" em đang làm gì vậy?" Sở Trí Tu vừa tắm xong đã thấy cô vợ nhỏ mình đọc cái gì đó đến say mê.
" kịch bản đó, em có nói với chú là em nhận vai mới á, là nữ phụ phản diện nha " Lâm Hiểu Huỳnh để quyền sách xuống, vẻ mặt khoe mẽ nói.
"em đó..." Sở Trí Tu bất lực cười, pha lẫn cưng chiều mà xoa đầu cô.
" kể anh nghe xem vai này thế nào " hắn ngồi xuống giường, ôm vợ mình vào lòng nói.
Lâm Hiểu Huỳnh giống như đứa trẻ nói không ngừng, còn Sở Trí Tu chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng mà lắng nghe.Hắn không chê phiền, cũng chẳng nghĩ cô vợ mình nói nhiều, mà cô cũng chẳng ngại.
Đây là phương thức giao tiếp và sống chung giữa cả hai.Trước khi cả hai về sống cùng nhau, Lâm Hiểu Huỳnh đã giao keo, sau này có bận rộn thì vẫn phải kể nhau nghe hôm nay đã làm những gì, đừng giấu cũng đừng ngại, vợ chồng hãy chia sẻ với nhau.
Mà hắn cũng thích điều này, cảm thấy đây là một chuyện thú vị giữa vợ chồng.
Ban ngày bận rộn, đến lúc về nhà chỉ như vậy là cảm thấy ấm áp rồi.
Sáng sơm hôm sau Lâm Hiểu Huỳnh đến đoàn phim, lần này bộ phim điện ảnh được quay bởi một đạo diễn không nổi tiếng lắm.
Tuổi nghề không lớn cũng chỉ tầm khoảng ba mươi tuổi, ngũ quan đoan chính, nhân vật nam nữ chính cũng chỉ là tiểu hoa tiểu thịt mới vào nghề.
Có thể nói Lâm Hiều Huỳnh hiện đang là người lưu lượng nhất hiện nay. Lúc cô vào đoàn phim liền rất lịch sự và lễ phép chào hỏi mọi người.
"chà chà " Trần Quỳnh Như thong dong bên cạnh chặc lưỡi.
" ê mày là trợ lí của tao á, xách đồ phụ cái coi " Lâm Hiểu Huỳnh đưa một túi đồ qua, toàn là đựng mất đồ cá nhân, có hai cái túi nhỏ.
"ủa ha ha tao quên á mà " Trần Quỳnh Như cười phá lên, mỗi người cầm một túi.
Sau khi chào hỏi cũng như ổn định xông thì Lâm Hiểu Huỳnh vào trang điểm một chút, thật ra cảnh quay hôm nay của cô không nhiều.
Cũng chỉ có hai ba cảnh quay, nhưng Lâm Hiểu Huỳnh cố tình đến sớm học hỏi chút kĩ năng diễn xuất.
Nam chính lần này là Cảnh Trì một tiểu thịt tươi mới nổi gần đây, nữ chính là Nguyễn Minh Mẫn một tiểu hoa, hai người này vẫn còn trẻ chỉ mới khoảng hai mươi hai tuổi.
" chào chị em là Nguyễn Minh Mẫn "
" chào em chin tên Lâm Hiều Huỳnh" cô mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
Nguyễn Minh Mẫn ngồi cùng với cô, tay cầm kịch bản che đi nữa khuôn mặt tròn mũm mĩm, chỉ để lộ đôi mắt, lại len lén liếc nhìn cô
Thầm nghĩ, chị gái này sao mà xinh như vậy, cô cũng muốn được đẹp giống chị ấy.
Lâm Hiểu Huỳnh giả vờ như không biết ánh mắt của cô gái bên cạnh, lại cổ gẳng chuyên tâm nghiên cứu kịch bản.Tầm khoảng một giờ thì cảnh quay của cô mới bắt đầu.
Đoạn này là Lâm Hiểu Huỳnh diễn cùng Lí Siêu Việt, người này là một khách mời diễn vai chú nam chính.
Vai nhân vật chú này đất diễn không nhiều, chỉ thể hiện là một người đàn ông yêu thương vợ vô điều kiện và là người đang nắm giữ gia tộc mà thôi.
