Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Chương 28: Huyết Sắc Đường Quả - Kẹo Ngọt Màu Máu


Mảnh đất mà Tập đoàn Lục Thị thu mua đã xảy ra một chuyện lớn, khu chung cư cũ sắp bị dỡ bỏ ở khu Bắc thành phố có người chết, nghe nói là do thứ không sạch sẽ gây ra, chết rất thê thảm.

Người phụ trách bận đến sứt đầu mẻ trán, lúc này người tạm thời thay quyền Đổng sự trưởng - Lục Sâm nghe tin liền mang theo vết thương đi đến hiện trường để xử lý.

Khu chung cư kiểu cũ mục nát tĩnh lặng, chỉ còn sót lại vài hộ dân sinh sống, lúc trước nơi này đã từng là một tiểu khu đông đúc, náo nhiệt, vậy mà giờ đây lại bị cảnh sát quấn một vòng dây ngăn cách, dòng người như quạ đen vươn cao cổ nhìn vào bên trong.

Chỉ có điều tầng lầu xảy ra chuyện là tầng 5, cho nên dù có thò dài cổ cỡ nào thì cũng không thể nhìn rõ tình huống bên trong.

"Ê ê ê, đã nghe gì chưa, có người trước đó vài ngày đã nghe được tiếng thét to của người đàn bà nhà Vương Đại Tráng, nghe đâu hét rất thảm thiết, y như tiếng mèo kêu."

Trong dòng người đông đúc đó có một số hộ gia đình vừa dọn đi không lâu, bọn họ đã ở tiểu khu này mấy chục năm, hộ nào ở tầng nào, ai tên gì ai họ gì bọn họ dường như đều rất quen thuộc, cũng biết sơ qua về chuyện gia đình của hộ xảy ra chuyện.

Có người khó chịu đáp lại lời của một người khác: "Chuyện này có gì lạ đâu, tên họ Vương kia là thằng khốn kiếp, uống say rồi thì thích đánh người."

"Ài, đúng là tạo nghiệt mà!"

"À, nghe nói cái tên Vương Đại Tráng đó chết do say rượu có đúng không?"

Khi nói đến những chuyện mơ hồ có điều ẩn giấu, tiếng của đám đông nhỏ lại: "Hình như là vậy đấy, nghe nói bọn đòi nợ tìm đến, gõ hoài không thấy mở cửa nên phá cửa vào luôn, rồi mới phát hiện ra người đã chết rồi, trời mùa hạ nóng lắm, xác chết cũng bốc mùi thôi rồi."

Có người lại hỏi: "Thế vợ của Vương Đại Tráng đâu? Chạy rồi à?"

"Đây mới là chuyện lạ nè." Rõ ràng trời đang nắng cháy cả đầu, nhưng người kể chuyện lại chà chà cánh tay, nổi cả một thân da gà da vịt: "Điều dọa người nhất ở đây, chính là vợ của hắn ta, nghe nói là bị thứ gì đó gặm cắn, cơ thể rỗng hết một nửa."

Tuy nơi bọn họ sinh sống không phải là khu trung tâm, nhưng cũng là nơi nằm trong thành phố, không có thú hoang cũng không có vết tích của động vật ăn thịt, càng chưa bao giờ nghe đến những chuyện như "ăn thịt người". Đám đông gầm nhẹ, hiển nhiên đã bị chuyện này dọa sợ.

Thời gian từng giây từng phút qua đi, dòng người không những không giảm bớt mà còn tăng lên nhiều, trên tầng cũng đã có động tĩnh, trên bao tay của pháp y đang mặc đồ bảo hộ dính đầy máu đen, hai cái cáng cứu thương được khiêng xuống, tuy hai xác chết đã được che kín nhưng cũng không tránh khỏi thứ mùi hôi thối kia tràn vào không khí.

"Ọe..."

Tiếng nôn khan vang lên, có người đã bị ghê tởm đến buồn nôn.

"Ể, không đúng, tôi nhớ lúc chúng ta rời đi thì con dâu nhà họ Vương đã sinh em bé, vậy đứa nhóc đó đâu rồi?"

