Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Chương 17: Huyết Sắc Đường Quả- Kẹo Ngọt Màu Máu


Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

KHÔNG REUP! KHÔNG CHUYỂN VER (ví dụ: bê nguyên bản dịch thay mỗi tên họ)! KHÔNG HỐI! KHÔNG SPOIL( tiết lộ tình tiết truyện)! KHÔNG KY( nhắc đến tên nhân vật trong truyện khác hoặc tên tác phẩm khác)!

HÃY NHỚ SAO CHO TRUYỆN NHÉ, MÃI KEO.

~~

Bởi vì cần ở lại bệnh viện để quan sát thêm nên một lần bệnh này Kì Thời đã ở trong bệnh viện hẳn mấy ngày, mẹ Kì cũng vì lần cậu bị sốt này mà trầm mê trong việc hầm các loại canh thập toàn đại bổ khiến cho Kì Thời không những không gầy đi mà còn béo lên trông thấy.

Lần này cậu chỉ là sốt nhẹ nhưng không hiểu ai lại đi truyền tin tức ra ngoài khiến cho những bạn bè có chút thân thiết với Kì Thời đều đến thăm cậu, giỏ trái cây chất đầy bàn đến nỗi không thể chất thêm được nữa, mà điều khiến cho Kì Thời không ngờ tới được là Lục Sâm- đối tượng xem mắt chỉ có duyên gặp gỡ một lần lại tới thăm cậu.

Mẹ Kì rất nhiệt tình, dù sao thì chính bà là người đã tác hợp cho hai bạn trẻ đi xem mắt, lúc đó không có động tĩnh gì nên bà cứ nghĩ là lại xem mắt thất bại rồi, bây giờ xem ra vẫn còn chút hy vọng.

Mẹ Kì gọi bọn người Lục Sâm vào, còn bản thân thì ôm hộp giữ nhiệt lên nói là phải về nhà hầm canh để cho bọn họ ở lại nói chuyện thoải mái.

Lục Sâm không đến một mình, sau lưng anh ta còn có một thêm một cậu trai tầm 20 mấy tuổi, nhìn trẻ hơn Lục Sâm khoảng vài tuổi, khuôn mặt có đôi nét tương tự nhau. Wattpad: @tuyetnhi0753

Trong tay cậu trai này có ôm một bó hoa hồng đỏ thắm, đợi đến khi mẹ Kì đi rồi thì cậu ta đặt bó hoa lên giỏ trái cây, rồi cười hihi tỏ ra thông minh mà nói: “Chúc anh dâu sớm ngày khỏe mạnh.”

Phòng bệnh bởi vì câu nói này của Lục Tề mà trở nên yên tĩnh dị thường, nụ cười nhạt vốn đang treo trên môi Kì Thời cũng dần biến mất, cậu thờ ơ nhìn Lục Tề.

“Anh dâu?”

Lục Sâm chau mày, mắng người em cùng cha khác mẹ nhỏ hơn mình 3 tuổi: “Đừng gọi bừa.”

Sau khi giáo huấn xong Lục Tề thì Lục Sâm mới quay sang xin lỗi Kì Thời: “Xin lỗi, tôi đã không nói rõ với nó trước khi đến đây.”

Kì Thời nhìn bó hoa hồng diễm lệ bên cạnh, rồi lại nở một nụ cười xa cách: “Đúng thật là nên giải thích cho rõ ràng, hơn nữa loài hoa nên mang đi thăm bệnh là hoa cẩm chướng chứ không phải hoa hồng.”



Lục Sâm:......

“Cậu đã khỏe hơn chút nào chưa?” Lục Sâm nâng kính, hỏi thăm Kì Thời như bao người khác.

Kì Thời: “Cảm ơn đã quan tâm, tôi khỏe hơn nhiều rồi.”