Cô cũng rất ngạc nhiên khi mà Lí Siêu Việt diễn viên hạng A phía thực lực lại có mặt ở bộ phim này, nghe bảo là bạn thân của đạo diễn, đến với lời mời mà thôi.
Cô có chút điểm run, cảnh này diễn đôi vợ chồng hòa thuận, được rồi cứ coi anh ta là Sở Trí Tu là được rồi.
Cảnh quay cũng nhẹ nhàng không phải dùng quá nhiều kĩ thuật Lâm Hiểu Huỳnh an toàn vượt qua mà không
NG.
Công việc mỗi ngày cứ lập đi lập lại như vậy, tầm khoảng một tháng sau cảnh quay của cô cũng đã hết.
Cứ tưởng bộ phim với kịch bản không mấy nổi bật sẽ không nổi, vậy mà nhờ sự xuất hiện của Lâm Hiều Huỳnh cùng Lí Siêu Việt bộ phim nhanh chóng đứng top trên thanh tìm kiểm.
Ngạc nhiên là nhân vật được yêu thích nhất lại là nữ phụ cùng ông chồng giàu có của cô.
Diễn vai ác mà còn nổi hơn vai chính là có thật.
" tình cảm quá ha "Sở Trí Tu uống một ngụm trà, mắt nhìn màn hình đang chiếu cảnh vợ mình thân thiết với nam nhân khác.
À cái gì mà Lí Siêu Việt ấy ha ha, giống chồng cô còn hơn hắn nữa.
" hửm?" Lâm Hiểu Huỳnh đang ăn bánh, cô liếc qua hắn, hình như cô đang cảm thấy có mùi chua.
" mặc thêm áo đi, trời lạnh rồi nữa chứ " Sở Trí Tu khó chịu khi tên Lí Siêu Việt kia đang khoác áo cho vợ mình và lập lại câu thoại.
" cha đang ghen à?" Sở Thiên ngồi trên sofa xem phim đến thoải mái, bên cạnh là bà nội gọt trái cây cho cậu.
" con cũng nên xem mình bao nhiêu tuổi rồi, mà ghen tuông nữa " Cha Sở được dịp liền chọc ghẹo.
" con già hơn một con giáp so với Hiểu Huỳnh đó, làm sao mà vợ con chê con đi " Mẹ Sở đưa miếng dưa cho cô con dâu nhỏ và cháu nội, hai người kia nhịn.
Lâm Hiểu Huỳnh nhận lấy cảm ơn bà một tiếng, lại nhìn sang ông chồng già nhà mình.Cô rất vui khi chú ấy lại ghen như vậy, thấy cứ đáng yêu thế nào á.
"chú ăn không?" Lâm Hiểu Huỳnh cầm miếng dưa dấu trong tay, nhìn hắn cười.
"ăn " Sở Trí Tu tỏ vẻ đáng thương nói.
"vậy ăn cùng em nha" Lâm Hiểu Huỳnh đưa miếng dưa lại gần miệng hắn dịu dàng cười.
Nhìn cô như vậy, trái tim cũng dần ấm áp, yêu chết vợ nhỏ này mất. Lâm Hiểu Huỳnh đút cho hắn xong, cô cũng cắn một miếng hai người ngọt ngào như vậy mà cùng ăn hết miếng dưa hấu.
" chú, em chỉ đóng phim thôi, cùng Lí Siêu Việt cũng lắm là quan hệ đồng nghiệp, em chỉ thương mỗi chú thôi, nên đừng lo nha " Lâm Hiểu Huỳnh chậm rãi giải thích.
"tm tm " Sở Trí Tu gật đầu coi như là không giận dổi nữa.
" ngày mai anh muốn ăn sườn xào chua ngọt em làm "Sở Trí Tu cảm thấy mình cũng phải nũng nịu đòi hỏi một chút, dù sao lịch trình của cô hắn nắm rõ, ngày mai cô không có bận gì cả.
" được, chú thích ăn gì em làm cho chú hết " Lâm Hiểu Huỳnh vui vẻ đồng ý.
Ba người bên đây nhìn Sở Trí Tu âm thầm khinh bỉ, cảm thấy gương mặt nũng nịu đòi hỏi này thật chướng mắt, nhất là Sở Thiên.
" mẹ con muốn ăn thịt kho tàu "
" được, mai mẹ sẽ làm cho con "
Hai cha con nhìn nhau té lửa.