Cái bóng dâng lên chiến lợi phẩm của mình cho chú hề, anh ta rũ mắt nhìn những viên kẹo đó, vươn tay ra lấy nhưng lại không ăn, chỉ là cầm lên rồi bỏ vào chiếc túi của bộ đồ biểu diễn.
Kẹo đã bị lấy đi, cái bóng luyến tiếc mà liếm sạch hương vị còn sót lại trên tay, sau đó từ từ thu mình lại bên dưới chú hề.
“Ting ting ting tang tang tang”
Tiếng hát vui vẻ vang lên trước chiếc lều to, tấm rèm vải được kéo lên, ánh sáng đủ màu sắc chói mắt soi sáng nơi chú hề đang đứng, một con chim anh vũ bay lượn xoay quanh chú hề vài vòng, sau đó đậu lại trên chiếc giá đỡ dùng để biểu diễn.
Ví dụ về lều diễn xiếc cho mọi người dễ hình dung.
“Tiết mục bắt đầu rồi, tiết mục bắt đầu rồi!”
Anh vũ lặp lại lời thoại đã thuộc từ lâu, trên người nó cũng đang mặc một bộ trang phục biểu diễn đen trắng xen kẽ y như chú hề vậy. Bộ đồ này không giống đồ chú hề hay mặc thường ngày, trông rất khôi hài, đồ biểu diễn nhỏ như vậy, mặc lên người anh vũ đã giúp làm giảm bớt độ ngu ngốc hằng ngày của nó.
Tiếng anh vũ vang lên, chú hề khập khiễng đi đến bên cạnh nó, ánh sáng hắt lên mặt nạ cười, khuôn mặt bị che khuất làm người ta không nhìn được bất cứ biểu cảm nào.
Chú hề nhìn xuống khán phòng, đám đông chật kín, khi du khách thấy chú hề xuất hiện thì tất cả đều đưa tay lên vỗ tay, cùng nhau lặp lại động tác đã được hoạch định từ lâu.
Lốp bốp lốp bốp, tiếng vỗ tay huyên náo tràn ngập khắp chiếc lều.
Chú hề bắt đầu buổi biểu diễn của mình.
Kì Thời bị công việc trong cửa tiệm Kẹo Ngọt làm cho trễ nãi một chút, lúc cậu đến nơi thì ngay vừa lúc chú hề đang biểu diễn.
Chỗ ngồi tại địa điểm biểu diễn đã chật kín, ngồi ở phía sau nhìn lên chỉ thấy toàn là người, thậm chí có người còn đứng ở khoảng trống phía sau hàng ghế cuối để xem biểu diễn.
Cảnh tượng anh vũ bay lượn xuyên qua vòng lửa đã khơi dậy không khí bên trong lều biểu diễn, khoảnh khắc nó bay qua xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm, ngay cả Kì Thời đứng ở hàng cuối cùng cũng nghe được âm thanh ầm ĩ đó.
“Mẹ kiếp, ồn ào tới nỗi đau hết cả lỗ tai!”
Không ngừng có du khách do lòng hiếu kỳ dẫn dắt mà đi đến xem biểu diễn, tiết mục đặc sắc thì không thấy, mà lại bị những tràn pháo tay vang ầm trời này làm ồn đến.
Bọn họ phàn nàn không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng xem, phía sau nơi biểu diễn đứng đông nghịt người, bởi vì không muốn chen chúc đổ mồ hôi mà phải đứng ở chỗ này.
Một người trong số những du khách bị âm thanh làm ồn đến bực mình, dùng mũi chân liên tục đá vào hàng ghế trước, người ngồi phía trước tốt tính quay đầu lại nói: “ Tiên sinh, mong anh đừng tiếp tục đá vào ghế của tôi nữa.”
Giọng nói rất ấm áp, nhưng người du khách kia dường như là ỷ lại vào ánh sáng trong lều không soi rõ được khuôn mặt anh ta, cũng như là ỷ lại vào giọng nói ôn hòa nghe có vẻ rất dễ bắt nạt kia mà không chỉ cười, anh ta còn châm biếm: “Mày quản tao được sao, không muốn ngồi nữa thì cút đi.”
Ngữ khí tệ hại đến cực điểm.
Vị khách ngồi phía trước nhìn thẳng vào người đàn ông vẫn đang luôn mồm chửi rủa, anh không làm gì cả, chỉ chậm rãi xoay người về lại phía trước, mà người đàn ông kia thì lại tưởng là đối phương đang sợ mình nên không dám nói chuyện, anh ta cười nhạo một câu “bánh bao mềm” rồi tiếp tục đá vào ghế.
