" dì tên Lâm Hiểu Huỳnh con là Tiểu Thiên đúng không?" Lâm Hiểu Huỳnh ngồi xuống ghế, nhìn đứa nhỏ trước mặt ngoan ngoãn cùng đẹp trai, cô mỉm cười dịu dàng nói.
Sở Thiên ngước khuôn mặt đẹp trai của cậu lên nhìn cô, làm một kẻ nhan cẩu như Lâm Hiểu Huỳnh tim muốn rớt ra ngoài.Thầm nói đứa nhỏ này lớn lên cũng thật tốt, có túi da đẹp, phát triển cũng tốt, cao ráo như vậy.
Lại nhìn sang ông chồng ngồi bên cạnh, chà chà cũng phải thôi.Chú ấy đẹp trai lại cao như vậy, thì đưa nhỏ này cũng đứng là được gen tốt ha.
Nhưng cô lại thắc mắc về nhan sắc của mẹ ruột Sở Thiên rồi, không biết là người thế nào mà có thể ở cùng một chỗ với chú ấy.Rồi chuyện trước kia hai người họ như thế nào chia tay nữa.
Trong lúc Lâm Hiểu Huỳnh tập trung vào suy nghĩ của mình, thì Sở Trí Tu bên cạnh lại thấy cô vợ nhỏ im lặng, mặt hơi cúi xuống làm hắn tự bổ não nghĩ gần có thể cô đang buồn lòng.
Lại nhìn về phía đứa con trai ngổ ngáo của mình kia, hắn có điểm hơi tức giận.Chỉ cảm thấy có lẽ mình dạy dỗ chưa đủ tốt nên thằng bé càng lúc càng khó bảo.
" A Thiên, dì hỏi sao con không trả lời?" Sở Trí Tu gấp một con tôm đã bốt vỏ cho cô.
" xì, cha làm gì mà hung dữ, con đang suy nghĩ mà thôi " Sở Thiên nhìn cha mình, bĩu môi nói.
" muốn quay về võ đường luyện tập với cha à?" Sở Trí Tu vẫn chăm chú gấp thức ăn cho Lâm Hiểu Huỳnh nói.
" éc " Sở Thiên có điểm lo lắng nha, luyện tập với cha cậu như ác mộng vậy đó.Còn cái võ đường đó nữa, đừng mơ, không không!.
Hai cha con đấu khẩu nhau, cuối cùng Sở Thiên không nói lại, hậm hực mà ăn.Cậu sẽ không thừa nhận là nó rất ngon đâu.
" hửm?" Sở Thiên nhìn vào bát của mình, bên trong có một miếng thịt cá, lại ngước mắt nhìn về người phụ nữ trước mặt.
" con thích món cá sốt chua ngọt đúng không? ăn thử xem có hợp khẩu vị của con không " Lâm Hiểu Huỳnh mỉm cười nói, cô để tay dưới bàn nắm lấy tay áo của chồng mình, ngụ ý cô không sao cả, đừng la thằng bé nữa.
" tạm được " Sở Thiên cũng không từ chối, gấp bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành.Mặc dù là rất ngon, nhưng cái tính ương ngạnh vẫn cứng miệng không ăn.
" sau này mong được dì chiếu cố " Sở Thiên nhìn về phía Lâm Hiểu Huỳnh nói.
"!" Vừa nghe câu này cô không khỏi kinh ngạc mà ngẩn đầu lên.
" vậy con chấp nhận sống ở đây đúng không?" Lâm Hiểu Huỳnh hỏi, khuôn mặt cô đột nhiên bừng sáng nhìn rất tỏa nắng.
" à vâng...ừm ờ.." Sở Thiên có điểm bối rối gật đầu sau đó vùi đầu vào trong bát ăn tiếp.
Tối hôm đó, Lâm Hiểu Huỳnh sau khi tắm xong nằm trên giương nói chuyện điện thoại với Trần Quỳnh Như nghe về chuyện hôm nay.Trong giọng nói của cô không tránh khỏi sự hạnh phúc, bởi cô cũng không có một gia đình trọn vẹn, nên mong rằng đứa nhỏ Sở Thiên này sẽ vui vẻ khi sống cùng cô.
" em nói chuyện với ai đó " Sở Trí Tu từ thư phòng trở về nhìn cô vợ nhỏ mình nói chuyện với ai mà có vẻ rất vui.
" Với Quỳnh Như á hihi " Lâm Hiểu Huỳnh cười tươi nhìn hắn.
" chú ơi hôm nay em làm tốt chứ?"
" tốt lắm " Sở Trí Tu hơi kinh ngạc, nhìn cô như vậy trong lòng lại ấm áp khó nói, hắn mỉm cười mà xoa đầu cô.
Hai người nhìn nhau mà hạnh phúc, đôi vợ chồng son ôm nhau ngủ.Căn nhà này lại có thêm một người nữa, Lâm Hiểu Huỳnh thật sự rất mong chờ vào tương lai.
Sáng hôm sau, Sở Thiên hớt hải bật dậy trên chiếc giường xa lạ cùng căn phòng lạ lẫm.Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ không thể ngủ được vì lạ chỗ, nhưng không ngờ ngủ quên mất.
Vì phải đóng giả là một người có gia cảnh bình thường mà lão cha đã mua cho cậu một chiếc xe đạp điện, để tự đi đến trường.Ha ha thật chu đáo quá đi, xạo đó.
" Tiểu Thiên, dậy đi học nào trễ rồi đó " Lâm Hiểu Huỳnh đứng ngoài cửa phòng gọi cậu, mới khiến Sở Thiên mê ngủ mà tỉnh dậy.
" chết, trễ học rồi " Sở Thiên hớt hải mà chạy đi thay đồ, khi đi ra cửa nghe Lâm Hiểu Huỳnh bảo đã làm cơm hộp cho mình, thì liền tiện tay mà cầm chạy đi.
Một ngày mới của gia đình nhỏ Sở gia bắt đầu như vậy.