Sau khi Thịnh Giai Ngọc và Thịnh Giai Lan rời đi, hoa lá rung động, một nam tử nhảy ra khỏi bụi hoa như cá chép lộn mình.
“Quả nhiên Lạc biểu muội vẫn đáng sợ như vậy!” Thịnh Tam Lang đã nghe hết cuộc nói chuyện của chủ tớ Lạc Sanh, lau mặt một cái, nghĩ lại mà sợ.
Tâm tình hắn không tốt, trời vừa sáng đã uống một bình rượu sầu rồi ngã vào bụi hoa xong nằm đó, lúc sau thì nghe được âm thanh hình như tới từ bên hồ.
Vốn dĩ hắn còn nghĩ ra ngoài lễ phép lên tiếng chào hỏi —— Thịnh Tam Lang giật mình một cái rồi lắc đầu, phủi đi lá hoa trên người xong bước nhanh rời đi.
Sau khi Lạc Sanh trở về phòng, Hồng Đậu có chút chần chờ hỏi: “Cô nương, chúng ta nói như vậy thật sự sẽ dẫn xà xuất động sao?”
Lạc Sanh nhìn cây chuối tây ngoài cửa sổ, thần sắc bình tĩnh: “Cũng phải thử một chút mới nói được.”
Nàng không có cách nào bảo đảm người khác nhất định sẽ làm theo ý nàng, nhưng nếu đối phương là một con rắn độc đã từng cắn người, tìm được cơ hội rất có thể sẽ ra tay lần nữa.
Hồng Đậu nghiêng đầu nhìn Lạc Sanh, rất là khó hiểu: “Vì sao phải phiền toái như vậy, nếu là trước kia cô nương sẽ không nói như vậy.”
Lạc Sanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hồng Đậu, cong môi cười: “Ồ, trước kia ta như thế nào?”
Nàng sinh ra xinh đẹp rạng rỡ, khi cười rộ lên vốn nên tươi đẹp xán lạn, nhưng giờ phút này sóng mắt sâu thẳm, nụ cười không chạm đến đáy mắt, khiến cho cả người trở nên lạnh lẽo.
Hồng Đậu nhìn mà không khỏi đau lòng.
Ngẫm lại trước kia cô nương của các nàng là người tùy ý cỡ nào, đi qua quỷ môn quan một chuyến, uống canh Mạnh Bà, cũng trở nên cẩn thận rồi.
Hồng Đậu quyết định cổ vũ cô nương nhà mình một chút, vung tay lên nói: “Trước kia nghĩ cũng sẽ không nghĩ, cảm thấy nhị biểu cô nương không phải người tốt thì sẽ lột sạch, đánh một trận rồi ném trên đường là được.”
Ánh mắt Lạc Sanh hơi sáng lên: “Trước kia ta sống như vậy?”
“Cũng gần gần như vậy.” Hồng Đậu cũng ậm ờ cho qua.
“Nói cụ thể xem.”
Hồng Đậu cắn cắn môi; “Nô tỳ sợ nhắc tới sẽ gây chuyện làm cô nương tức giận. Không phải là lần đó sao, trong phủ có một con ả liếc mắt đưa tình với Tư công tử——”
Lạc Sanh ngăn Hồng Đậu nói tiếp: “Tư công tử lại là ai?”
Hồng Đậu đỡ trán, vẻ mặt đau lòng nói: “Cô nương vậy mà quên mất cả Tư công tử, Tư công tử là trai lơ mà ngài cướp về khi dạo phố đó.”
Bình tĩnh như Lạc Sanh, giờ phút này biểu tình lại biến thành vặn vẹo.
Trai lơ?
Nghe một chút xem, quá khứ của vị Lạc cô nương này, vì sao nàng cảm thấy chức quận chúa của nàng làm cũng như không vậy?
“Thôi, không nói chuyện đó nữa, ngươi đi xem hai tiểu nha hoàn kia đi tìm hiểu tin tức đã trở về chưa.” Lạc Sanh cảm thấy mình cần phải nghỉ một chút.