*bánh bao mềm: mình nghĩ là dùng để chỉ những người mềm yếu, không dám làm gì ấy.
Trận cãi vả nho nhỏ này không hề ảnh hưởng đến những du khách khác, họ không hề dời mắt mà nhìn về phía chú hề đang ở trên sân khấu, không hề có bất kỳ hành động nào.
https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753
Tiếng vỗ cánh của anh vũ vang trên đỉnh đầu, chú hề bắt đầu di chuyển, anh ta cầm theo rất nhiều quả bóng bay căng tròn, đầu ngón tay cử động, trong chớp mắt, những quả bóng đó đã biến thành những hình người nhỏ có đầu và tứ chi.
Quấn bóng bay là việc rất đơn giản cũng rất nhàm chán, lúc chú hề đang biểu diễn, cả không gian đều im lặng cùng cực, ngoại trừ người đàn ông vẫn đang lải nhải than phiền ở hàng phía sau thì không hề có thêm một âm thanh nào.
Giọng nói của người đàn ông kia nghe rất rõ ràng ở trong khán phòng biểu diễn yên tĩnh này, âm thanh thô ráp khó chịu, lời nói ra làm người ta khó mà nghe lọt tai.
“Má, tao tốn hết mấy chục đồng mua vé mà chỉ được xem quấn bóng bay, có bệnh à.”
“Tránh ra tránh ra, tiết mục dở tệ như vậy mà sao lại có nhiều người đến xem thế?”
Bởi vì sự bất mãn của bản thân, người đàn ông bắt đầu cố ý đập phá sân khấu của chú hề, anh ta cố gắng chen qua đám đông, nhưng lại bị mắc kẹt trong một không gian nhỏ vì có quá nhiều người, không thể chen ra được.
Lực chú ý của chú hề trên sân khấu bị âm thanh này thu hút, anh ta dừng lại động tác trên tay rồi nhìn về hướng người đàn ông kia, đối phương dường như vẫn chưa ý thức được có gì không ổn, vẫn cứ tiếp tục mở miệng mắng chửi.
Khuôn mặt xấu xí đó dần dần trở thành một lớp da mặt không có ngũ quan trước mặt chú hề, anh ta vỗ vỗ người bóng bay trong tay, người bóng bay dần dần đứng lên theo lực tay đụng chạm của chú hề.
Người bóng bay lắc lư ổn định thân hình, rồi tuân theo mệnh lệnh của chú hề mà chậm rãi trôi về phía những hàng ghế khán giả.
Vị trí của người đàn ông kia ở bên trong cùng, nếu người bóng bay muốn đi đến đó thì bắt buộc phải bay qua chỗ Kì Thời, cơ thể của nó trôi bồng bềnh, không hề phí tí sức lực nào mà nhảy xuống từ trên sân khấu rồi đi về phía của Kì Thời.
Lúc đi ngang qua Kì Thời, người bóng bay như có dự cảm gì đó mà ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt, mà người kia cũng có chút tò mò, vươn tay ra định chạm vào thân thể của nó.
Cơ thể vốn đang nghiêng ngả của người bóng bay bỗng nhiên ổn định, chân cũng không đi nữa, nó dính dính mà dán vào lòng bàn tay đưa ra của Kì Thời, nhưng lúc này cơ thể lại trở nên cứng ngắc không động đậy được.
Cút ra.
Ở phía bên kia.
Bên trong cơ thể truyền đến âm thanh của chú hề, nó không thể không dừng lại hành động dính người của mình, rồi lại tiếp tục đi về phía người đàn ông kia.
Vị du khách nam đó thấy người bóng bay đi về phía mình, liền bóp bóp 'cánh tay' của nó, thấy không thể bóp bể được, anh ta cảm thấy vô vị khịt mũi, rồi buông tay ra.
Hành động của người đàn ông không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với người bóng bay, nhiêu đó sức lực cũng không thể bóp bể cánh tay của nó, người bóng bay vươn đôi tay, kéo lấy ống quần của nam du khách, lực kéo mạnh đến nỗi làm anh ta loạng choạng tiến về phía trước.
Đối phương tức giận lên tiếng mắng chửi: “Cái thứ gì đây, làm gì đó, làm gì đó!”