Lời vừa dứt, một cảnh sát đang tuần tra xung quanh nhanh chóng chạy sang đây, khuôn mặt anh ta trắng bệch, thần thái nghiêm túc, báo cáo với cảnh quan dẫn đầu: "Báo cáo, đã tìm thấy một xác trẻ em sơ sinh ở trong con hẻm nhỏ của tiểu khu."

Âm thanh không có hạ thấp, mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy.

Xã hội đang dần suy đồi, ánh mặt trời chiếu rọi vào người nhưng chẳng có ai cảm thấy ấm áp, chỉ thấy khắp người lạnh lẽo.

Gốc là Thế Phong Nhật Hạ-世风日下 – shì fēng rì xià (phong khí (phong tục lề thói) xã hội ngày càng bại hoại, ngày một xấu đi. Nhân tâm bất cổ -人心不古 – rén xīn bù gǔ: cổ là chỉ phong khí của xã hội ngày xưa; câu này có ý là lòng người gian trá, bạc bẽo, không được đôn hậu chất phác như người ngày xưa.

Ông trời ơi, đây đúng là tạo nghiệt mà...

Sau khi xử lý xong sự cố khẩn cấp ở khu chung cư cũ, Lục Sâm xoa xoa trán, khoảng thời gian này vừa phải lo hậu sự cho ông cụ Lục vừa phải đối phó với đám cổ đông cứ chầu chực đòi chia sẻ lợi ích kia của Lục Thị, mà đã rất lâu rồi anh ta chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Kể từ khi ông cụ Lục mất, cổ phiếu của Lục Thị vẫn luôn trên đà rơi xuống, tuy biên độ không lớn, nhưng xu thế rơi rớt giá thì thấy rất rõ ràng, đàm phán hạng mục mới với các công ty khác cũng không được thuận lợi, khí vận suy kiệt, Lục Thị hưng thịnh mấy trăm năm ở Thành phố Lâm Giang gần như đã đi đến cuối đường.



Lục Sâm vốn không biết gì đến lòng tham không đáy của hai đời Lục Thị, đôi tay của thương nhân vốn không sạch sẽ, nghiệt quả gieo xuống sẽ khiến cho khí vận mà tổ tiên Lục Thị tích góp được tiêu hao sạch sẽ.

Lục Thị suy kiệt là điều tất nhiên, nhưng Lục Sâm vốn không có làm qua việc ác gì tày trời, anh ta chỉ là một thương nhân bình thường, sản nghiệp gia tộc tích lũy trăm năm, giờ chỉ dựa vào khí vận và năng lực của anh ta, xem có thể giữ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Chiếc nẹp cố định cánh tay bị gãy không bị rơi xuống, Lục Sâm mang theo bệnh xử lý những việc vụn vặt phức tạp này, sắc mặt anh ta tái xanh do đã quá bận rộn.

Trợ lý ôm văn kiện đứng bên cạnh, thấy sắc mặt Lục Sâm không tốt, anh ta lên tiếng quan tâm: "Lục tổng, hay là nghỉ ngơi một lát đi."

Tổng có thể là viết tắt của 1 trong 2 chức vụ sau đây. 1 Tổng Kinh Lý: là Tổng Giám Đốc; 2 là Tổng Tài: Chủ Tịch. Trong trường hợp văn bản không nêu rõ chức vụ chính xác thì sẽ để là Tổng.

Lục Sâm lắc đầu, trong phòng làm việc còn có một đống văn kiện vẫn chưa xem, tối nay ăn ta còn phải đi ăn một bữa cơm với đối tác để ký kết hợp đồng, anh ta còn có rất nhiều việc phải làm, muốn xoay chuyển cục diện của Lục Thị to lớn này, anh ta không thể nghỉ ngơi vào những lúc mấu chốt.

Trợ lý lại nói: "Ngoài bữa cơm tối nay ra, thì buổi chiều còn có một cuộc hẹn, đó là hẹn xem mắt với người có tên trong danh sách liên hôn, Lục tổng còn đi không?"

Lục Sâm: "Không đi nữa."

Nghĩ một hồi, Lục Sâm lại nói: "Hủy luôn cuộc hẹn của những người phía sau danh sách đi."

