Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Khi con tàu bị chìm, Kì Thời đang bị tiếng hát của giao nhân mê hoặc, cho nên ấn tượng của giao nhân đối với cậu chỉ dừng lại ở khoảnh khắc trong căn nhà gỗ, bóng dáng cao lớn, cô liêu của quái vật biển sâu khuất dạng trong lòng biển, chớp mắt không thấy tăm hơi.
Không ngờ rằng, lần nữa gặp mặt lại là ở trong tình huống này.
Kì Thời bước lên bãi đá, đến gần giao nhân, nhưng cậu vẫn giữ một khoảng cách, bởi vì đêm đó, khí tức nguy hiểm tỏa ra trên người giao nhân này khó mà che giấu được, Kì Thời nằm trên giường cảm nhận được rõ ràng hết thảy.
Cách hai ba bước, Kì Thời đã nhìn rõ được toàn bộ diện mạo của giao nhân, đuôi cá đậm màu và mái tóc đen tuyền, vẻ ngoài lạnh lùng cứng cỏi không che đi được khuôn mặt anh tuấn, đôi tai dài dài bị mái tóc che phủ trông giống như tai của tinh linh, từng lớp vảy nho nhỏ đính trên cổ càng làm tăng thêm nét đẹp phi nhân loại của giao nhân.
Nhìn dọc xuống dưới, là thân trên lõa thể của giao nhân và cả chiếc đuôi cá thô to, đuôi cá rất dài, có thể dễ dàng quấn lấy những người gầy yếu như Kì Thời, đuôi cá sẫm màu rắn chắc, mạnh mẽ, từ phần bụng trở xuống 6 tấc có một phần vảy nhô lên rất rõ ràng.
Kì Thời im hơi lặng tiếng dời tầm mắt.
Mà lúc này, trên chiếc đuôi cá to lớn đó lại xuất hiện một vết thương có kích thước khoảng một cánh tay, giao nhân bởi vì vết thương này mà đã rơi vào hôn mê, máu tươi chảy ra từ vết thương đó, rồi tan biến trong làn nước.
Bãi đá này không dễ gì có người đi qua, nếu bỏ mặc giao nhân ở lại đây, thì khi thủy triều dâng cao, sóng biển sẽ cuốn giao nhân ra xa bờ, và những loài sinh vật hung tợn của biển khơi sẽ nuốt chửng nó, vả lại, nếu bỏ mặc không lo, thì vết thương trên đuôi giao nhân sau khi bị nước biển ngâm qua đêm rồi lại bị phơi dưới ánh nắng mặt trời thì sẽ trở nên ác hóa.
Hệ thống cũng nhảy ra nhắc nhở Kì Thời vào lúc này: 【Ký chủ, đây là NPC giao nhân, quái vật của thế giới này.】
【Lúc hệ thống thông báo giá trị hận thù thì ký chủ đang bị tiếng hát mê hoặc mất đi ý thức, hệ thống cảnh báo nhắc nhở: Giá trị hận thù hiện tại của NPC giao nhân: 91】
91 là một con số rất cao mang theo mối nguy hiểm rất lớn.
【Hệ thống nhắc nhở, khi giá trị hận thù quá cao thì quái vật sẽ xuất hiện tính công kích, xin ký chủ hãy chú ý đến sự an toàn của bản thân.】
Nhân loại tự ý đến gần giao nhân là chuyện vô cùng nguy hiểm, mà con giao nhân trước mặt Kì Thời đây, chính là con đã từng bộc lộ tính công kích trước mặt cậu, chỉ có điều, đêm hôm đó giao nhân đã rời đi mà không làm gì cà.
Và bây giờ, giao nhân hung ác đang bị thương, hôn mê nằm trên bãi đá, ngay trước mặt Kì Thời, cứu hay không cứu cũng chỉ là do một ý niệm trong suy nghĩ.
Nước mưa đánh lên khuôn mặt, quần áo và toàn thân của Kì Thời đều đã bị ướt thấu, những giọt nước trượt dọc theo đường nét cằm dưới rơi xuống mặt đá, Kì Thời nhìn giao nhân đang bị thương, cuối cùng vẫn đi qua đó, mang giao nhân trở về nhà gỗ.
Bên trong nhà gỗ có một thùng gỗ rất lớn đã bỏ không từ lâu, đủ để chứa nước nuôi giao nhân bên trong.
Kì Thời mang giao nhân về nhà, nhân lúc nó còn đang hôn mê, cậu xử lý sơ qua miệng vết thương cho nó, là một vết chém, giao nhân đã bị thứ vũ khí sắc bén nào đó tấn công.
Hệ thống yên lặng quan sát động tác của Kì Thời, đưa ra nghi vấn thích đáng: 【Thật kỳ lạ, với lực công kích của quái vật, thì không có bất cứ sự tồn tại nào có thể gây nên thương tích cho bọn chúng ở thời điểm hiện tại.】
Nếu như là quái vật ở thời kỳ ấu niên, vậy thì tất cả đều có khả năng, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Kì Thời nhẹ nhàng chạm vào đuôi cá của giao nhân, cảm giác khi chạm tay vào lạnh lẽo, trơn bóng, vảy trên đuôi giao nhân cứng cáp, đỉnh vảy thì càng bén nhọn vô cùng, nếu không cẩn thận thì sẽ bị cứa một đường.
Kì Thời chỉ chạm nhẹ một cái rồi thu tay lại, vì không biết vết thương của giao nhân liệu có trở nặng hơn khi bị ngâm nước hay không, nên cậu không có đổ nước vào thùng, để giữ cho đuôi của giao nhân luôn được ẩm ướt, cứ cách một thời gian Kì Thời sẽ rải nước lên đuôi một lần.
