Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Cơ thể bé nhỏ của bé giao nhân chắn trước mặt Kì Thời, thử chống lại sự lớn mạnh của quái vật biển sâu, nhưng vẫn không thể lay chuyển được thân hình của Sesser.
Sesser kéo nhân loại đến gần hơn chút, nó nhìn đôi mắt đó ở cự ly gần hơn, tròng mắt tinh tế sạch sẽ đổ bóng sắc nét hình ảnh của giao nhân, Sesser bắt lấy Kì Thời rất lâu, lâu đến nỗi bé giao nhân bắt lấy ống quần của Kì Thời, cho rằng Sesser sẽ móc đôi mắt đó ra rồi xem như châu báu mà giấu đi.
Dù sao, trên dưới toàn tộc giao nhân đều biết thứ mà Vương của bọn chúng ghét nhất chính là nhân loại, đôi mắt này đã đặt sai chỗ rồi, giao nhân hung tàn khó mà tránh khỏi sẽ không sinh ra cảm giác tranh đoạt.
Nhưng Sesser chỉ nhìn như vậy thôi, sau cùng nó vẫn không làm gì cả, cũng không ra tay làm hại nhân loại, nó thả nhân loại đi.
Một bầy giao nhân rời đi theo dòng nước cuồn cuộn, để lại một mảnh bừa bộn, giao nhân nhỏ theo sau những giao nhân trưởng thành, nó ngoái đầu nhìn lại Kì Thời, rồi lại ngắm nghía con tàu thủy màu trắng.
Thuật mê hoặc trong giọng hát của giao nhân sẽ kéo dài hai ngày, người trên tàu thì may mắn thoát được một kiếp, nhưng nhân loại trong nước thì chưa chắc, nhân loại không có năng lực tấn công hay phản kháng sẽ nhanh chóng bị động vật ăn thịt trong biển nuốt chửng.
Nhìn Kì Thời đơn độc bị bỏ lại giữa đại dương bao la, giao nhân nhỏ xoay người, kéo Kì Thời đi theo.
Cuối cùng, Kì Thời bị thất lạc khỏi con tàu của mình đã tỉnh lại ở một thị trấn nhỏ, theo như một cô gái tên Lana trong gia đình đã cứu cậu lên bờ, thì cậu được bà nội lớn tuổi trong nhà phát hiện ra, sau khi được cứu khỏi biển khơi thì hôn mê mất hai ba ngày mới tỉnh lại.
Trấn Rhode tựa biển, người trong thị trấn dựa vào nghề ra khơi đánh bắt để sinh sống, Lana cùng bà sống nương tựa vào nhau, tuy cả hai người đều không biết bắt cá, nhưng nhờ vào tay nghề nấu ăn tốt nên vẫn có được cuộc sống ổn định qua ngày trong thị trấn.
Kì Thời một mình trôi dạt đến nơi xa lạ, không thể liên lạc được với Pesci, chỉ có thể tạm thời ở lại nơi này.
Bởi vì nam nữ khác biệt, trong nhà Lana chỉ có mình cô ấy và bà nội, cho nên Kì Thời sẽ đi đến căn nhà gỗ nhỏ gần biển để ở, nghe nói nhà gỗ này là do cha của Lana xây lên, chỉ là cha của cô ấy đã sớm mất ở trên chiến trường ngay vào lúc cô con gái lọt lòng.
Sau khi dùng tiền bạc đổi một ít thức ăn và chia cho Lana một phần, thì Kì Thời quay về nhà gỗ nhỏ để chuẩn bị bữa tối.
Vị trí gần biển, chỉ cần chịu vận động tay chân thì lo gì phải chịu đói, Kì Thời lấy hai con cá mắc trên lưới đánh cá đã giăng lúc sáng, sau khi làm sạch bụng cá thì cậu nhóm lửa và bắt đầu nướng cá.Wattpad: tuyetnhi0753
Các cơ thể trong thế giới vị diện đều là những vật chứa đặc biệt được đặc chế riêng cho các ký chủ và có dung hòa với gen của người làm nhiệm vụ, nhờ vậy có thể giúp ký chủ có thể tiến hành nhiệm vụ tốt hơn, cái cơ thể này vừa giống lại vừa không giống cơ thể gốc của Kì Thời, ít nhất trên lòng bàn tay của Kì Thời sẽ có một lớp chai mỏng, còn lòng bàn tay của vị vương tử điện hạ mắt xanh tóc vàng kim với dung mạo xinh đẹp này lại trơn tru, láng mịn, vừa nhìn là biết người này chưa từng lao động tay chân bao giờ.