Cả phòng bệnh chìm vào bầu không khí vi diệu, Lục Sâm không mặn không nhạt mà nhìn Lục Tề, mà Lục Tề cũng hiểu rõ bản thân đã làm hỏng chuyện nên liền rúc vào một góc, yên lặng không một tiếng động.

Lục Sâm thu hồi tầm mắt, anh ta nhìn sang cậu thanh niên mặc đồ bệnh nhân nhạt màu đang nằm trên giường, so với lần đầu gặp mặt thì cậu thanh niên càng trở nên dịu dàng, sạch sẽ hơn với đôi môi nhợt nhạt và bộ quần áo nhạt màu.

Không nghi ngờ gì nữa, vẻ ngoài của Kì Thời không chê vào đâu được, cậu là ứng viên hoàn toàn đáp ứng được những điều kiện trong tờ danh sách kia của Lục Sâm, chỉ là thái độ của đối phương không hiểu tại sao lại luôn thờ ờ, lạnh nhạt với anh ta từ lần gặp đầu tiên, ngay cả lời nói cũng đầy sự xa cách.

Nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Lục Sâm, Kì Thời đúng lúc mở miệng đánh vỡ sự tĩnh lặng này: “Lục tiên sinh có thể rút được thời gian đến đây trong lúc bận trăm công nghìn việc thì chắc hẳn không chỉ đơn giản là đến để thăm bệnh, nếu còn việc gì khác thì xin hãy nói luôn đi.” https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753

Lục Tề nghe thấy câu nói này thì biết hai người bọn họ sắp nói chuyện chính sự rồi, nên cậu ta nhanh chóng nép vào trong góc hạ thấp sự tồn tại của mình, dự định nghe lén mà thôi, nhưng lại bị Lục Sâm liếc một cái, ánh mắt của anh ta khác hẳn lúc nhìn Kì Thời, ánh mắt đó chứa đựng sự chán ghét và cảnh cáo. Lục Tề cảm thắt tim mình bị thắt lại, cậu ta tận lực biến mình trở thành người vô hình rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, đã vậy còn vô cùng chu đáo mà đóng cửa lại.

Trong phòng bệnh đã không còn thêm ai khác, lúc này, Lục Sâm mời từ bên cạnh lấy ra một phần văn kiện đưa cho Kì Thời.

Lục Sâm: “Cậu xem đi.”

Kì Thời nhận lấy, sau khi xem xong vài trang thì khép mắt lại, nụ cười xa cách trên mặt cũng biến mất: “Ý gì đây?”

Lục Sâm không trả lời câu hỏi của Kì Thời, mà anh ta trái lại còn đọc lại nội dung của phần văn kiện này thêm một lần: “Lục Sâm, con trai trưởng của tập đoàn Lục Thị, hiện đang nắm giữ 40% cổ phần của công ty, có 10 bất động sản ở trung tâm thành phố, không có bệnh truyền nhiễm cũng như di truyền, đã từng trải qua hai lần yêu đương.”

Cứng nhắc như đang đọc báo cáo hằng năm vậy, Lục Sâm tóm tắt ngắn gọn nội dung trong văn kiện cho Kì Thời nghe, sau khi đọc xong thì mới bắt đầu trả lời câu hỏi lúc đầu của Kì Thời.

“Trước giờ hai nhà đều có làm ăn qua lại với nhau, nên Lục gia đang chuẩn bị liên hôn với Kì gia.”

Chuyện liên hôn này chắc chắn mẹ Kì chưa hề được biết đến, lúc đầu bà chỉ đơn thuần muốn con mình hẹn hò yêu đương một lần, kết bạn đi chơi vui vẻ với người cùng lứa chứ vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn, từ xưa đến nay chuyện cưới hỏi đều là chuyện trọng đại, cần có sự suy xét kĩ càng trên mọi phương diện.



Vậy thì phần văn kiện này chắc là lời tuyên bố đơn phương của người trước mặt rồi.

