"Mẹ chúng ta ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lát."
Sương Kha đỡ mẹ ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi, gương mặt rạng rỡ ngắm nhìn ánh mặt trời tươi mới vào buổi sáng sớm.
Bao nhiêu năm rong ruổi theo đuổi giấc mộng, có lẽ lúc này đây cô mới cảm thấy cuộc sống của mình chân thật.
Kể từ ngày đón mẹ xuất viện đến nay vừa tròn một tháng, chiếc đồng hồ thời gian nhiều lúc cảm giác thật diệu kỳ, niềm vui thường qua đi nhanh chóng, còn nỗi buồn dường như cứ dai dẳng theo mãi chờ đợi mãi chưa hết ngày.
"Sương Kha mẹ có thể tự chăm sóc được mình, con sống cho bản thân con đi, đừng bận tâm về mẹ."
Bà Lan Nhuệ nắm tay con gái, dịu dàng nói những suy nghĩ trong lòng mình.
Bà luôn cảm thấy có lỗi với con, bao năm qua đã không thể cho con một cuộc sống tốt, đã vậy còn bắt nó bỏ công bỏ việc ở nhà chăm sóc mình.
Bà biết mình là một người phụ nữ yếu đuối, vì người đàn ông phụ bạc kia mà đau khổ suốt bao nhiêu năm tháng, tự phong bế bản thân để quên đi những đau khổ mà ông ta gây ra cho mình, sau này bà sẽ không thế nữa vì con gái cũng vì đoạn thời gian sau này của mình cố gắng mạnh mẽ, quên đi tất cả mọi chuyện.
Bà không muốn trở thành gánh nặng của con, nó còn có tương lai dài phía trước, gia đình riêng cần chăm sóc, bà đâu thể đã sai lại càng thêm sai, cản đi con đường tương sáng phía trước đáng lý ra Sương Kha phải được hưởng từ lâu.
"Con làm việc ở nhà rất tốt, không khác gì so với tới công ty, mẹ đừng bận tâm con muốn dành thời gian ở cạnh mẹ thật nhiều." Sương Kha ôm lấy mẹ, tựa đầu vào vai bà, mùi hương trên người mẹ đối với cô chính là mùi ngọt ngào nhất trên thế gian này.
Công việc hiện giờ mà cô làm không khác trước kia là bao, Niệm Thời cũng là một công ty tốt, sau khi trình bày rõ hoàn cảnh gia đình, lãnh đạo đã tạo điều kiện cho cô được ở nhà chăm sóc mẹ, tất cả những dự án đều chủ yếu trao đổi qua gmail trừ khi bất khả kháng mới phải tới công ty.
"Cả ngày ở với mẹ làm gì? Có thời gian thì ra ngoài cùng Hoắc Hàn đi."
Lan Nhuệ mỉm cười, từ khi bà tới ở cùng con gái, người bạn trai kia của Sương Kha đều đặn sáng tốt mỗi ngày đều ghé qua, bà cảm thấy mình giống như đang cản trở việc yêu đương của bọn trẻ vậy.
"Bọn con ngày nào cũng gặp nhau rồi mà." Chỉ là so với trước kia gặp rồi lại chia tay mà thôi, thời gian này cô khiến Trạch Hoắc Hàn phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng cô tin anh ấy sẽ hiểu cho mình.
"Hai đứa đã tính tới chuyện kết hôn chưa? Hoắc Hàn điều kiện rất tốt phải không, gia đình cậu ấy con đã gặp qua chưa? Họ đối xử với con có tốt không?" Bà Lan Nhuệ ánh mắt nhìn ra phía xa đường chân trời nghĩ ngợi, bà chỉ lo bên nhà Trạch Hoắc Hàn sẽ không thích con gái mình.
"Bọn con còn trẻ mà, mẹ cũng muộn rồi, chúng ta trở về nhà thôi" Cô không dám nói cho mẹ biết chuyện, bên nhà Trạch Hoắc Hàn phải đối mình và anh ấy qua lại, liền nói lảng sang vấn đề khác.
Cô gái nào chẳng mong muốn được chung sống với người mình yêu, nhưng một khi mẹ anh ấy chưa chấp nhận, bọn họ rất khó có một hạnh phúc trọn vẹn.
