Là một người yêu đồ ngọt, Kiều Mạn Mạn mua trà sữa mỗi ngày, ngày nào cũng đi tìm anh trai. Nhưng mà, Kiều Tắc phát hiện thời gian em gái ở công ty anh càng ngày càng ít, thường là ở một lát liền đi tìm Bách Lăng.
Ban đầu, Kiều Tắc không để trong lòng.
Thậm chí thở phào nhẹ nhõm.
Ừ, cứ để Kiều Ngốc Ngốc làm phiền Bách Lăng đi, đừng làm phiền anh.
Dần dần, Kiều Tắc cảm thấy có gì đó không đúng. Rốt cuộc em tới tìm Bách Lăng, hay tới tìm anh?
Hôm nay, hiếm khi Kiều Mạn Mạn mang đến cho Kiều Tắc trà sữa anh thích, nhưng ở văn phòng Kiều Tắc không được bao lâu, đã nói qua gặp Bách Lăng.
Sắp đến giờ cơm, đúng lúc sang ăn cơm với anh Bách Lăng.
Kiều Tắc nhìn cô, nói: “Sắp ăn cơm trưa rồi, lát nữa anh dẫn em về nhà.”
Kiều Mạn Mạn: “Em…”
Kiều Tắc: “Sao nào, em muốn về nhà ăn cơm?”
Kiều Mạn Mạn lắc đầu, chậm rãi nói: “Không phải. Chỉ là anh Bách Lăng nói muốn mời em ăn cơm, em ngại từ chối.”
Kiều Tắc lộ vẻ khiếp sợ: “Nên em không ngại từ chối anh sao?”
Từ trước đến nay Kiều Mạn Mạn luôn là một bé cưng ngoan ngoãn, anh trai nói muốn ăn cơm cùng cô ấy, không lý nào lại nói “Không”. Dù sao anh trai cũng là người nhà còn thân thiết hơn cả anh Bách Lăng, sao có thể bỏ lại anh trai ruột, đi tìm Bách Lăng được.
Ăn cơm trưa xong, Kiều Mạn Mạn đi tìm Bách Lăng uống trà chiều.
Đến công ty của Bách Lăng lại không thấy Bách Lăng đâu. Hỏi mới biết anh ấy ra ngoài, hỏi tiếp khi nào anh ấy về, đối phương liền uyển chuyển nói lịch làm việc của sếp không tiện tiết lộ với bên ngoài.
Cô áy không phải người của công ty, không tiện nói quá nhiều tin tức.
Kiều Mạn Mạn nghe ra được.
Kiều Mạn Mạn hoàn toàn không còn tâm tư ké trà chiều, cười lễ phép với đối phương, nói “Cảm ơn”, sau đó chuẩn bị rời đi.
Lúc xoay người đi về, loáng thoáng nghe thấy có người xì xào bàn tán.
“Cô ta ấy mà, ỷ vào mình là em gái sếp Kiều, mỗi ngày đều tới quấn lấy sếp, không có chút ý thức về ranh giới nào.”
“Đúng là không biết xấu hổ.”
“Cô ta tưởng đây là công ty nhà cô ta chắc.”
“…”
Bước chân Kiều Mạn Mạn hơi dừng lại, sau đó làm như không có việc gì đi vào thang máy.
Kiều Mạn Mạn về đến nhà.
Chạng vạng tối, Giang Vọng Hạ về nhà thấy Kiều Mạn Mạn, dùng ánh mắt đánh giá nhìn cô ấy từ trên xuống dưới. Kiều Mạn Mạn vô tội nhìn lại, hỏi trong yên lặng: Sao thế?
Giang Vọng Hạ nói: “Cậu hơi kỳ quái, mấy ngày nay không phải đều không về nhà ăn cơm sao?”
Kiều Mạn Mạn: “Tớ nói thế bao giờ?”
Giang Vọng Hạ: “Đúng, cậu không nói thế. Cậu dùng hành động để nói.”
Kiều Mạn Mạn hơi bất mãn: “… Thế tớ không được về nhà ăn cơm nữa à?”
Nghe vậy, Giang Vọng Hạ nhún vai: “Tớ không có nói như vậy, cậu đừng mách với ba.”
