Đường Trí nợ hắn ta sẽ không nhẫn nhịn mà đánh chết Sương Kha rồi, trên đời này hắn ghét nhất là những người không nghe lời, mà cô từ lúc tới đây đã chẳng có điểm nào vừa ý hắn.

"Đại ca bên ngoài có người." Một tên đứng cạnh cửa sổ nghe tiếng động nhìn ra bên ngoài.

"Chúng tôi là cảnh sát đây, tất cả những người trên kia mau thả con tim ra..." Tiếng loa cảnh sát bên dưới vang lên, tên đại ca đi ra xem thử bên dưới kia vốn được bao phủ bởi màn đêm giờ đã trở lên sáng trưng bởi những ánh đèn xe.

"Mẹ kiếp con khốn mày báo cảnh sát."
"Mày nghĩ tao ngu đến vậy sao? Tới đây mà không có sự chuẩn bị." Sương Kha thấy người mình chờ đã tới, đắc ý hướng hắn trêu chọc.

"Đại ca tính sao?"

"Lôi cả Đường Trí xuống đây, lấy bọn chúng làm con tim trao đổi." Phía dưới có quá nhiều cảnh sát, có chạy cũng không thoát được, dùng Sương Kha và Đường Trí làm tấm chắn, bọn chúng đi xuống bên dưới.

"Chúng tôi muốn trao đổi, để chúng tôi an toàn rời khỏi, sẽ thả con tim." Tên đeo mắt kính đen dùng súng dí vào đầu Sương Kha, nếu có ai tiếng gần sẽ bắt chết con tin.

Trạch Hoắc Hàn từ trong bóng đêm đi tới nhìn thấy Sương Kha nhếch nhác, cả khuôn mặt đều sưng vù bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, bình thường anh rất ít nghe số lạ, cũng may hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấc máy lên nghe, biết Sương Kha đang gặp nguy hiểm vội vàng đi tới, nhưng vẫn đến muộn khiến cô bị bọn chúng hành hạ thành ra như vậy.

Trạch Hoắc Hàn và Cảnh sát là do Tiếu Tiếu báo, vừa hay tới cùng một lúc, cô gái này không biết sợ là gì sao? Một mình đêm khuya tới nơi này, may ra còn chút thông minh, nếu không ngày mai chẳng biết đang ở nơi nào rồi.

"Trạch tổng, anh quyết định thế nào?" Một viên cảnh sát tới bên tai Trạch Hoắc Hàn thì thầm.

"Thả bọn chúng đi, tôi chỉ cần cô ấy an toàn." Vấn đề quan trọng là cứu được Sương Kha đã, còn về bọn chúng không khó tìm ra.

Trạch Hoắc Hàn nhìn Sương Kha gật đầu bảo cô yên tâm, ánh sáng bên ngoài lẫn bên trong đều mờ ảo, tuy cô không nhìn rõ được biểu hiện trên gương mặt anh, nhưng thấy anh ta không hiểu sao cô cảm thấy rất tin tưởng, anh ta nhất định sẽ cứu mình..