Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Chương 3: Kẹo Ngọt Màu Máu


Theo cách nói của y học, chấn thương gây nên thương tật ở chân phải có nghĩa là chân phải đã từng bị tổn thương không thể hồi phục được, dẫn đến không thể điều trị hoặc dùng thuốc để bù đắp, hoặc còn có một khả năng khác chính là trong giai đoạn hồi phục đã không chú ý chăm sóc dẫn đến bị thương thêm lần thứ hai khiến cho bản thân tàn tật suốt đời.

Kì Thời không nhìn thấy bóng lưng rời đi của chú hề, đối phương đã cố ý tránh đi ánh nhìn của cậu thì sẽ không để cậu nhìn thấy chấn thương của mình, mà sau khi nghe những lời này từ hệ thống cậu đã trầm mặc một hồi lâu.

Hệ thống đã từng nói qua, mỗi một NPC trong Thế Giới Vô Hạn Lưu đều là những quái vật bị oán khí xâm lấn, lúc còn sống bọn họ không có được kết cục tốt đẹp, có hận ý, có ác ý, có cả những hận thù và những điều không cam tâm nhiều đến bất tận, rồi sau đó khi họ chết đi họ biến thành quái vật.

Vậy thì lúc còn sống bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà để trở thành như vậy?

Lúc Kì Thời hỏi, hệ thống cứ “tít tít...” không trả lời, đến cuối cùng nó mới nói: 【Tất cả những thông tin còn lại đều đang ở trạng thái bị khóa, ngay cả hệ thống cũng không có cách nào dò xét được.】

【Chỉ có thể để ký chủ tự mình thăm dò thôi.】

Kì Thời không lái xe về nhà mà đỗ xe rồi đi bộ lên một cây cầu lớn.

Thành phố Lâm Giang thật đúng như tên gọi, có một dòng sông chảy dài ven bờ cầu, nước sông trong suốt, cây cầu cao vút bắc ngang mặt sông, lúc đi bộ bên trên chỉ cảm thấy gió mát hiu hiu thổi bay cái nóng do cơn mưa rào mùa hạ mang lại.

Cơn mưa nhỏ đầm đìa đã dừng lại, thỉnh thoảng chỉ rơi một hai giọt mưa tí tách xuống mặt đường.

Sau khi tạnh mưa, người đi trên đường đã xuất hiện nhiều hơn, bọn họ đi trên phần đường dành cho người đi bộ của cây cầu, tiếng nói chuyện luyên thuyên không dứt.

Trẻ có, già có, còn cả trẻ con nữa, đứa trẻ đùa nghịch giẫm lên vũng nước nghe lộp bộp lạch bạch kèm theo đó là tiếng la rầy cười trêu của người lớn, xe bus kêu ong ong chở những người làm công tan làm về nhà, các quán ăn vặt bên đường đã bắt đầu có tiếng hò reo kéo khách của những người bán hàng.

Đây là thế gian thuộc về con người, chứa đầy mùi vị dầu gạo củi lửa, đèn đường trên đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ và ôn hòa, nơi này và Công Viên Giải Trí là hai thế giới khác nhau.

Có sự cách biệt một trời một đất.

Kì Thời đút tay vào túi áo, ngón tay đụng phải một vật tròn tròn, cậu lấy thứ trong túi ra mượn ánh đèn ven đường mà nhìn đồ vật nhỏ trong tay.

Đó là tiền xu mà anh vũ cắp đến, là đồ vật của chú hề.

Đồng xu lạnh lẽo như phát sáng dưới ánh đèn, dường như cũng bị ánh sáng rọi đến làm cho hơi ấm áp một chút, một mặt của đồng xu có khắc số, Kì Thời lật qua mặt bên kia thì phát hiện nó không khắc hoa như những đồng xu khác mà khắc hình mặt nạ cười của chú hề.

Đây là tiền xu riêng biệt của chú hề.

