Sở Tổng Hiểu Lầm Rồi

Chương 18: Thử vai


Í là truyện flop bây ơi, hai có ý định xóa lâu rồi á, mà mấy bạn độc giả muốn Mộc đừng xóa, nên Mộc cố gắng giữ hi vọng truyện sẽ không flop nữa.

.........

Lâm Hiểu Huỳnh lần này là đến thử vai trong một bộ phim điện ảnh, nghe chị Trần bảo đây là do một đạo diễn có tiếng trong giới tên là Vu Bình quay.

Nhân vật lần này cô thử vai là nữ phụ, cũng được coi là chính diện đi.Xuất hiện xuyên suốt bộ phim mặc dù cảnh diễn không nhiều, nhưng đây là một nhân vật đáng để diễn.

Vì diễn biến tâm lí của nữ phụ Ly Ân rất phức tạp, có thể nói đây là nhân vật ảnh hưởng cả bộ phim.

Mà người mới như Linh có thể thử được vai này đã là đãi ngộ quá tốt rồi đó.

Nội dung đại loại là về bối cảnh cổ đại loạn lạc, nam chính Chung Minh là một thợ săn trong thôn, cùng với Ly Ân là thanh mai trúc mã.Một ngày nọ nữ chính gặp nạn đến thôn được hai người giúp đỡ, nam nữ chính nãy sinh tình cảm.

Trong lúc hẹn ước, thì ngày hôm sau nữ chính đã rời đi khỏi để tìm cách trả thù cho gia tộc mình.

Đây là câu chuyện kể về một thời chiến loạn, nam chính từ một thợ săn thôn quê, đến thành tướng quân dẹp loạn rồi thành vua.

Còn nữ chính con nhà quan cả gia tộc bị oan, nàng dũng cảm mưu trí mà trừng phạt cả ác.Hai người trong đoạn đường này lại trùng phùng với nhau.

Tưởng là câu chuyện đẹp, nhưng đằng sau lại là có Ly Ân thanh mai trúc mã cùng ca ca nàng Ly Thanh Sâm sát cánh bên Chung Minh.

Có thể nói Ly Ân là một bạch nguyệt quang của cả một đám người, nàng như một tiểu muội ngọt ngào.Về sau vì trách nhiệm và ân tình Chung Minh lập nàng làm hậu, nhưng vẫn dây dưa cùng Lưu Thủy Nguyệt, hắn lập nàng ta làm quý phi.

Sau này vì tranh đấu trốn thâm cung, Ly Ân bị hại, một mồi lửa đốt cả cung điện.

Về sau Chung Minh cùng Lưu Thủy Nguyệt cũng không bên nhau được.

Bộ phim này dựa trên một bộ tiểu thuyết mạng ngược nổi tiếng, độc giả của truyện còn kêu gào vô cùng về cái chết của Ly Ân.



Mà Lâm Hiểu Huỳnh có được cơ hội này là vô cùng may mắn, làm tốt cô sẽ nổi tiếng.

Nhưng Lâm Hiểu Huỳnh muốn đóng vai ác cơ.Cô nói với Trần Mộng suy nghĩ của mình, làm cho đại diện kim bài cũng kinh ngạc, sau đó dưới sự mè nheo của cô thì Trần Mộng cũng chịu thua, bảo là lần sau sẽ cho cô chọn kịch bản vai ác.

Được như ý nguyện Lâm Hiểu Huỳnh vui vẻ mà đi thử vai, khi đến nơi thì cũng không nhiều người lắm.Chờ một lát liền đến lượt cô, lúc người gọi số thì Lâm Hiểu Huỳnh liền nhanh chóng đi vào.

" cô diễn đoạn này!" Đạo diễn Vu nhìn thấy cô vào liền sáng mắt.

Ông vốn là không muốn đắt tội mấy ông lớn kia, cho nên là bốp bụng mà cho cô đến thử vai.Vốn dĩ cũng là qua loa thử rồi vai này sẽ cho cô, ấn định rồi trượt thế nào được.

