Nếu như phải thích một ai đó, thì nên thích anh mới đúng.
Dần dần, chữ thích này đã bắt đầu hình thành một khái niệm cơ sở ở trong lòng anh, là bầu bạn, là sự chiếm hữu, là sự yêu thích, nếu là như vậy thì hình như anh cũng đã thích nhân loại rồi, thích sự ấm áp trên người đối phương, thích đến mức muốn cùng cậu ấy ở bên nhau mãi mãi.
Cho dù có phải nuốt chửng cậu vào trong bụng.
Chú hề đang bận suy nghĩ nên chẳng bận tâm đến vấn đề có xung đột hay không, anh nâng mắt nhìn đôi vợ chồng già đang bày sạp hàng bán trái cây cách đó không xa, anh nghĩ rằng có thể cùng nhân loại già đi như vậy cũng là một chuyện tốt, nhưng anh sẽ không để cho Kì Thời đi bán trái cây đâu.
Cơ thể của nhân loại rất yếu ớt, anh sẽ tạo ra thật nhiều con rối để chúng đi kiếm tiền, sau đó để cậu thanh niên ở trong nhà nuôi cho thật tốt.
Bên cạnh rơi vào yên lặng, Kì Thời nhìn sang chú hề thì thấy đối phương đang thất thần nhìn về một nơi nào đó, nhưng như vậy cũng tốt, anh sẽ không cố chấp đòi cậu một câu trả lời.
Còn về việc thích và bầu bạn thì nếu như cậu hoàn thành nhiệm vụ, thì có lẽ sẽ không thể ở lại thế giới này quá lâu, còn những thứ khác thì tạm thời cứ gặp sao yên vậy, đi một bước tính một bước.
Gió đêm nổi lên, hai người không ở bên ngoài lâu, Kì Thời dắt theo chú hề về nhà.
Căn hộ chung cư của Kì Thời rất lớn, tuy chỉ là căn chung cư đơn nhưng lại có thêm vài phòng chứa đồ và phòng dành cho khách, phòng dành cho khách thì luôn được dọn dẹp nên không hề dơ, Kì Thời thay tấm ga trải giường mới rồi thu dọn sạch sẽ căn phòng dành cho chú hề.
Chú hề đi ra cùng với mái tóc ướt, anh nhìn căn phòng được dọn gọn rồi nhìn sang Kì Thời.
Dường như biết được chú hề muốn nói gì, Kì Thời bật chiếc đèn ngủ với ánh sáng màu vàng ấm trên chiếc tủ đầu giường lên: "Hôm nay anh ngủ ở đây, có thể không tắt đèn ngủ, cho dù có mở đến sáng thì cũng không sao."
"Không ngủ chung, quá nóng và cũng quá chật đi."
Chiếc giường kia của Kì Thời trông còn nhỏ hơn cả chiếc giường ở nhà của chú hề một cỡ, hai người cùng nằm lên thì quả thật rất là chật chội.
Nghe thấy lời từ chối của Kì Thời, chú hề không nói gì, anh cúi đầu, mái tóc ẩm ướt đôi lúc còn rơi xuống vài hạt châu, trông đáng thương quá chừng.
Kì Thời chớp chớp mắt, ở Công Viên Giải Trí chỉ có một chiếc giường nên khó tránh khỏi việc phải ngủ chung, nhưng nhà của cậu thứ có nhiều nhất chính là giường, dĩ nhiên không cần phải chen chúc với nhau rồi.
Chỉ là nhìn chú hề như vậy, trái tim cậu cảm thấy mềm mại, cậu hết cách, chỉ đành nói với anh một câu: "Anh chờ một chút."
Chờ đến lúc Kì Thời quay trở lại thì trên tay cậu có cầm theo một chiếc máy sấy tóc, làn gió nóng thổi phà lên mái tóc ướt của chú hề, Kì Thời sấy tóc cho chú hề, mãi cho đến khi mái tóc không còn sợi nào bị ẩm nữa thì mới dừng lại.
"Xong rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi."
Đến cuối cùng, Kì Thời vẫn rời đi trong ánh mắt của chú hề.
Đêm đen thăm thẳm, không giống như sự yên tĩnh trong Công Viên Giải Trí, căn hộ chung cư nằm ở vị trí trăm hoa đua nở, cây xanh um tùm, thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng vo ve nhưng lại không ồn ào, cửa sổ nửa mở để thông gió mang theo từng mùi hoa thơm bay vào phòng, nhẹ nhàng thoang thoảng nhưng lại rất dễ ngửi.Wattpad: tuyetnhi0753
Trong buổi đêm mùa hạ, cơn gió thổi qua khiến người ta sảng khoái, cơn nóng nực buổi chiều cũng đã tan biến hết vào lúc này, nhưng chú hề vẫn không buồn ngủ.
Phòng dành cho khách rất ít khi có người vào ở, ngay cả một ít hơi người và độ ấm cũng không có, chỉ có chiếc đèn ngủ đang bật ở đầu giường là có chút ấm áp.
Trong một tháng kia, chú hề đã quen với việc ôm nhân loại đi ngủ, bây giờ trong lòng trống rỗng, lớp da trên người đã khôi phục lại trạng thái lạnh lẽo, rõ ràng đêm đen trong Công Viên Giải Trí luôn là như vậy, anh cũng đã quen với bóng tối đưa tay không thấy năm ngón kia, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy rất khó mà chịu đựng được.
Mà anh rõ ràng có thể bất chấp ý nguyện của Kì Thời mà ôm lấy người vào trong lòng, hoặc có thể làm cho nhân loại mất đi thần trí giống như lúc đầu gặp gỡ vậy, chỉ là không hiểu tại sao chú hề lại không làm như vậy.
