Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 20: TANG LỄ HỖN LOẠN


Cuối cùng, Hạ Phương Trinh quyết định trở về nước tham dự lễ tang của chồng mình. Buổi lễ diễn ra với sự tham gia của nhiều gia tộc có tiếng trong giới kinh doanh. Trên thương trường, Lâm Lĩnh cũng từng là một trong những doanh nhân thành đạt, tiếng tăm lẫy lừng. Nhưng kể từ khi ông sa vào lưới tình và cưới nhiều người vợ, khiến ông dần dần mất đà ở chốn thương trường đầy sự cạnh tranh. Nhưng không vì thế, các đối tác làm ăn với ông trước kia cũng đến đây tiễn ông lần cuối.

Lâm Thiên Ân hay tin cả nhà Thiên Y quay trở về tham dự tang lễ, trong lòng không khỏi vui mừng nhưng vì mọi thứ trong buổi lễ vẫn cần chuẩn bị cho nên không có cơ hội để chào hỏi. Càng ngày, cô càng xinh đẹp hẳn ra. Suýt chút nữa, anh đã không nhận ra cô.

- "Cuối cùng thì các người cũng vác mặt về đây rồi à? Bỏ bê ông ấy suốt một khoảng thời gian. Đến khi ông ấy mất, lại quay trở về, chắc là muốn được chia gia tài."

Trần Tú Anh trên đầu đội khăn tang thế nhưng miệng vẫn thốt ra những lời nói cay độc, miệt thị mẹ con Hạ Phương Trinh.

- "Chị cả, mẹ con bọn tôi đến đây chỉ để tiễn lão gia lần cuối. Tôi không muốn con mình mang tiếng phụ nghĩa vong ân ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ."

Hạ Phương Trinh thẳng thừng đáp trả. Từ trước đến nay bà luôn nhịn nhục là chỉ vì muốn các con lớn lên trong môi trường tốt đẹp. Chính vì thế, bà luôn hạ mình trước mặt Trần Tú Anh, một phần là không muốn Lâm Lĩnh cảm thấy khó xử. Nhưng hiện tại, Lâm Lĩnh đã qua đời, các con của bà đều đã trưởng thành, bà không còn gì để mà sợ Trần Tú Anh miệng mồm ác độc kia nữa.

- "Hứ, không ngờ cô lại mặt dày đến nỗi dắt theo đứa con gái hư thân mất nết này về."

Trần Tú Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn về chỗ Lâm Thiên Y đang đứng cúi chào hành lễ.

Chát.....

- "Trần Tú Anh, tôi cấm cô nói những lời xúc phạm Thiên Y."

Cái tát như trời giáng bất ngờ lên gương mặt có phần nét nhăn của Trần Tú Anh khiến bà ta không kịp đỡ nổi. Là Hạ Phương Trinh đã ra tay tát bà ấy. Bà không thể tiếp tục chịu đựng được thái độ khinh thường con gái bà trước mặt mọi người được.

Tất cả khách đến viếng bàn tán xôn xao về việc mâu thuẫn của hai người vợ. Sự ra đi bất ngờ của Lâm Lĩnh có lẽ một phần bắt nguồn từ nguyên nhân này.

Lâm Thiên Ân từ xa nhìn thấy đã kịp thời đến ngăn hai người bọn họ ra. Hạ Phương Trinh cố kìm nén cơn giận, tiếp tục thực hiện nghi lễ.

Trong suốt cả một buổi lễ, Lâm Thiên Khải và Thiên Y không nói một lời nào, nghiêm túc hoàn thành nghi thức mai táng. Duy chỉ có Lâm Thiên Phú hắn cứ để mắt đến Lâm Thiên Y. Đã lâu lắm rồi, hắn mới gặp lại cô, cái máu dâm đãng vốn có của hắn bắt đầu trổi lên.



Nhân cơ hội Lâm Thiên Y đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, hắn âm thầm đi theo phía sau cô.

Cạch...

Cửa phòng vệ sinh đột nhiên đóng sầm lại. Lâm Thiên Y bất ngờ quay mặt ra phía sau thì nhìn thấy Lâm Thiên Phú, hắn tiến tới bịt lấy miệng cô, không cho cô thốt thành tiếng.

- "Em gái, lâu rồi không gặp. Anh nhớ em lắm, có biết không? Anh đã tìm em suốt mấy năm nay."

Vừa nói hắn vừa đưa miệng của mình xuống bờ vai quyến rũ của cô hít hà một cái. Cô rất muốn kháng cự nhưng bất lực. Toàn bộ cơ thể đã bị Lâm Thiên Phú dồn vào một góc tường.

Lâm Thiên Phú bắt đầu kéo chiếc váy đen dài của cô lên mà vuốt ve đôi chân trắng nõn, mịn màng. Hắn bắt đầu luồng tay vào phía trong đã bị cô nhanh chóng đẩy ra. Lâm Thiên Y dùng hết sức, đưa đầu mình đập mạnh vào đầu hắn khiến hắn nhất thời bị đau và té ngã ra phía sau.

- "Khốn kiếp."

Nhân lúc Lâm Thiên Phú vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, Lâm Thiên Y vội hét to một tiếng:

- "Cứu tôi với."

Vừa nói dứt câu đã bị bàn tay to lớn của Lâm Thiên Phú chặn lại. Hắn thẳng tay xé rách vai áo của cô. Cơ thể Lâm Thiên Y lúc này nửa kín nửa hở khiến hắn lên cơn dục vọng.

Hắn bắt đầu đưa tay về phía sau toan tuột dây kéo váy xuống thì bỗng nhiên bị sức mạnh từ phía cửa tới đạp thẳng vào lưng hắn.

Rầm....

Chàng trai với vẻ mặt anh tuấn đang đứng trước mặt hắn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tên bỉ ổi này.