Đôi tay của chàng trai chưa từng làm việc bao giờ đang dựng giá nướng cá, thỉnh thoảng lại trở mặt cá qua lại, rắc gia vị, ớt lên trên thịt cá nghe xèo xèo, hương thơm bay ra khiến con sâu thèm trong mỗi người phải bò ra.
Khi cá đã sắp nướng xong, Kì Thời đi vào nhà lấy bánh mì, lúc lấy xong đồ đi ra, thì cá nướng cắm bên đống lửa đã bị mất một con, ở chỗ đặt cá bỗng dưng xuất hiện một cái vỏ sò rất to.
Kì Thời đi qua đó, dùng khúc gỗ khều khều vỏ sò, bỗng con sò đó bụp một cái mở ra trước mặt Kì Thời, để lộ ra một viên ngọc trai to như trứng gà ở bên trong.
Kì Thời:...?
Đây là dùng ngọc trai để đổi cá nướng của cậu sao?
Đối phương còn sợ Kì Thời ăn không no, nên chỉ lấy con nhỏ nhất.
【Là giao nhân nhỏ mà ký chủ đã cứu.】
Kì Thời nhìn viên ngọc trai to đến điên rồ đó, rồi nhìn sang con cá nướng vàng ươm, có chút bất lực nói: "Xem ra giao nhân nhỏ cũng không quá biết tính toán cho lần trao đổi này nhỉ."
Bé giao nhân tự ý lên bờ cắp mất cá nướng đã quay trở về lòng biển, nước biển dìm mất cái đuôi cá nho nhỏ, bé giao nhân vui mừng lắc lư chiếc đuôi bơi qua bơi lại trong dòng nước.
Nó một đường mang người đến thị trấn, rồi lại một mực ẩn mình trong biển quan sát, nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội tiếp cận Kì Thời, mãi cho đến lúc nó bị mùi cá nướng thu hút.
Giao nhân nhỏ bơi mãi đến một bãi đá rồi mới dừng lại, nó trườn lên mặt đá rồi bắt đầu nhấm nháp con cá nướng không lớn không nhỏ kia.
Lớp thịt bên ngoài cá nướng được rắc bột ớt và các loại gia vị, thơm ngon đến nỗi giao nhân nhỏ suýt nữa thì cắn trúng lưỡi.
Sau khi giao nhân nhỏ được sinh ra đời thì ba mẹ chúng sẽ rời đi, chỉ còn lại những tộc nhân có tầng liên kết máu mủ mỏng manh ở cạnh bên nhau, ý thức lãnh địa của giao nhân rất mạnh, bọn chúng chỉ nhận biết bạn đời, con cái thì gần như bị xem là đồ nhặt về vậy, vừa được sinh ra thì sẽ bị vứt bỏ.
Tộc giao nhân kỳ ấu niên gần như đều phải tự mình lớn lên vậy, không có sự bảo vệ của giao nhân trưởng thành, giao nhân ấ niên nhỏ yếu lại không có khả năng tự bảo vệ bản thân, nên thường hay bị con người bắt giết.
Sự mất mát quá lớn của số lượng con non giao nhân đã dẫn đến một chuỗi những nguy cơ chủng tộc về sau, mãi cho đến khi Vương của tộc chúng nó xuất hiện, thì mới khiến cho loài người bắt đầu e dè sự tồn tại dưới biển sâu, mọi thứ mới dần dần được cải thiện.
Từ trước đến nay, bé giao nhân vẫn luôn ăn cá sống, bất chợt được ăn cá nướng chín thơm ngon như vậy khiến nó thỏa mãn không thôi, nó nhai luôn cả xương cá rồi nuốt xuống bụng.