Ngón tay Kì Thời chà xát lên mặt đồng xu, hỏi: “Chú hề có thích vật gì không?”

17: 【Có.】



【Chú hề thích tất cả những thứ có độ ấm.】

Chú hề thích sự ấm áp, nhưng bên trong Công Viên Giải Trí lại lạnh lẽo u ám, trang thiết bị lạnh băng, những cái cây chết khô không thấy bóng dáng sinh vật sống nào, còn có những ngọn đèn đường phát ra ánh sáng ảm đạm nữa.

Nơi này không có thứ mà chú hề thích.

Sau khi rời khỏi cửa hàng Kẹo Ngọt, chú hề trở về nơi ở của mình, anh vũ bay theo phía sau, nó quen đường quen nẻo mà bay vào căn phòng tối đen như mực, đậu lại trên cái giá đỡ động vật nghỉ ngơi một chút.

Căn phòng không lớn, có chút nhỏ, ngoài một chiếc giường và một cái tủ thì chỉ có thêm một cái giá đỡ cho anh vũ và một số đồ vật dùng để biểu diễn của chú hề.

Căn phòng nhỏ bởi vì đồ đạc ít ỏi đến đáng thương làm cho nó trông trống trải hẳn ra.

Trong phòng không có gắn đèn, cửa sổ lại nhỏ, bởi vì trời mưa mà chỉ có thể nhìn thấy bóng tối đằng sau ô cửa, trên kính cửa sổ còn có vết tích do nước mưa tí tách văng vào.

Chú hề quen thuộc lần mò trong bóng tối đi vào phòng, mở tủ lấy ra một chiếc đèn nhỏ, bật lên.

Tia sáng mơ hồ tràn ngập cả phòng, nguồn sáng ảm đạm đó chỉ có thể chiếu sáng một khoảng nhỏ bên cạnh giường, nhưng như vậy cũng đủ rồi, tốt hơn trạng thái tối hù không nhìn thấy gì lúc nãy.

Sau khi bật đèn, chú hề đổ thức ăn vào chiếc hộp nhỏ cho anh vũ đang tỉa tót bộ lông của mình, anh vũ cúi đầu ăn rất ngon miệng.

Phía sau cánh cửa phòng khóa chặt có để một cây dù ướt sũng, nước trên dù nhỏ xuống làm ướt sàn nhà, cây dù đơn dành cho một người này không thể che chắn hết cho cả thân hình của chú hề, phần vai áo lộ ra ngoài có vết nước đọng lại do ướt mưa, chú hề dường như không cảm nhận được cảm giác bị ướt nước, anh ta hoàn toàn không để ý.

Cho anh vũ ăn xong, chú hề đi về phía tủ, nhìn ngọn đèn cũ kĩ một chút rồi dời ánh mắt lên trên hộp kẹo.

Chiếc hộp được đóng gói rất đáng yêu, bên trên có rất nhiều hình vẽ hoạt hình mấy người kẹo nho nhỏ, mở hộp ra, mùi kẹo ngọt ngào tràn ra, dần dần chiếm trọn cả căn phòng.

Anh vũ vì mùi vị ngọt ngào này mà ngừng ăn, nó nhìn về phía chú hề, nó muốn ăn kẹo trong hộp nhưng lại không dám bay qua bên đó.

Âm thanh “rộp rộp” thanh thúy vang lên trong căn phòng yên ắng, chú hề mở giấy gói kẹo ra, vị ngọt của kẹo trái cây ngập tràn trong khoang miệng.

Anh ta bóc vỏ một viên thì ăn một viên, ăn viên nào thì nhai nát viên đó, chiếc hộp nhanh chóng nhìn thấy đáy.

Cơn gió lạnh lẽo của cơn mưa đã thổi tan đi hơi ấm của thanh niên vốn còn vương lại trên chiếc hộp, không để lại một chút nào, chú hề cầm chắc hộp kẹo, tiếng nhai “rộp rộp” như đang muốn tìm lại hơi thở ấm áp đã biến mất từ lâu.