Hồng Đậu bưng một đĩa mứt hoa quả đặt ở trước Lạc Sanh, cười hì hì nói: “Cô nương ăn chút mứt hoa quả tâm tình sẽ tốt hơn, nô tỳ đây lập tức đi xem một chút.”
Tiểu nha hoàn quay người đi ra ngoài, để lại Lạc Sanh xuất thần một lát, rồi cầm một miếng mứt hoa quả bỏ vào trong miệng.
Quả mơ chua chua ngọt ngọt, đối với Lạc Sanh mà nói lại không tính là ngon miệng.
Nàng nhìn chằm chằm quả mơ ở đầu ngón tay, suy nghĩ càng bay xa hơn.
Nàng đã từng cắt thanh mai thành hình đóa hoa rồi làm thành mứt quả dỗ mẫu thân vui vẻ. Hiện giờ nàng bị nhốt trong thân thể Lạc cô nương ở thành Kim Sa, cũng không biết phụ mẫu và người thân đã thế nào rồi.
Sau khi từng nói bóng nói gió với Hồng Đậu, Lạc Sanh không dám tùy tiện đề cập với những người khác về Trấn Nam Vương phủ.
Từ việc Hồng Đậu hoàn toàn không biết gì về Trấn Nam Vương phủ, còn có một đêm kia nàng nhìn thấy tầng tầng quan binh vây quanh vương phủ, thật ra nàng đã có suy đoán về vận mệnh của người nhà.
Nhưng rốt cuộc là không cam lòng, nàng vẫn muốn đi xem một lần!
Đầu ngón tay Lạc Sanh run rẩy, quả mơ rơi trở lại trong đĩa.
Hồng Đậu hấp tấp đi vào, phía sau có hai tiểu nha hoàn đi theo.
Hai tiểu nha hoàn thấy Lạc Sanh liền vội chào hỏi, so với sự sợ hãi hôm qua, thế nhưng hôm nay nhiều thêm một tia hưng phấn.
Tiền bạc mở đường, đa số thời điểm là sẽ thuận lợi.
“Nói một chút đi.” Lạc Sanh đi thẳng vào vấn đề.
Một tiểu nha hoàn vội nói: “Hồi bẩm biểu cô nương, nô tỳ đi hỏi thăm, Tiền cô nương là con gái Tiền cử nhân, năm ngoái Tiền cử nhân đính hôn cho nàng cùng với học sinh của mình, ai biết Tiền cô nương vừa gặp đã thương Tô nhị công tử, chết sống không muốn gả qua, thấy sắp xuất các lại không thể cãi lời cha mẹ, vậy mà lại treo cổ tự tử…”
Một tiểu nha hoàn khác e sợ công lao bị đồng bạn đoạt đi, xen mồm nói: “Nô tỳ là nhờ huynh trưởng đi tìm hiểu, ngoại trừ những chuyện người bên ngoài đều biết mà Khinh Hồng nói, huynh trưởng nô tỳ còn tìm hiểu được một chuyện nữa.”
Lạc Sanh nhìn về phía tiểu nha hoàn nói chuyện, biểu tình nhàn nhạt.
Tiểu nha hoàn không dám úp úp mở mở, vội nói: “Huynh trưởng nô tỳ là nghe được từ chỗ xa phu của Tiền gia, nói rằng vị Tiền cô nương này ngẫu nhiên gặp được Tô nhị công tử trên đường, si tâm quá độ, một đường đuổi theo Tô nhị công tử tới ngoài cửa Tô phủ mới rời đi.”
Nói tới đây, tiểu nha hoàn che miệng cười: “Tuy nói ở Kim Sa, số tiểu nương tử thầm phải lòng Tô nhị công tử không ít, người dám giống vị Tiền cô nương này trắng trợn táo bạo đuổi theo người ta vẫn là hiếm có ——”
Tiểu nha hoàn bên cạnh kéo mạnh nàng ta một phen: “Hàm Thúy!”