Sương Kha cùng mẹ đi gần về tới khu căn hộ chung cư, ánh mắt bỗng trở nên vui mừng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía trước.
Trạch Hoắc Hàn lúc này thật giống như chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích, chỉ tiếc rằng cô không phải là công chúa, cũng chẳng dám nhận mình là nàng lọ lem xinh đẹp, có lẽ cô là một cô gái may mắn, trong một khoảnh khắc nào đó được thượng đế chiếc cố được ở lại trong trái tim anh.
"Hai đứa nói chuyện đi, mẹ lên nhà trước." Bà Sương vỗ nhẹ vào bàn tay con gái, chủ động tránh mặt.
Trạch Hoắc Hàn cả người dựa vào xe chờ đợi, nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, nhanh chóng đứng thẳng người: "Bác gái."
"Anh tới lâu chưa?" Sương Kha thấy mẹ đã đi xa, rảo bước đến gần bên cạnh Trạch Hoắc Hàn, nhỏ giọng hỏi.
"Anh mới tới, anh có mua cho em và bác gái chút đồ." Trạch Hoắc Hàn thân mật ôm eo Sương Kha, kéo cô sát lại bên người.
Thời gian gần đây anh tưởng chừng như bị nghẹn chết rồi, mỗi ngày chỉ được nhìn một ít thật sự không thể đủ.
"Buổi sáng anh còn phải đi làm, em tự lo được ngày nào anh cũng mua đồ thế này em lại sinh ra lười biếng." Từ chỗ Trạch Hoắc Hàn ở qua bên cô mất gần nửa tiếng lái xe, Sương Kha không nỡ nhìn anh vất vả vì mình.
"Anh chỉ muốn gặp em thôi." Trạch Hoắc Hàn vuốt ve đầu Sương Kha, không quan tâm tới ánh mắt người khác cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.
"Haizz anh muốn nhiều hơn thế." Trạch Hoắc Hàn hôn xong, ghé sát bên tai Sương Kha thì thầm.
Một người theo chủ nghĩa ăn thịt như anh, phải ăn chay một thời gian dài khó mà chịu được cơn thèm đồ tươi sống.
Sương Kha hiểu ý Trạch Hoắc Hàn nói tới là gì, hai má tự nhiên ửng đỏ, trốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc, đứng cách anh một khoảng cách an toàn mới lên tiếng: "Tôi nay cùng ra ngoài xem phim nhé."
Trạch Hoắc Hàn đôi mắt hiện lên ý cười, nhìn Sương Kha đã khuất bóng trong thang máy.
"Cái này hầm ăn rất tốt cho những người bị chứng mất ngủ, bà đem về ăn hết tôi lại đem qua."
"Cảm ơn ông."
Sương Kha ở hành lang đã nghe thấy tiếng mẹ cùng người nào đó nói chuyện, đến gần mới nhìn ra đó là một người đàn ông trạc tuổi mẹ cô.
Cô ở đây đã mấy năm, nhưng cả ngày đi làm tối về nhà thì đóng kín cửa không qua lại với ai, người trong khu chung cư nhận được mặt chẳng được vài người, cô không rõ người đang cùng mẹ nói chuyện có phải cùng ở trong một tòa nhà hay không?
"Chào bác." Sương Kha đi tới cửa nhà mình, chào hỏi người đàn ông lạ mặt.
"Thôi tôi về đây, bà nhớ làm như lời tôi dặn nhé." Người đàn ông thấy Sương Kha nói vài câu liền đi.
"Mẹ bác ấy là?"
"À là người mẹ mới quen trong khu, ông ấy rất tốt, mấy hôm trước táo đỏ cũng là ông ấy cho mẹ đấy."
Đối với việc mẹ cô quen biết người này người kia cô không có ý kiến, thậm chí rất vui là đằng khác, tuổi cô với mẹ cách xa nhau có những thứ không thể cùng bà chia sẻ.
Người đàn ông vừa rồi gương mặt trông phúc hậu, chân thật, có người cùng mẹ bầu bạn cầu còn không được..