Lúc này toàn bộ người xung quanh anh ta đều xoay người lại, từng cặp mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào nam du khách, lặp đi lặp lại từng câu nói: “Biểu diễn, biểu diễn, biểu diễn.”
Nam du khách: “Biểu diễn cái gì, tao không làm, tránh ra hết cho tao!”
Thoát không khỏi người bóng bay bé nhỏ, người đàn ông bắt đầu trở nên căng thẳng, tiếng tim đập thình thịch vang lên như sấm, anh ta đem ánh mắt đặt lên những người vây xung quanh mình, vậy mà lại không có ai giúp đỡ kéo anh ta ra ngoài, hết cách, người đàn ông nhìn lên phía chú hề trên sân khấu.
Đây là trò mà chú hề gây ra, anh ta chắc chắn có cách để làm người bóng bay kỳ lạ này buông tay.
Khóe mắt liếc thấy dáng đi một nông một sâu của chú hề, anh ta chau mày, trong lòng vụt qua một tia bất an, nam du khách miệng nhanh hơn não mà nói ra suy nghĩ trong lòng: “Ê tên què kia, mau làm nó ngừng lại đi!”
Vừa dứt lời, những tiếng tạp âm huyên náo bên trong lều biểu diễn đều lắng xuống, những du khách với khuôn mặt không cảm xúc luôn mỉm cười đồng loạt quay người lại, những cái đầu người chi chít thò ra, những đôi mắt đen trắng phân rõ nhìn chòng chọc vào người đàn ông.
Động tác của người bóng bay ngưng lại.
Nó dùng gương mặt không có ngũ quan của mình nhìn về phía người đàn ông kia.
Trong mắt người nọ, những du khách trước mắt đều dần dần biến thành lũ quái vật không có da mặt.
“Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt.”
Tiếng dòng điện vang lên, ánh đèn trên đỉnh đầu lúc mờ lúc tỏ, mà trong đợt vụt sáng sau cùng thì cũng đã triệt để cháy hỏng.
Bốn bề đen kịt, cả lều biểu diễn phút chốc chìm vào bóng tối.
Bên trong bóng tối u ám vô bờ vô bến, một loại cảm giác dính nhớp và lạnh lẽo quấn quanh chân nam du khách, anh ta vùng vẫy, kinh sợ trợn mắt nhìn người bóng bay nho nhỏ lúc nãy phồng lên rồi biến lớn, chỗ nối nhau giữa hai quả bóng mở ra thành cái miệng máu lớn.
Anh ta trơ mắt nhìn cái đầu của mình bị người bóng bay ngoạm xuống, còn bản thân thì lại không kịp phát ra bất cứ âm thanh nào.
Lều biển diễn đột ngột mất điện khiến Kì Thời cũng bị rơi vào màn đêm tăm tối. Điện thoại của cậu nằm trong túi bên tay phải, có thể dùng đèn pin điện thoại để chiếu sáng, nhưng ngay cả sức lực để lấy điện thoại ra cậu cũng không làm được.
Trong bóng tối giơ tay không thấy được năm ngón này, nhưng Kì Thời vẫn có thể cảm nhận được rõ rệt xung quanh cậu đang có rất nhiều người.
Rất nhiều rất nhiều, tất thảy đều chật kín “người“.
Chúng nó bao vây lấy Kì Thời, ở nơi không lọt nổi một tia sáng nào này, chúng không cần che giấu đi ánh nhìn cháy bỏng và nhớp nháp nữa.
Nhân loại, nhân loại, nhân loại, nhân loại, nhân loại, căm ghét nhân loại, căm ghét nhân loại, ghét nhân loại,...
Ăn cậu ta, ăn cậu ta, ăn cậu ta, ăn cậu ta, ăn cậu ta, ăn cậu ta, ăn cậu ta, ăn cậu taaaaa,...!!!
Dòng người bao vây không ngừng thu nhỏ lại, trong tình huống không nhìn thấy gì này, bên tai Kì Thời truyền đến âm thanh thanh của hệ thống: 【Ký chủ, mau rời khỏi nơi này!】
P/s:
Bộ này và bộ Nuôi Đại Tà Thần tác giả dùng văn miêu tả và lặp từ rất nhiều, tui đã cố gắng hết sức để không lặp lại quá nhiều nhen.
Còn nữa, vì để tránh các bạn đón đọc ở mấy trang reup quá nhiều, mình sẽ hạn chế bằng cách chờ sao mới nhả chương, từng chương 10 trở đi mình sẽ thông báo yêu cầu bao nhiêu sao nhé