Ông cụ Lục chết rồi, trước khi chết đối phương còn chuyển nhượng hết phân nửa cổ phần cho anh ta, bây giờ còn làm những việc này thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì.Wattpad: tuyetnhi0753

Nhắc đến việc liên hôn, Lục Sâm lại nghĩ đến cuộc gặp ở bệnh viện với Kì Thời, chỉ có điều đã lâu như vậy rồi mà đối phương vẫn không có liên lạc lại với anh ta.

Chắc là vẫn bị từ chối rồi.

Thật ra, lúc đầu anh ta gặp cậu thanh niên, ngoài việc muốn lấy được cổ phần từ tay ông cụ Lục, thì còn có một nguyên nhân khác nữa, đó là thiện cảm mơ hồ mà chính bản thân anh ta cũng không hiểu.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, xua đuổi những cảm xúc loạn lạc trỗi dậy trong đầu, Lục Sâm nghe máy, là tiếng của Lục Tề: "A a a a a a anh! Anh ơi! Anh ơi cứu em, nó về rồi, nó về trả thù em, không phải em đẩy nó đâu, là hòn đá đó tự rơi xuống, không liên quan đến em."

"Em không nên ức hiếp nó, xin lỗi, xin lỗi, em có rất nhiều tiền, em có tiền, anh ơi anh giúp em đuổi nó đi đi! !"

Nghe mấy lời xằng bậy của Lục Tề, Lục Sâm chau mày, anh ta không có quá nhiều hảo cảm đối với người em trai cùng cha khác mẹ này, chứ đừng nói đến sự nhẫn nại, may là Lục Tề chỉ kịp nói vài câu thì điện thoại đã bị người khác giật đi.

"Ngài Lục, tình huống của cậu Lục Tề vẫn đang rất nghiêm trọng, dùng thuốc cũng không thấy chuyển biến tốt."

Kể từ cái đêm mà ông cụ Lục mất, không, phải là từ khi mà đèn trần rơi xuống trong đại sảnh, phật châu của Lục Tề bị đứt, thì cậu ta mới rơi vào mộng yểm (bóng đè), tình huống này vẫn tiếp tục kéo dài đến cái đêm mà ông cụ Lục mất, Lục Tề "điên" rồi, vô duyên vô cớ mà phát rồ.

Tối ngủ thì gặp ác mộng, lúc tỉnh dậy là la hét um sùm trong Lục trạch, đôi lúc cậu ta sẽ như là sợ hãi một thứ gì đó, co thành một cục rồi lẩm bẩm "tha cho tôi, tha cho tôi", lúc thì tỏ vẻ ngang tàng, tay nắm thành quyền như muốn đấm ai đó.

Lục Tề như vậy khiến cho Lục Sâm thấy rất quen thuộc, đó chính là Lục Tề thời niên thiếu khiến cho người gặp người chê, chó gặp chó ghét, mà anh ta lúc đó đang ở nước ngoài, tuy không biết rõ Lục Tề đã làm những chuyện ác gì, nhưng thỉnh thoảng có nghe sơ qua.

Từ nhỏ anh ta đã ghét bỏ đứa em trai trên danh nghĩa này, bây giờ cũng không ngoại lệ.

Sau khi Lục Tề bị điên, Lục Sâm chỉ đưa cậu ta vào bệnh viện, rồi không làm gì nữa, chỉ cho người điều trị mà thôi.

Lục Sâm xoa xoa đuôi mày, sự nhẫn nại cuối cùng cũng gần như sắp hao hết, anh ta nói với bác sĩ bên kia: "Cố hết sức chữa trị."

Nói xong, anh ta cúp máy, nhìn sang trợ lý rồi hỏi: "Đã đi điều tra chưa?"



Sau khi bị điên, Lục Tề toàn nói những thứ bậy bạ, cho dù là người có thần kinh sắt thép thì cũng phát giác có điều không ổn, thế là Lục Sâm liền cho trợ lý đi điều tra.

Trợ lý gật đầu, đưa một phần văn kiện cho Lục Sâm: "Đều ở trong đây."

Lục Sâm lúc này đang ngồi trên xe, chiếc xe lái thẳng đến công ty, anh ta mở văn kiện trên tay ra, sau khi xem đến một chỗ nào đó thì liền dừng lại, im lặng hồi lâu.

-

Kì Thời đã trở về Công Viên Giải Trí.

