" đã lâu rồi mới gặp em "
" em vẫn sống tốt chứ?"Người nam nhân mặc quân phục thẳng thớm nghiêm trang đứng trước cô.
Nhìn hắn, khiến cho những kí ức xưa cũ lũ lượt kéo đến.Làm cho Lâm Hiểu Huỳnh nhớ đến ngày trước, lúc mới trưởng thành, lúc mới biết yêu, cô cũng đầy nhiệt huyết theo đuổi tình yêu, nhưng sau đó cô lại chìm vào đau khổ.
Ngày hôm đó ánh nắng mặt trời thật ấm áp, nhưng vẫn không sưởi ấm nổi sự lãnh lẽo trong lòng.
" anh muốn rời đi sao?"
" rốt cuộc là anh muốn đi đâu? không thể nói cho em biết sao? anh nói là em quan trọng nhất với anh mà?" Lâm Hiểu Huỳnh nắm chặt tay, mắt nhìn người nam nhân cao lớn trước mặt hỏi.
"xin lỗi, thời gian qua là anh chấp hành nhiệm vụ, bây giờ anh phải rời đi "
" anh lừa em?" Lâm Hiểu Huỳnh khó có thể tin được, cô vẫn nhớ về anh chàng bán hàng đầu xóm.
Anh ấy là người mới dọn đến ở, nghe trưởng thôn bảo là cháu của ông ấy.Sau đó qua lại gặp nhau, khoảng gần hai năm, hai người tìm hiểu và yêu đương
Nhưng đến giây phút này Thái Gia Thịnh nói là hắn phải rời đi, nói cô đợi hắn, rốt cuộc hắn là ai? có phải anh chàng thật thà bán hàng ở xóm mà cô quen hay không đây?.
" xin I6i "
" vậy anh nói yêu em là giả? "
" là thật "
" vậy anh nói cho em biết, anh rốt cuộc là ai? tại sao lại đi được không?" Lâm Hiểu Huỳnh ánh mắt phiến hồng hỏi
han.
Nhưng Thái Gia Thịnh vẫn nhất quyết không nói, rốt cuộc cô có thật sự quan trọng như hắn nói hay không? Lâm Hiểu Huỳnh tới bây giờ cũng vẫn chẳng hiểu được.
Cô chỉ nhớ, lúc đó hắn thật dứt khoát quay lưng rời đi.Để lại cô ở lại lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó không lâu nhờ cô xảy ra chuyện, Lâm Hiểu Huỳnh cũng rời khỏi quê nhà, lên thành phố.
" ừ, lâu rồi mới gặp " Lâm Hiểu Huỳnh siết chặt cánh tay của Sở Trí Tu hơn.
Vốn hôm nay lão chồng già của cô nói là đến gặp bạn, hai người lấy nhau cũng đã lâu, nhưng cô chỉ nghe hắn nhắc đến, không có thời gian đông đủ mà tụ hợp, lần này hiểm có.
Do đó Lâm Hiểu Huỳnh đã ăn mặc rất xinh đẹp, cô đã chờ đợi mấy ngày liền, nhưng hay thật đấy, trái đất hình tròn mà, vòng tới vòng lui cũng gặp người quen.
" hai người quen nhau à?" Sở Trí Tu vỗ nhẹ lên lưng cô hỏi.
" người yêu cũ đó, cái người mà em kể cho chú đấy " Lâm Hiểu Huỳnh cũng không giấu diếm, vốn quá khứ của cô đã kể hết cho hắn, cũng chẳng sợ gì cả.
" hai người tình cảm tốt thật đó " Thái Gia Thịnh cười nhẹ, nhưng có điểm chua chát.
Năm đó hắn có quay về tìm cô, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng người không có, mà hắn cũng mất liên lạc với cô, hơn nữa lại nói hắn lấy tư cách gì mà tìm cô
" chuyện tình tay ba hả?"Lục Minh xoa xoa cầm nói.
" ê ê đừng bảo là mối tình đầu mà trước đó mày đi làm nhiệm vụ nha " Dương Thanh Phong vỗ trán nhớ đến gì
do.
Thái Gia Thịnh im lặng, không khí liền căng thẳng, sáu người đứng bên ngoài phòng vip, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nếu như có một cây kim rơi có lẽ sẽ nghe ra tiếng động đó.
Bên cạnh Lục Minh liếc nhìn Dương Thanh Phong, ý tứ đều là cái miệng nhanh hơn não của mày hại đó.
" không đi vào à? đứng đây đến khi nào " Lâm Hiểu Huỳnh không thèm quan tâm, chẳng buồn để ý mà đi thẳng vào trong. Bởi vì cô nhìn mặt Thái Gia Thịnh là ghét chịu không nổi.
Đến lúc vào bàn thì người yêu cũ lại người trước mặt cô, nhìn cũng không nuốt trôi cơm, Lâm Hiểu Huỳnh tính tình thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, nhìn hắn không vui nói.
" anh ngồi chỗ khác, nhìn anh tôi nuốt không trôi "
Bốn nam nhân nghe đều thấy rén ngang, Sở Trí Tu quá hiểu vợ mình, hắn cũng không vội hỏi chuyện giữa hai người, bởi vì hắn tin tưởng vợ, cùng bạn thân.
Còn Dương Thanh Phong mấy năm cô gia nhập giới giải trí đương nhiên ít nhiều phải gặp rồi, vì cô là nghệ sĩ công ty hắn mà.Cho nên cũng tương đối thân thiết, hiểu rõ cô là một người không dễ chọc.
Còn Lục Minh từ sau việc chữa trị vết thương cho cô, liền qua lại nhiều hơn, đương nhiên cũng hiểu rõ cô.
Còn Thái Gia Thịnh khỏi bàn, người yêu cũ mà.
"à được" Hắn liền ngoan ngoãn đổi chỗ.
" tôi nói này sao mà anh vẫn đáng ghét như vậy, nhìn anh chỗ nào tôi cũng không thích nổi " Lâm Hiểu Huỳnh chọc chọc đồ ăn trong bát, hằng học mà ăn.
"..." Thái Gia Thịnh không nói gì được, hắn biết mình có lỗi với cô.
" ..." Sở Trí Tu nghĩ mình chắc không cần ghen đầu ha, tại cũng không có gì để ghen á.
" nhìn cái gì, tin tôi móc mắt anh không?" Lâm Hiểu Huỳnh nhíu mày, lấy đũa dơ lên nói.
"..." Thái Gia Thịnh im lặng không trả lời, sao cô vẫn hung dữ như trước kia vậyyyy.
Lục Minh, Dương Thanh Phong im lặng vừa ăn vừa xem chuyện tình tay ba, lại nhịn không được ghé vào Sở Trí Tu hỏi nhỏ.
" mày không ghen hả?" Lục Minh hỏi.
" ghen cái gì?" Sở Trí Tu lột vỏ tôm cho vợ rồi hỏi.
" tình cũ không rủ cũng tới đó" Dương Thanh Phong thêm dầu vào lửa nói.
" mày xem tao có cần ghen không?" Sở Trí Tu cười nữa miệng hỏi.
Lục Minh cùng Dương Thanh Phong nhìn Lục Minh mỏ hỗn mắng người, hai người nghĩ có lẽ không cần đi ha ha ha ha ha.