Chung cư của Sở Trí Tu.
Phóng lao thì đâm theo lao luôn, Sở Trí Tu đã nói dối cô chuyện thân thế của hắn, cho nên lần này để qua mặt Lâm Hiểu Huỳnh thì cả nhà bốn người Sở gia cùng diễn.
Cho nên cuộc gặp mặt cha mẹ chồng cùng nàng dâu diễn ra có phần hài hước, mà Sở Trí Tu nhanh trí liền nói là hai người họ ở dưới quê lên thăm.
Mà thần kinh thô Lâm Hiểu Huỳnh suy nghĩ đơn giản, nói sao thì nghe vậy cũng không có suy nghĩ nhiều.
Cuộc đi ăn cũng nhanh chóng kết thúc, mẹ chồng cùng nàng dâu có phần ngượng ngùng.Cho nên Lâm Hiểu Huỳnh ăn cũng không nhiều đã nhanh chóng thấy đói, cô quyết định sẽ nấu ăn cũng như để bù lại cái trò đùa vô tri của mình.
'cha mẹ định ở đây bao lâu?" Sở Trí Tu nhỏ giọng nói trong khi cô vợ nhỏ đang nấu ăn bên trong.
" ồ la la, phải xem thử nha " Lí Thiên Hoa che miệng cười, khúc này bà rất giống phản diện trong mấy bộ phim.
'mẹ con quyết định " Sở Kiến Bân uống trà nói.
' hai người làm ơn đóng đạt một chút, vợ con chưa có biết thân phận của con đâu " Sở Trí Tu đỡ trán nói.
'xem con lo lắng kia kìa " Lí Thiên Hoa vừa ăn bánh vừa uống trà nhếch mép cười.
Khoảng 21h tối thì Sở Thiên cũng trở về nhà, vừa tháo giày ra thì cậu bé đã hét lên.
'mẹ ơi, con đói quá "
Sở Thiên còn giả đáng thương là lảo đảo bước vào trong ôm bụng, vừa vào thì thấy ba cặp mắt nhìn mình.
"sao ông bà ở đây?"
Bên đây hắn cũng chạy nhanh lại tranh công việc, nhìn cảnh người nhà ba người hòa nhã như vậy đôi vợ chồng Sở Kiến Bân cũng yên lòng.
Lâm Hiểu Huỳnh nhận được kết quả của cuộc thử vai, cho nên hôm nay Lâm Hiểu Huỳnh đến đoàn phim.Vì các bối cảnh đều quay ở thành phố A, cho nên cũng thuận tiện việc đi đi lại lại.
Sáng sớm hôm nay khi cô đi làm, hai cha con Sở Trí Tu nhìn cô muốn khóc tới nơi rồi, cô nghĩ cũng may quay ở trong thành phố, nếu như nơi khác chắc họ thật sự sẽ khóc lóc đó.
Trần Mộng đang đứng bên cạnh nhìn thấy cô không tập trung liền đánh nhẹ vào đầu cô.
" em tập trung xem kịch bản cho chị"
' dạ, chị Trần là nhất rồi " Lâm Hiểu Huỳnh ngồi im, ngoan ngoãn xem kịch bản cũng như để cho thợ trang điểm cho mình.
" da của em đẹp thiệt á " Chị thợ makeup không ngừng cảm thán.
Trần Mộng nghe người khác khen gà nhà của mình, liền nở lỗ mũi khỏi phải bàn.Cô nàng không ngừng gật gù, còn Lâm Hiểu Huỳnh lại ngại ngùng khỏi phải nói.
Sau khi trang điểm xong thì Lâm Hiểu Huỳnh được đưa một bộ trang phục cổ trang, lần này cảnh đầu tiên là quay lúc Ly Ân cùng Chung Minh còn ở nông thôn a.
Vì cô không biết cách mặc, cho nên Trần Mộng giúp cô.
woa Hiểu Huỳnh em như tiểu tiên nữ vậy á, đứng im để chị chụp vài bức ảnh xem " Trần Mộng cảm thán về nghệ sĩ nhà mình.
Lâm Hiểu Huỳnh mặc dù ngại ngùng nhưng cô cũng không ngại máy ảnh. Mà cô còn bình tĩnh nói.
chị Trần một lát chị gửi qua cho em nha, để em khoe hihihi "
'chị hiểu chị hiểu " Trần Mộng vô cùng tri kỷ mà gửi ảnh qua cho nghệ sĩ nhà mình, chắc hắn là khoe với chồng con nhà cô bé đi.
Lâm Hiểu Huỳnh nhận được ảnh liền gửi cho " chú chồng siêu cấp soái ".
chồng thấy em đẹp không? "
Sở Trí Tu đang kí văn kiện nhìn thấy thông báo tin nhắn của người đến liền mở màn hình ra coi.
Vừa thấy ảnh cô vợ nhỏ gửi không khỏi kinh ngạc, Sở Trí Tu cảm thấy mình nên để vợ ở nhà, hắn cảm thấy ghen tị với những người khác có thể nhìn vợ hắn đẹp như vậy.
rất đẹp " Sở Trí Tu mỉm cười hạnh phúc gõ một câu, sau đó lưu ảnh về đặt làm hình nền.
Thư ký Đường bên cạnh vô tình mà hình thấy liền tỏ vẻ bận rộn, như không thấy boss nhà mình là kẻ cuồng vợ.
Bên đây được lời khen của chồng mình, Lâm Hiểu Huỳnh vui như được mùa.
Cô mặc trang phục cổ phục nước Nam bước ra, liền thu hút rất nhiều ánh nhìn.Tuy trang phục đơn giản, thô sơ, nhưng khi Lâm Hiểu Huỳnh mặc lên liền rất đặc biệt.
Trong nguyên tác miêu tả, Ly Ân là mỹ nhân đẹp nhất truyện, mà không phải người xưa có câu người đẹp vì lụa à, mà Lâm Hiểu Huỳnh lại là lụa đẹp vì người.
Là Vu đạo diễn phấn chấn hô " bắt đầu quay nào "
Đây là phân cảnh đầu tiên Ly Ân xuất hiện, Lâm Hiểu Huỳnh vừa nghe liền vô tư thế, tay cầm một cái rỗ, mặt còn dính đen đen xám xám trên mặt.
Nhưng gương mặt mỹ nhân thanh thoát đơn thuần không che giấu nổi, Ly Ân từ trong cánh rừng đi ra, một tay cầm rỗ, bên trong mơ hồ còn thấy rau dại, một tay cô lau mồ hôi trên trán.
Đây cũng là phân cảnh đầu tiên của phim, lúc này bên ngoài đã xảy ra chiến sự, nhưng không ảnh hưởng mấy đến thôn quê nhỏ.Một tiểu cô nương mười lăm tuổi, vẫn bình thường mà lên núi hái nấm sau mùa mưa.
Tiểu Ân, chờ ta với " Giọng nam trầm thấp vang lên.
" A Minh nhanh lên nào " Ly Ân quay qua sau nhìn nam nhân cao hơn nàng rất nhiều.
Người này là thanh mai trúc mã với nàng, lớn hơn hai tuổi tên Chung Minh.Chàng tay xách theo hai con thỏ, mỗi con nặng khoảng hai ba kilogam, tay còn lại xách theo 2 con gà rừng.
" huynh thật lợi hại đó nha " Ly Ân ánh mắt ngưỡng mộ nói.
Hai người không khí vô cùng hài hòa, thật ấm áp, nhưng ai mà sẽ nghĩ rằng, sau này lại âm dương cách biệt chứ.