Mưa bão bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ, Kì Thời không thể ra ngoài, nên sau khi bố trí ổn thỏa cho giao nhân xong thì cậu bắt đầu chuẩn bị cơm tối.
Bữa cơm dành cho một người rất đơn giản, một cái bánh mì ăn kèm với mứt hoa quả thơm lừng, ăn một cái bánh mì lớn vào bụng là Kì Thời đã cảm thấy no rồi.
Thứ mà khu vực ven biển không thể thiếu chính là hải sản, nhìn thấy cá con và tôm hùm mắc vào lưới cá mà mình giăng sáng nay, Kì Thời đi nhóm lửa, bắt đầu xào tôm và chiên cá khô nhỏ, tôm xào với nước sốt tỏi thơm phưng phức, cá được chiên vàng ươm hai mặt, vừa nhìn màu sắc là biết bao ngon bao no rồi.
Mùi thơm của thức ăn lan ra bên ngoài màn mưa, ngay lập tức bị mưa bão đánh tan, nếu là ngày nắng thì mùi thơm này ắt sẽ làm cho mấy đứa trẻ phải òa khóc vì thèm thuồng.
Sau khi làm xong món ăn vặt, Kì Thời thử một hai đũa rồi ngưng, cái bánh mì đã đủ lấp đầy bụng cậu rồi, buổi tối không nên ăn quá nhiều, kẻo bị bội thực.
Bội thực là tình trạng căng tức ở vùng bụng sau khi tiêu thụ lượng thực phẩm lớn hơn nhu cầu của cơ thể.
Sắc trời bên ngoài đã tối rồi, Kì Thời mở cửa sổ, lấy một cái chén rỗng bên ngoài bệ cửa vào, sau đó lần mò trên bệ cửa, quả nhiên chạm phải một vật cứng cáp nho nhỏ.
Kì Thời mang vào nhìn, là một mảnh san hô nhỏ xinh.
Kể từ sự kiện mất cá nướng vi diệu và thu hoạch được viên ngọc trai to lần trước, và khi cậu được biết từ miệng hệ thống rằng đó là do giao nhân nhỏ mà cậu cứu đang trao đổi với cậu, thì chẳng hiểu sao từ lúc đó bé giao nhân cứ đi theo cậu mãi.
Giao nhân nhỏ thèm cá nướng, lại hay lảng vảng xung quanh khu vực mà Kì Thời ở, nó vốn không có tiến đến quá gần, dường như chỉ là để xác định xem nhân loại có còn ở đó hay không, Kì Thời phát hiện, mỗi lần cậu đặt cá khô chiên hay món nào ngon ra ngoài bệ cửa sổ, đợi đến hai ba ngày sau mang vào thì chén đã trống trơn, còn trên bệ cửa lại có thêm mấy món quà nhỏ.
Là vỏ sò xinh đẹp, là san hô có màu sắc tươi tắn, hoặc là một số vỏ sò có chứa ngọc trai.
Bé giao nhân hiểu được đạo lý có qua có lại, nó đã ăn đồ của Kì Thời, thì tự nhiên cũng sẽ tặng quà đáp lễ lại cho Kì Thời.
Kì Thời cho tôm và cá khô nhỏ vào chén, rồi đóng cửa sổ lại, sau đó cậu trở vào nhà tắm rửa rồi dự định sẽ đi ngủ.
Kết quả vừa xoay người lại thì liền chạm mắt với giao nhân đang nằm trong thùng gỗ.
Không biết giao nhân đã tỉnh lại từ lúc nào, nó cúi đầu nhìn vết thương đã được xử lý xong, nhìn cái thùng tuy rằng không có nước nhưng chiếc đuôi vẫn luôn giữ được độ ẩm, sau đó nó ngẩng đầu nhìn nhân loại đang bận bịu, rồi nhân loại chợt xoay người, giao nhân liền chạm mắt với đôi ngươi màu xanh lam đậm đó.
Nhân loại đứng cách nó một quãng, lời nói dịu dàng, thấy Sesser tỉnh dậy thì có chút kinh ngạc, cậu nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng với nó: "Anh tỉnh lại rồi!"
Không ồn ào sẽ không làm cho người ta chán ghét, nhân loại trước mặt mang đến cho giao nhân một loại cảm giác như làn gió phớt nhẹ trên mặt biển, mềm mỏng lại thư thả.
Sesser âm trầm nhìn vào nụ cười của Kì Thời, nó cuộn người trong thùng gỗ, đôi mắt dịch chuyển theo từng cử động của Kì Thời.
Nó vẫn cảm thấy cảnh giác và chán ghét con người như cũ, chỉ là đối với người trước mặt này lại có một chút khác biệt, thậm chí nó còn ngụy trang bị thương để tiếp cận đối phương, giao nhân nghĩ, chỉ cần đợi đến khi nhân loại triệt để bại lộ sơ hở, thì lúc đó nó sẽ moi trái tim của người này ra, rồi tự tay kết thúc sinh mạng đó cũng không muộn.
Nó muốn nhìn thử xem, có phải trái tim của con người đều đã mục nát thối rữa cả rồi không, bởi thế nên họ mới làm ra những chuyện tán tận lương tâm cho được.
Nhưng nhân loại trước mặt nó ngụy trang tốt quá, tốt đến nỗi Sesser không tìm ra được dù chỉ một khe hở nhỏ.