"Chị ra ngoài ạ?"
Lưu Ly cầm chiếc bút trên tay chống cằm miên mang suy nghĩ, nghe thấy tiếng động bên cạnh mới ngẩng mặt lên nhìn.
"Chị đi gặp khách hàng, bye em nhé." Sương Kha tên tay cầm theo tập tài liệu nghe câu hỏi của Lưu Ly, mỉm cười giơ tay lên tạm biệt cô ấy.
Ngoài đường lúc này đang là giờ nắng cao điểm, ánh mặt trời chiếu xuống khiến mọi thứ dường như bị thiêu đốt, Sương Kha đưa tay che đi luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào mặt mình, nhìn ra đằng xa bóng người trong đôi mắt cô trở lên mờ ảo.
"Hẹn lúc nào không hẹn lại chọn giờ này." Sương Kha nhìn đồng hồ trên tay lẩm bẩm, dùng tập hồ sơ trị giá mấy tỷ che đầu chạy nhanh ra ngoài đường lớn vẫy taxi.
Bước vào nhà hàng, Sương Kha theo sự chỉ dẫn của nhân viên lễ tân, đi tới phòng đối tác đã đặt trước mở cửa đi vào bên trong, có một người đàn ông trên người mặc bộ âu phục tối đang ngồi quay lưng lại cửa ra vào: "Xin chào tôi là Sương Kha kiến trúc sư Công ty niệm thời."
"Sương Kha là anh." Doãn Nghị ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt mình, dịu dàng lên tiếng.
"Anh là giám đốc Công ty Nam Sách?" Sương Kha kinh ngạc khi thấy anh ta, không ngờ lại gặp người bạn trai cũ này của mình ở đây.
"Đúng vậy, anh là người muốn hợp tác với công ty em." Doãn Nghị đôi mắt không chút che đậy nhìn chằm chằm vào Sương Kha quan sát, bây giờ cô giống như một bông hoa hồng mang nét trưởng thành quyến rũ khiến anh ta có cảm giác luyến tiếc.
Kết hôn cùng Từ Minh Ngọc đưa anh ta một bước lên mây, dùng tiền của nhà vợ mở công ty riêng cũng chỉ có mình anh ta, không biết cô ta là mù quáng hay ngu ngốc đây.
"Doãn tổng nếu đã tới vì việc làm ăn, vậy tôi cũng không muốn làm mất thời gian của đôi bên, chúng ta nói luôn vào việc chính, đây là bản phác thảo theo yêu cầu của anh." Nếu không vì công việc khi thấy anh ta cô đã rời đi ngay rồi, đâu có thân thiết như vậy mà cùng nói chuyện, loại đàn ông vì danh lợi như anh ta cô luôn khinh bỉ, Sương Kha đưa hồ sơ mà mình đã chuẩn bị đẩy tới gần anh ta.
"Chúng ta đã lâu rồi không gặp mặt, em không thể coi anh như một người bạn, mà cùng anh ăn một bữa cơm sao?" Vẻ xa cách của Sương Kha làm Doãn Nghị ủ rũ, bọn họ từng là người yêu của nhau, dù anh ta có phản bội nhưng trước kia chân tình đều là thật lòng.
"Doãn tổng anh thật biết nói đùa chẳng có người bạn nào lại đi phản bội đâu." Thời gian ở bên cạnh anh ta lâu tới vậy mà lời chia tay kết thúc anh ta còn chẳng buồn nói ra, thì sao có thể làm bạn được, dù rằng cô chẳng còn ghét bỏ hay oán hận anh ta gì nữa, nhưng trong lòng cô từ lâu đã gạt bỏ người tên Doãn Nghị ra khỏi đầu.
"Sương Kha chuyện trước kia là anh có lỗi với em, có thể tha thứ cho anh được không? Anh không muốn thấy vẻ lạnh nhạt của em đối với anh."
Doãn Nghị nhổm người cầm lấy bàn tay Sương Kha, tha thiết cầu xin, bao năm qua trong tâm trí anh ta ở đâu đó vẫn còn hình bóng của cô, Từ Minh Ngọc không dịu dàng, bệnh tiểu thư như ngấm vào trong xương tủy cô ta vậy, trước kia lén lút còn cảm thấy đáng yêu giờ khác gì mụ điên cả ngày ghen tuông.
"Tôi đâu có thù ghét gì anh mà phải tha thứ, Doãn tổng nếu hôm nay không có tâm trạng bàn chuyện làm thì thôi vậy, tôi xin phép." Sương Kha cầm lấy áo khoác đứng dậy, nói chuyện với anh ta cô rất mệt.
"Em có hẹn ở đây à?" Trạch Hoắc Hàn vừa rồi ra bên ngoài nghe điện thoại, khi quay lại thì gặp bóng hình quen thuộc ngay trước mắt, anh liếc nhìn cánh cửa khép hờ sau lưng Sương Kha muốn xem xem người mà cô gặp là ai.
Sương Kha vừa ra khỏi phòng chạm trúng mặt Trạch Hoắc Hàn ở ngoài cửa, nhiều cái ngẫu nhiên vô lý đến kinh ngạc.