Khi cậu lần nữa quay về Cửa Hàng Kẹo Ngọt thì bên ngoài cửa tiệm đã đóng một lớp bụi, Kì Thời bèn dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài một phen, cậu còn phát hiện những loại kẹo bán lẻ để trên kệ ở ngoài đều đã biến mất.

Thậm chí kể cả kẹo trái cây đã được đóng gói mà Kì Thời mang theo một ít lần trước cũng bị lấy mất, còn những loại khác thì đều y nguyên.

Dường như Cửa Hàng Kẹo Ngọt đã gặp phải kẻ trộm, nhưng tên trộm này không được thông minh cho lắm, chỉ lấy trộm vài loại kẹo bán lẻ mà thôi.

Cửa tiệm vừa được dọn dẹp xong thì đã có khách ghé vào, lúc trước Kì Thời còn có ý định thuê nhân viên trông coi cửa tiệm, nhưng bây giờ cậu đã nghĩ lại, Công Viên Giải Trí quá đặc thù, cậu sợ sẽ khiến cho người vô tội bị liên lụy, gặp phải nguy hiểm, nên cậu đã thôi ý định đó.

Điều may mắn ở đây chính là việc buôn bán của Cửa Hàng Kẹo Ngọt cũng không bận rộn lắm.

Thời gian một buổi sáng rất nhanh đã qua đi, mới đó mà đã đến giờ cơm trưa, Kì Thời đóng cửa, vừa định ra ngoài Công Viên Giải Trí tìm đồ ăn, thì thấy có một con chim anh vũ với màu lông sặc sỡ đậu trên cành cây bên ngoài cửa tiệm, vừa trông thấy Kì Thời thì nó liền nhảy nhót trên cành: "Cậu trai xinh đẹp! Cậu trai xinh đẹp!"

Mỗi lần gặp Kì Thời, anh vũ đều sẽ nói một câu như vậy, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng vui vẻ của nó.

Trông thấy anh vũ, Kì Thời đi qua đó, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, rồi hỏi: "Chủ nhân của mày đâu?"

Chủ nhân của anh vũ chính là chú hề.

Anh vũ cọ cọ lên tay Kì Thời, tròng mắt nó xoay chuyển, còn chưa kịp nói chuyện thì một trận tiếng bước chân đã vang lên, nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, không biết chú hề đã đi đến đây từ lúc nào, anh kịp lúc ngăn người lại.

Chú hề đến đây vào lúc này thì chắc chắn là để gọi Kì Thời cùng đi ăn cơm, Kì Thời không tránh khỏi được, nên chỉ đành cùng chú hề trở về căn nhà kia.

Toàn bộ đồ đạc trong căn phòng vẫn nguyên vẹn như trước khi Kì Thời rời đi, bên cạnh cửa sổ vẫn đặt chiếc ghế mà cậu hay ngồi, trên tủ thì có mấy quyển sách mà cậu thích xem.

Không có chút biến hóa nào.

Kì Thời ngồi trước cái bàn mới được thêm vào trong căn phòng, nhìn chú hề lấy thức ăn ra khỏi hộp giữ ấm, món ăn vẫn là món mà cậu thích, là món riêng do nhà bếp nào đó nấu, ăn rất ngon, nhưng hôm nay lại có chút khác lạ, cụ thể khác ở điểm nào thì Kì Thời nói không ra.

Chú hề không cần ăn cơm, anh đặt thức ăn trước mặt Kì Thời, khi thấy Kì Thời gắp một đũa rau xanh lên ăn, thì chú hề hằng ngày vẫn luôn ít lời bỗng hỏi: "... Mùi vị thế nào?"

Thật ra món rau này khá mặn, rất dễ dàng đoán ra được đây không phải là tay nghề của một đầu bếp lão luyện.

Lão luyện: Được rèn luyện từ lâu nên thông thạo, am hiểu.

Kì Thời cắn đũa nhìn chú hề, không biết cậu đã nghĩ đến gì mà không nói thật, ngược lại còn gật đầu khen ngợi: "Ăn ngon lắm."

Biểu tình của chú hề không có gì thay đổi, vẫn yên tĩnh như cũ ngồi cạnh Kì Thời, nhưng cậu lại vô thức nhận ra được, tâm trạng lúc này của chú hề đã tốt hơn rất nhiều.