Mùi vị ngọt ngào khác nhau của các loại kẹo lan ra, có vị táo, vị dâu tây còn cả vị của quýt đường nữa.

Đây là một hộp kẹo trái cây.



Mùi đường đặc quánh trộn lẫn vào với nhau làm căn phòng ngập trong mùi kẹo ngọt, bóng đen bên ngoài căn phòng dính nhớp dày đặc, nó lén lút hé mở cửa sổ, muốn ăn vụng mùi thơm này một chút, nhưng không ngờ cửa vừa mở thì cơn gió bên ngoài lại bay vào thổi tung tấm vải mà chú hề dùng để che đống vật dụng linh tinh.

Phút chốc, bên trong căn phòng yên ắng truyền đến tiếng la hét, nam có, nữ có, giọng của bọn họ hòa vào nhau, chói tai đến mức muốn thủng cả màng nhĩ.

Đôi mắt chú hề lạnh lùng nhìn về phía bóng đen đã hé mở khe cửa, cái bóng đen đó bị âm thanh kêu gào làm cho đau đầu, ngay khi vừa phát hiện được nguy hiểm, còn chưa kịp chạy trốn thì đã bị một cái bóng bám trên tường nuốt chửng.

Cái bóng ăn xong bóng đen rồi lại rúc trở về dưới chân chú hề, khôi phục lại bộ dạng bình thường, chú hề đóng lại cửa sổ nhỏ, lúc này anh ta mới đi về phía đống đồ vật đang lớn tiếng mắng chửi, trù ẻo.

Không còn bị che đậy nữa, những đồ vật này liền lộ ra dưới ánh đèn ảm đạm, đó là những chiếc mặt nạ, có cái đang khóc, đang cười, đang tức giận, đang sợ hãi, tất cả đều chất đống chi chít ở đó.

Rõ ràng là những chiếc mặt nạ bình thường nhất, nhưng bọn chúng lại như được sống dậy trong một khắc đó, gương mặt trên mặt nạ động đậy, bọn chúng đều dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía chú hề, những gương mặt trên đó trở nên xấu xí vô cùng.

Có người khóc: “Hu hu hu hu hu, cứu tôi cứu tôi với, ai đó cứu tôiii!!”

Có người chửi rủa: “Thằng điên, mày chính là thằng điên, thằng tạp chủng, thằng súc sinh!”

Có người nguyền rủa: “Mày sẽ không được chết một cách yên ổn đâu!”

“Hứa Dĩ, mày sẽ không được chết tốt!”

“Thằng súc sinh điên khùng, mày sẽ chết rất thảm, Hứa Dĩ mày là súc sinh, thằng điên thằng điên thằng điên, thứ quái vật!”

“Tao là mẹ mày mà!”

“Tao là ba mày!!”

“Tao là bạn của mày!!!”

“Sao mày lại làm vậy với bọn tao, mày không thể đối xử với bọn tao như vậy, cho dù bọn tao có làm gì đi nữa thì mày cũng không thể làm vậy được, không thể không thể không thể...”

Mấy bộ mặt trên mặt nạ sợ hãi, ghét bỏ, căm giận bày ra trước mặt chú hề, gương mặt chúng méo mó, cái miệng cử động chóp chép, âm thanh cứ vang vọng bên tai chú hề, lặp lại một lần rồi một lần.

Vô số lời nói ác độc cứ lặp lại không ngừng, từng tiếng một vang lên trong màn đêm yên tĩnh hòa cùng bóng tối và sự lạnh lẽo vô biên, hòng mưu toan ăn tươi nuốt sống chú hề đang đứng ở đó.

“Hứa Dĩ, con quái vật này, mày chính là quái vật, một con quái vật ghê tởm!”

KHÔNG KY! KHÔNG KY! KHÔNG KY!