"Sương...Trạch tổng thật trùng hợp." Doãn Nghị mở cửa ra định bụng giữ Sương Kha ở lại, thấy Trạch Hoắc Hàn lời nói liền đứt đoạn.
Hai người một mới một cũ theo sự sắp đặt của vận mệnh ngẫu nhiên chụm chung một chỗ, ánh mắt Trạch Hoắc Hàn nhìn người đàn ông đang bám lên cánh tay Sương Kha như muốn dùng lưỡi đao chém một phát đứt đoạn.
"Doãn tổng chào." Trạch Hoắc Hàn giơ tay lên muốn bắt tay với Doãn Nghị buộc anh ta phải buông tay Sương Kha ra, sau đó kéo cô về bên người mình bàn tay không kiêng kỵ ôm lấy eo cô.
"Doãn tổng là khách hàng bên em à?" Anh kiềm chế cảm xúc ghen tuông trong người cúi xuống dịu dàng hỏi người phụ nữ bên thân.
"Vâng." Chẳng hiểu tại sao cô lại giống như người vợ bị bắt quả tang ngoại tình thế này, tâm trạng không ổn chút nào, chỉ mong Doãn Nghị biết ý mà nhanh rời đi.
"Tôi và cô ấy vừa hay là bạn, cũng không hẳn gặp mặt chỉ vì chuyện công việc." Doãn Nghị để ý bàn tay trên eo Sương Kha, nơi đấy mắt khẽ biến đổi, tự nhiên anh ta rất muốn khiêu khích Trạch Hoắc Hàn.
"Ra là vậy, hình như hai người gặp xong rồi thì phải, vậy tôi xin phép đi trước." Trạch Hoắc Hàn không cần đợi nghe câu trả lời từ Doãn Nghị, cứ thế đưa Sương Kha theo mình đi lên tầng 2.
"Em ăn cơm chưa?" Đứng bên ngoài đại sảnh tầng hai, Trạch Hoắc Hàn mới yên tâm buông Sương Kha ra, anh muốn hỏi bên trong phòng kia bọn họ đã nói những gì, nhưng lại không có lý do gì để chất vấn cả, tự an ủi chính mình bọn họ chỉ là đơn thuần, trước đây cô ấy đã vì hắn ta mà trở lên nhếch nhác liệu trong trái tim kia còn có hắn hay không?
"Chưa kịp ăn." Sương Kha lắc đầu, đến nước cô còn chưa uống thì sao có thể ăn cơm.
.
ngôn tình hay
"Hắn ta keo kiệt như vậy, tới mời em một bữa cơm cũng tiếc." Trạch Hoắc Hàn lên tiếng mắng người, đã tới giờ cơm trưa rồi, định để người của anh vác bụng đói trở về công ty? Anh cầm lấy tay cô đi tới quầy thu ngân đặt bàn.
"Trạch tổng anh đang bận việc mà không cần phiền vậy đâu." Sương Kha bị lôi kéo đi vào trong phòng, không phải anh ta đi bàn chuyện làm ăn sao? Không sợ đối tác chờ lâu chạy mất à?
"Để bọn họ đợi tí cũng không chết được."
Phòng bên kia người đàn ông tóc hoa râm vẫn đang ngồi chờ đợi, bên ngày Trạch Hoắc Hàn ung dung ngồi ăn cơm ôm mỹ nhân, người kia chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bạn rượu của mình quay lại, lấy điện thoại ra liên lạc.
"Cháu đang ở đâu vậy? Đừng nói với ông là cháu bỏ về trước rồi đấy?"
"Cháu đang bận, lát cháu tới." Trạch Hoắc Hàn như sợ Sương Kha nghe thấy sẽ đuổi mình đi, giọng nói ngày một nhỏ dần.
Ông cụ Trạch ra nước ngoài cả tháng, nay mới có ngày rảnh cùng cháu trai ra ngoài uống rượu, thế mà chưa uống được vài chén thằng cháu trai đã chạy mất hút, chán nản tự rót rượu cho mình.1
"Trạch Hoắc Hàn anh không muốn kiếm tiền nữa à? Đi đi tôi ăn no mới về." Sương Kha thà ăn một mình còn hơn bị người này động tay động chân.
"Tôi đi đây! Tối gặp em." Trước khi đi Trạch Hoắc Hàn không quên chiếm lợi, khuôn mặt muốn ăn đòn nghênh ngang rời đi.
"Ông tưởng mày đi ngủ rồi." Ông cụ Trạch nghe tiếng mở cửa trào phúng nói.
"Ngủ sao được chứ, cháu đi kiếm chắt cho ông." Trạch Hoắc Hàn vừa rồi còn ghen tuông, có được ít lợi nhuận thoáng quên sạch.
"Kiếm nhanh thế? Liệu ông có chắt thật không?" Ông cụ Trạch tỏ vẻ nghi ngờ khả năng của cháu trai mình.
Khác với bố mẹ lúc nào cũng một vẻ nghiêm khắc, ông nội Trạch Hoắc Hàn tính cách rất thỏa mái, cách nói chuyện từ trước tới nay cùng cháu trai đều không gò bó..