Nhưng thấy người thì Ly Ân là đây chứ đâu nữa, chỉ cần diễn tạm được là tốt rồi, ông không mong chờ quá nhiều đâu.

Đoạn mà Vu Bình chỉ là đoạn Ly Ân thổ lộ tình cảm với Chung Minh, lúc này hắn cùng Lưu Thủy Nguyệt ly xa đã một khoảng thời gian đã lâu.

Bọn họ vì bị quân phản loạn tấn công làng mà phải tha hương.Hắn chẳng có gì trong tay, nhưng Ly Ân không ngại, vì nàng chỉ muốn ở cùng hắn.

" Dương Thanh Lễ cậu đối diễn cùng cô bé này nhé " Vu Bình nhìn người bên cạnh nói.

Nam nhân bên cạnh ngũ quan tuấn tú, nhìn rất nghiêm túc, đây là ảnh đế trẻ tuổi hiện nay, theo trường phát thực lực, nhưng fan rất đông.

Cũng là nhị thiếu gia của Dương Thị, Dương Thanh Lễ năm nay ba mươi tuổi.

" được " Anh nhìn cô gái nhỏ này, đã nghe được từ anh trai, nhưng thấy mặt rồi cũng phải cảm thán, anh Trí Tu thật biết giấu bảo bối mà.

Lâm Hiểu Huỳnh đọc qua, cô đã thuộc lời thoại.Thân là tác giả cô rất biết nắm bắt tâm lý nhân vật, vì mỗi lần viết chuyển biến tâm lý, cô điều đặt mình vào mỗi nhân vật cả.

Cho nên đoạn này cô cứ xem Chung Minh là chồng cô Sở Trí Tu đi.



Nếu như là chú ấy, cô biết chú có một bạch nguyệt quang, mà bản thân vẫn cố chấp, thì trong lòng sẽ vừa thấp thỏm, vừa lo lắng cùng mong chờ.

Cảm xúc sẽ vô cùng rối rắm.

Lâm Hiểu Huỳnh nhắm mắt lại, thở ra một hơi, cô nhìn người trước mặt, giọng điệu nhỏ nhẹ, hồi hộp nói.

" Minh ca ca, muội có lời muốn nói với huynh "

" ân?" Dương Thanh Lễ nhập vai rất nhanh, mới đó đã là một chàng thợ săn ngốc nghếch, đầu gỗ, nhìn Ly Ân.

" muội thích huynh "

" ta biết là Minh ca ca cùng Lưu Thủy Nguyệt ái mộ nhau, nhưng loạn lạc nàng ấy đi rồi.Ta đã ở bên cạnh huynh từ bé đến bây giờ, ta là thật lòng, huynh có thể xem xét ta không ?" Ly Ân vò góc áo của mình, bồn chồn hỏi.

Chung Minh nhìn nàng im lặng không nói gì, mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng.

" ta không thích muội "

Sau đó liền quay lưng rời đi, Ly Ân nhìn theo bóng lưng hắn, nàng chỉ đơn giản ngước đôi mắt to tròn trong veo mang theo hơi nước.Ly Ân không kêu gào, không khóc lóc lấy sự thương hại.

Chỉ là đôi mắt có sự thất vọng cùng mất mát mang theo sự đau lòng khó diễn tả.

" không sao cả Ly Ân, ngươi làm được mà " Ly Ân tự trấn an mình, nàng chạy theo Chung Minh mỉm cười ngọt ngào nói.

" muội đùa với huynh đó "

" trò đùa này thật không vui, muội hù chết ta " Chung Minh thở phào nhẹ nhõm rồi xoa đầu nàng.

Khi hắn không nhìn thấy Ly Ân sắc mặt hơi thay đổi, đó là sự nhẫn nại cùng kiên trì xen lẫn đau lòng khó nói.