Kiều Mạn Mạn “Hứ” một tiếng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Xem ra hình tượng thích mách lẻo và báo cáo của cô ấy đã đi sâu vào lòng người.
Kiều Mạn Mạn không bận rộn như Giang Vọng Hạ, ngoại trừ tập lái xe, nghỉ hè không có chuyện gì khác cần làm. Hoặc là hẹn bạn bè ra ngoài xem phim, dạo phố, hoặc là ở nhà vẽ tranh.
Đương nhiên, uống trà sữa là hạng mục cần thiết mỗi ngày.
Cô ấy tập lái xong thì đi mua trà sữa rồi về nhà, không đi tìm Kiều Tắc, cũng không đi tìm Bách Lăng.
Kiều Tắc không thấy em gái tới, buổi trưa gửi tin nhắn hỏi: Rốt cuộc em cũng lộ bản chất, lười đưa trà sữa cho anh rồi?
Kiều Mạn Mạn: Là bởi vì em không có tiền tiêu vặt!
Kiều Mạn Mạn: Cố gắng ám chỉ.jpg
Kiều Tắc: Tạm biệt, anh phải làm việc rồi.
Kiều Tắc làm bộ không nhìn ra em gái đang đòi mình tiền tiêu vặt.
Bách Lăng không thấy Kiều Mạn Mạn tới, trong lòng có cảm giác trống trải.
Nghe nói hôm qua không tới, hôm nay cũng không tới, do cô ấy cảm thấy tới đây nhàm chán, cho nên không tới nữa sao?
Anh ấy rất muốn hỏi.
Nhưng mở cửa sổ trò chuyện ra lại không biết mở miệng như thế nào.
Vẫn là quên đi.
…
Kiều Mạn Mạn không giống Giang Vọng Hạ, phải huấn luyện còn phải học cờ vây, thời gian mỗi ngày đều kín lịch. Ngược lại, cô ấy rất rảnh rỗi, không có việc gì làm.
Kiều Mạn Mạn không chơi game, muốn chơi cũng chỉ chơi trò thời trang, thay đồ, mua quần áo đẹp cho nhân vật, thưởng thức vẻ đẹp của nhân vật.
Ngoài ra, thú vui lớn nhất là vẽ tranh.
Mấy ngày nay về đến nhà cô ấy đều vẽ tranh.
Mấy ngày liền không đi tìm anh trai, cũng không đi tìm Bách Lăng.
Buổi tối, Bách Lăng nhắn tin cho Kiều Mạn Mạn, hỏi mấy ngày nay có phải cô ấy hẹn bạn bè đi chơi không, hay là trà chiều của công ty không hợp khẩu vị cô ấy, cô ấy không thích.
Kiều Mạn Mạn chụp cho anh ấy bức tranh của mình, gửi thêm một cái meme mặt mèo rơi lệ.
Kiều Mạn Mạn: Em đang làm cái này.jpg
Bách Lăng thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Cô ấy không đến tìm anh ấy, không phải do anh ấy.
Anh ấy hỏi: “Thì ra mấy ngày nay em bận vẽ tranh?”
Kiều Mạn Mạn: Dạ dạ!
Kiều Mạn Mạn: Tiền tiêu vặt của em dùng hết rồi, anh trai bủn xỉn không muốn cho em tiền tiêu vặt, em đành phải vẽ tranh kiếm tiền.
Kiều Mạn Mạn: Đến tiền mua trà sữa uống em còn không có qwq.
Bách Lăng: … Anh em thật là, có thể cậu ấy tăng ca đến ngu luôn rồi.
Không lâu sau, Kiều Mạn Mạn đã nhận được chuyển khoản của Kiều Tắc, ghi chú chuyển khoản: Em bớt bớt đi nha!
Cô ấy vô cùng sảng khoái gật đầu xác nhận nhận tiền, làm như không nhìn thấy mấy chữ ghi chú kia, không thèm quan tâm nhiều thế đâu.
Cô nói với Bách Lăng: Được rồi! Anh Bách Lăng, ngày mai em mời anh uống trà sữa!
Bách Lăng: Được.