Nhà hoàn tên Hàm Thúy đột nhiên phản ứng lại: Việc vị biểu cô nương trước mắt này làm còn khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối hơn Tiền cô nương kìa.
Toi rồi, lỡ nhanh mồm nhanh miệng sao lại quên mất chuyện này chứ!
Tiểu nha hoàn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ nhìn Lạc Sanh.
Vẻ mặt của Lạc Sanh vẫn nhàn nhạt như cũ, phân phó Hồng Đậu: “Lấy hai lượng bạc cho Hàm Thúy.”
Tất nhiên là Hồng Đậu làm theo.
Có được bạc thưởng lúc này sắc Hàm Thúy mới chuyển thành tốt đẹp.
Khinh Hồng nhìn chằm chằm thỏi bạc trong tay Hàm Thúy mà hâm mộ không thôi.
Hai lượng bạc, bằng mấy tháng tiền lương của nàng ta rồi.
“Lại lấy một lượng cho Khinh Hồng.” Lạc Sanh phân phó xong, ý bảo hai tiểu nha hoàn lui ra.
Hai tiểu nha hoàn được thưởng bạc đi ra ngoài, ngồi ở giữa hành lang ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút không cách nào tin được.
Hàm Thúy xoa xoa thỏi bạc, nói với giọng không thể tưởng tượng: “Đơn giản như vậy đã được bốn lượng bạc?”
Hôm qua hai lượng, hôm nay hai lượng, cộng lại thì còn nhiều hơn tiền lương cả nửa năm của nàng ấy.
Đây chính là tiền riêng không cần giao cho cha nương.
Khinh Hồng chống cằm nhìn lại cửa phòng, lẩm bẩm nói: “Sao ta lại cảm thấy biểu cô nương không có… xấu như vậy?”
Hàm Thúy phỉ nhổ: “Cho tiền thì tốt à?”
Khinh Hồng cẩn thận cất kỹ thỏi bạc, mắt trợn trắng: “Chủ tử cho tiền không tốt, chẳng lẽ chủ tử đánh chửi ngươi mới tốt? Lại nói, không phải chuyện tiền…”
Đến tột cùng vì sao lại có loại cảm giác này, nàng ấy không nói rõ được.
Trong phòng, Hồng Đậu không vì ném tiền ra ngoài mà đau lòng, ngược lại thổn thức nói: “Cô nương biết tính toán tỉ mỉ hơn so với trước kia.”
Lạc Sanh nhăn mày lại.
Tùy tiện thưởng cho nha hoàn bảy tám lượng bạc gọi là tính toán tỉ mỉ?
Hồng Đậu vội trấn an nói: “Có phải cô nương quên mất rồi hay không, trong tay chúng ta cái gì cũng không nhiều, chỉ có tiền nhiều.”
Thời điểm Đại đô đốc đưa cô nương đi có cho không ít ngân phiếu đó, đáng tiếc những tiểu đồng bọn ngày xưa cùng đi theo cô nương lên phố dạo, ngoại trừ nàng ấy thì một người cũng không được theo tới.
Nghĩ một chút đến Khấu Nhi, một đại nha hoàn khác trước khi rời đi suýt nữa khóc mù mắt, Hồng Đậu lại thấy may mắn.
Lạc Sanh không có hứng thú với việc Lạc cô nương có bao nhiêu tiền tài, xua tay ý bảo Hồng Đậu lui ra.
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng truyền đến, ở trong căn phòng chỉ có một người lẻ loi có vẻ hết sức rõ ràng.
Lạc Sanh ngồi ngay ngắn cạnh bàn vuông, dường như đang suy tư gì.
Lạc cô nương bởi vì Tô nhị công tử nên “Treo cổ tự tử”, Tiền cô nương cũng bởi vì Tô nhị công tử mà treo cổ tự tử.
Trùng hợp như vậy thật đúng là khiến người ta sợ hãi.
Nàng hơi hơi nhấp môi, lấy ngón tay chấm nước trà viết xuống trên mặt bàn hai chữ.
Hai chữ kia, đúng là Tô Diệu.