Khi đang ăn đến phần đuôi cá, thì phía sau gáy chợt bị bắt lấy, bé giao nhân bị sự tồn tại đằng sau xách lên, đuôi cá đen nho nhỏ ngoe nguẩy giữa không trung.
Phát giác ra khí tức của đồng loại, giao nhân nhỏ gặm đuôi cá quay sang nhe nanh, phát ra âm thanh bảo vệ thức ăn, nhưng sau khi nhìn thấy sự tồn tại đằng sau thì nó liền ngoan ngoãn rụt đầu lại, không nhúc nhích nữa.
Sesser lạnh mặt nhấc giao nhân nhỏ lên, kéo nó bơi vào nơi sâu thẳm của đại dương, đợi đến khi đã đến được lãnh địa của giao nhân thì bé giao nhân mới bị thô lỗ quăng xuống, lăn lông lốc mấy vòng dưới đất.
Giao nhân nhỏ không để ý đến điều này, thậm chí nó còn quẩy đuôi đuổi theo Sesser, nó luyến tiếc nhả cái đuôi cá ngon lành ra, dùng hai tay dâng cho sự tồn tại lớn mạnh đó.
Đây là Vương đã từng cứu vớt sinh mạng của nó, giao nhân nhỏ đồng ý chia sẻ thức ăn.
Nhưng Sesser lại chẳng có hứng thú gì với đuôi cá dính đầy nước bọt của giao nhân nhỏ, nó cúi đầu nhìn đôi mắt ngấn nước của bé giao nhân, hiếm khi lên tiếng nói một câu:
[Đừng lên bờ.]
Vua Giao Nhân trước nay đều cạn lời ít nói, chịu mở miệng nhắc nhở đã là quý lắm rồi, nhưng mà giao nhân nhỏ lại không chịu nghe khuyên bảo, còn hưng phấn nói về cảm nhận lên bờ lần này: [Tôi không có đi nơi khác, chỉ đi thăm nhân loại kia xem sao.]
[Tôi đã dùng viên ngọc trai to nhất của mình để đổi lấy cá nướng của người đó.]
[Cá nướng ngon ngon, nhân loại cũng thơm thơm, người đó đã cứu tôi, sẽ không hại tôi.]
Bé nhân ngư thành thật nói, Sesser đi phía trước nghe thấy câu cuối cùng bỗng dừng lại, nó xoay người nhìn vào khuôn mặt ngây ngô của giao nhân nhỏ.
Khi chạm phải đôi mắt đen âm trầm đó, giao nhân nhỏ sợ hãi lùi về sau.
[... Tùy ngươi.]
Vua Giao Nhân to lớn chỉ liếc mắt nhìn bé giao nhân một cái, sau khi để lại một câu thì biến mất.
Giao nhân nhỏ ngơ ngác nhìn bóng lưng rời đi của Sesser, đáy biển lại trở nên yên tĩnh.
Đêm tối ập đến, tinh tú bủa vây khắp nền trời, mặt trăng trắng nõn soi sáng mặt biển, từng đợt sóng cuốn ánh trăng lăn tăn dạo bước.
Chàng trai trong nhà gỗ đã chìm vào giấc ngủ sâu, mái tóc vàng kim buông xõa, tản ra trên gối, uốn lượn thành dải ngân hà lấp lánh ánh vàng nhạt.
Ánh trăng lặng lẽ chiếu vào trong nhà, mùi vị mằn mặn của biển ngập tràn cả căn nhà, Sesser đứng dưới ánh trăng, cứ yên lặng như vậy mà nhìn Kì Thời.
Nó chậm rãi tiến đến gần, móng vuốt sắc nhọn lướt qua gò má và chiếc cổ mỏng manh của cậu thanh niên, rồi dừng lại ở chỗ trái tim.
"Thình thịch thình thịch."
Không giống như lồng ngực trống rỗng của nó, nơi này của nhân loại có trái tim tràn đầy nhựa sống đang đập, mùi hương cây cỏ (thảo mộc) trên người chàng trai hòa quyện vào khí tức của biển khơi.
Không dính lấy một tia máu tanh nào, đây là loại khí tức sạch sẽ nhất mà Sesser từng thấy qua.