Ngày hôm sau tập lái xong, Kiều Mạn Mạn đi tìm Bách Lăng, không đi tìm Kiều Tắc trước nữa.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Bách Lăng thấy cô ấy đến sớm như vậy, cố ý hỏi hai câu. Kiều Mạn Mạn dịu dàng nói: “Lừa anh trai nhiều tiền tiêu vặt như vậy, em sợ anh ấy nhìn thấy em sẽ không vui.”
Bách Lăng không nhịn được cười: “Anh em không hẹp hòi đến vậy chứ?”
Kiều Mạn Mạn tức giận đến phồng má, thở phì phò nói: “Không phải đâu, anh ấy keo kiệt lắm. Lần trước anh ấy nói thà vứt trà sữa đi chứ không cho em uống!”
Bách Lăng: “Hả? Thế thì đúng là có hơi keo kiệt.”
Kiều Mạn Mạn: “Đúng vậy!”
Kiều Mạn Mạn tự mình biết mình, lo mình ảnh hưởng đến công việc của Bách Lăng, bảo anh ấy làm việc đi không cần để ý đến cô ấy, cô ấy ngồi một bên chơi game là được rồi.
Cô ấy nói: “Chờ buổi trưa anh tan ca, chúng ta lại cùng đi ăn cơm.”
Bách Lăng: “Được.”
Gần công ty có rất nhiều nhà hàng, nhưng hợp khẩu vị, thường xuyên đi thì chỉ có mấy nhà. Lúc Kiều Mạn Mạn và Bách Lăng đến nhà hàng ăn cơm trưa đúng lúc gặp được Kiều Tắc.
Kiều Tắc có phần ngoài ý muốn.
Ánh mắt anh kín đáo nhìn Kiều Mạn Mạn, ánh mắt kia giống như đang nói: Em đi tìm Bách Lăng, không tới tìm anh?
Kiều Mạn Mạn mở to mắt, không nói gì.
Bách Lăng tưởng là Kiều Mạn Mạn sẽ nói kiểu “Em sợ anh trai thấy em rồi không vui”, sợ Kiều Tắc lại hung dữ với Mạn Mạn, nên mở miệng nói trước: “Sao nay đúng giờ thế?”
Bình thường anh sẽ không xuống ăn cơm sớm như vậy.
Kiều Tắc: “Bị đám cháu chắt kia làm cho tức đến đau gan, đổi chỗ đổi tâm tình.”
Không có gì bất ngờ, ba người họ cùng nhau ăn cơm trưa.
Kiều Mạn Mạn đối với hành vi “không tìm anh trai mà đi thẳng qua tìm anh Bách Lăng” hơi chột dạ. Cả buổi ăn cơm cô ấy không dám ríu rít, thậm chí không dám kén ăn như bình thường, từ đầu đến cuối luôn nghiêm túc ăn cơm.
Ăn cơm xong, Kiều Tắc cảm thấy em gái đi theo Bách Lăng về văn phòng sẽ ảnh hưởng đến công việc của Bách Lăng, nên bảo cô ấy về nhà, hoặc là đến văn phòng của anh.
Kiều Mạn Mạn từ chối.
Cô nói chậm rì: “Em thích ở chung với anh Bách Lăng.”
Bỗng nhiên Kiều Tắc cảm thấy thất bại.
Em gái thích ở cùng Bách Lăng, không thèm về văn phòng với anh.
Trà chiều của anh kém hơn trà chiều của công ty Bách Lăng ở chỗ nào?
Kiều Tắc và Kiều Mạn Mạn đều không biết, khi nghe Kiều Mạn Mạn nói, trái tim trong lồng ngực Bách Lăng đột nhiên bắt đầu đập mãnh liệt. Cô ấy nói thích ở cùng với anh ấy.
Cho dù biết lời cô ấy nói không có ý đó, nhưng vẫn không thể khống chế nhịp tim của mình.
Lúc đó, thật khó để trốn tránh sự thật.
Anh ấy cũng thích ở bên cô ấy.
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Mưu kế duy nhất của Kiều Mạn Mạn đều dùng trên người Bách Lăng, châm thuốc.
Hai người này mau ở bên nhau đi.