Anh sợ hãi, sợ trong đôi mắt ấm áp kia sẽ xuất hiện màu sắc chán ghét anh.
Quái vật cũng có chuyện khiến mình sợ hãi.
Cũng giống như bùn đất trong đầm lầy vậy, khi ánh mặt trời chiếu rọi đến nó, nó sẽ giấu đi vẻ ngoài dơ bẩn của mình, lo sợ ánh mặt trời sẽ bỏ nó mà đi.
Không một ai thích chui rúc trong các ngóc ngách đen tối, chú hề cũng không ngoại lệ.
Chú hề ngồi bên giường, lúc trước vào giờ này, bên ngoài cửa sổ sẽ luôn có tiếng mấy bóng đen xì xào to nhỏ, nhưng hôm nay thì không, vì chú hề không có trở về Công Viên Giải Trí.
Có tiếng khóc thút thít truyền đến theo cơn gió đêm, nghe không giống như âm thanh mà nhân loại sẽ phát ra, chú hề đứng dậy đi về phía cửa sổ, cửa sổ bị anh mở ra, cảnh tượng bên ngoài được thu vào trong mắt.
Có những đốm sáng mà mắt thường không nhìn thấy được đang nép mình bên lối đi của khu chung cư, thậm chí có một số còn nhảy lên cửa sổ, thu nhỏ cơ thể tròn trịa muốn nhảy vào trong nhà.
Đây là linh thể do cỏ cây hoa lá sinh ra, là thứ chỉ có ở nơi phúc trạch, cát tường, linh vật mà trời đất sinh ra là thuần khiết nhất, giống như ấu thú vậy, bọn chúng thích nhất là tiếp cận với những thứ vô hại và sạch sẽ.
Ấu thú: Con thú dạng ấu tể, thú nhỏ, thú bé bi, thú mới đẻ.
Mấy đốm sáng tròn trịa màu trắng này chắc là bị Kì Thời thu hút nên mới đến nơi đây, lúc này bọn chúng đang xếp chồng lên nhau, chia thành từng cặp, cố gắng chen vào qua khe hở trên cửa sổ.
Chú hề đứng đó không làm gì cả, nhưng cái bóng trên người lại chuyển động, rời khỏi chủ thể, lao đến phía cửa sổ phòng Kì Thời, há cái miệng đầy răng nhọn ra, dọa cho cái bọn muốn xông vào nhà sợ đến xù lông, bỏ chạy tán loạn.
Cửa sổ phòng Kì Thời không còn thứ gì khác nữa rồi, cái bóng canh giữ địa bàn thuộc về nó, diễu võ giương oai quay về cạnh chú hề, cũng chẳng thèm ngoan ngoãn thu về dưới chân nữa.
Diễu võ giương oai: Phô trương sức mạnh, uy thế để khoe khoang hoặc đe doạ đối phương.
Đốm sáng thì bị đuổi đi rồi nhưng tiếng khóc thút thít kia thì vẫn còn, cái bóng dường như phát hiện ra có gì đó không đúng, nó không dựng đuôi khoe khoang nữa mà yên lặng lắng nghe âm thanh kì lạ đó.
Rất nhỏ rất chói tai, nghe rất gần nhưng lại rất xa, giống như là đang cố gắng khơi gợi sự tò mò trong lòng mỗi người để người đó đi tìm.
Cái bóng lắc lư rồi biến mất theo hướng phát ra âm thanh, chú hề nhìn nhìn, trong chớp mắt, cái bóng đã không còn ở trong phòng nữa, chú hề cũng đi theo.
Trời vẫn chưa quá tối, trên đường vẫn có vài người qua lại, chú hề theo cái bóng đi đến một con hẻm nhỏ.
Con hẻm trong khu dân cư rất là ẩm ướt, nấm mốc mọc đầy trên bức tường bị vẽ bậy, trên mặt đất còn bày ra từng đống đồ linh tinh kèm theo đó là mùi thức ăn ôi thiu, thối rữa.
Càng đi vào bên trong thì con hẻm càng tối, hoàn toàn không còn nhùn thấy cái bóng khi nó hòa lẫn vào bóng tối trong con hẻm, chú hề chậm rãi theo sau.
Con hẻm này rất dài, hai bên cũng chẳng có đèn đường, một mảnh tối đen, sau đi ngang qua một đống đồ thì có thứ gì đó động đậy một chút trong bóng tối, đằng sau chú hề phát ra một mùi máu tanh nồng, nó phóng thẳng vào đầu anh từ sau lưng.
Chú hề không vội tránh đi, anh thong thả xoay người lại thì nhìn thấy không biết cái bóng tha từ đâu về một đoàn sương máu, đoàn sương máu bị cắp về phát ra tiếng khóc the thé chói tai, không ngờ trong lúc đi kiếm ăn lại gặp phải thứ khó nhai như này.
Tiếng khóc bén nhọn đó giống hệt tiếng của trẻ sơ sinh, không hiểu sao lại có chút đáng thương, còn chưa kịp đợi chú hề xử lý tên tiểu quỷ đánh lén này thì ở một nơi không xa trong hẻm truyền đến tiếng nước chậc chậc.
Chú hề nâng mắt nhìn sang phía đó, anh trông thấy một cặp đôi đồng tính, người đàn ông cao to đang đè một cậu trai thon gầy hơn lên tường mà hôn, tiếng nước ban nãy là do hai người họ tạo ra.
Đây là một đôi yêu nhau đang đánh dã chiến, có lẽ là do khó kìm lòng được nên đã tùy tiện rúc và con hẻm thân mật một chút, mà trùng hợp thay lại bị chú hề bắt gặp.