Kì Thời buông lỏng phần lưng, cậu tựa vào giường, ngón tay gõ gõ lên cái bìa ngoài cứng cáp của phần văn kiện, rồi chất vấn bằng giọng điệu hòa nhã nhưng lại không cho phép qua loa: “Mục đích là gì?”

Cậu thanh niên rất thông minh, dường như chỉ trong vài giây đã nhận ra việc liên hôn mà Lục Sâm nói đến có mang theo mục đích, nên cậu không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng.

Lục Sâm ngạc nhiên trước sự dứt khoát của Kì Thời, anh ta sửng sốt trong chốc lát rồi bình tĩnh trả lời: “Chỉ khi kết hôn thì tôi mới có thể kế thừa số cổ phần còn lại của Lục Thị.”

Nếu như phải kết hôn thì có thể tùy tiện chọn đại một người để liên hôn thương nghiệp là được, nhưng sau khi gặp gỡ vài người trên bảng danh sách rồi lại trùng hợp xem mắt với Kì Thời một lần đã khiến anh ta chọn lựa cậu mà không có bất kỳ sự do dự nào.

So với những người kia thì cậu thanh niên có vẻ ngoài xuất sắc hơn, thế lực gia đình lại ngang tài ngang sức với Lục Thị, liên hôn thương nghiệp và cưới một người như này về nhà đối với Lục Sâm mà nói chỉ có trăm lợi chứ không có một hại.

Lục Sâm lại nói: “Sau khi liên hôn, Lục Thị sẽ tăng cường hợp tác với Kì Thị, lợi nhuận trên hợp đồng sẽ được cộng thêm 10 điểm (10%), bất động sản trên tay tôi cũng sẽ được chuyển sang cho cậu, ngoài ra còn có thêm 20% cổ phần của Lục Thị.”

Nếu đặt điều này lên một người khác thì người đó chắc hẳn là kiếp trước đã hành thiện tích đức không ngớt cho nên kiếp này mới vớ được miếng bánh ngon như vậy. Trước không nói đến bất động sản tấc đất tấc vàng ở khu trung tâm thành phố, hiện nay cổ phần của tập đoàn Lục Thị đang ngày một tăng giá, nếu đem 0,1% cổ phần ra để đổi sang nhân dân tệ thì phải dùng đơn vị nghìn vạn để chuyển đổi.

Trong cuộc liên hôn này, bất luận là trên phương diện nào thì Kì Thời cũng là người được lợi, Lục Sâm quả thật là dốc hết vốn liếng để Kì Thời đồng ý.

Nhưng chẳng biết có phải là do ảo giác hay không mà sau khi Lục Sâm nói xong câu này thì nhiệt độ trong phòng dường như đã hạ xuống vài độ, phòng bệnh dần trở nên lạnh lẽo.

Trong một khoảnh khắc, Lục Sâm cảm giác bản thân như đang bị một con thú u ám nào đó nhìn chằm chằm, lạnh lùng mà lại nguy hiểm.

Nhưng loại cảm giác đó chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất ngay, cứ như gặp phải ảo giác vậy.

Không quá để ý đến cảm giác không rõ ràng kia, doanh nhân thông minh- Lục Sâm lúc này đang chờ đợi câu trả lời của Kì Thời, anh ta tin rằng những điều kiện mà mình đưa ra đã đủ để khiến cho Kì Thời động lòng.

Mà Lục Sâm đang dốc hết sức tập trung chờ đợi đáp án lại không nhìn thấy được ở góc tối bên dưới giường bệnh có một đôi mắt đen sệt đang chăm chú nhìn vào nơi anh ta đang đứng, nhắm vào chiếc cổ mỏng manh của nhân loại.

Màu máu yên lặng mà lan tràn ra, thứ phản chiếu bên trong đôi mắt đó chính là hình ảnh tưởng tượng bộ dạng Lục Sâm bị cắn đứt cổ, ngã nhào trên vũng máu.