Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 38: ĐÊM TÂN HÔN


Người con gái trước mặt nhoẻn miệng cười, nhìn về phía Lâm Thiên Y bằng giọng nói vô cùng trong trẻo có chút đáng yêu:

- "Chị dâu chưa gì đã muốn ghen với đứa em gái này sao?"

Lâm Thiên Y vẫn chưa hiểu thân phận thực sự của người con gái này. Nhưng trong lòng cô đã khẳng định rằng con người này rất quan trọng trong Cố gia, chính vì thế mà được mời tham dự hôn lễ này.

- "Giới thiệu với em đây là Thanh Hoa, là cháu gái của mẹ anh." Cố Nhậm Luân vừa nói, đôi mắt có chút đượm buồn, có lẽ là anh nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Lâm Thiên Y hiểu ra, cô vỗ nhẹ vào bờ vai anh như muốn ủi an.

- "Chào em Thanh Hoa." Lâm Thiên Y thân thiện chào hỏi, Thanh Hoa cũng vui vẻ trả lời, mắt nhìn chằm chằm về phía cô, không khỏi khen ngợi:

- "Anh họ quả thật có mắt chọn người. Chị dâu dáng người trang nhã, toát lên sự quý phái. Chắc chắn sau này sẽ một thiếu phu nhân cùng anh san sẻ mọi việc ở Nhật Kim."

Thanh Hoa miệng thì nói, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Lý Tố Nhã.

Sự vui mừng thể hiện rõ trên gương mặt của Cố Nhậm Thành, ông tiến về phía Thanh Hoa trò chuyện, sau đó sai người chuẩn bị một căn phòng cho cô nghỉ ngơi.

- "Cha anh rất quý Thanh Hoa, ông ấy xem con bé như người trong nhà."

- "Vậy sao?" Lâm Thiên Y thấy cả người nhẹ nhõm hẳn đi. Nói chung, cô ấy là người trong nhà cho nên cô sẽ không lo lắng.

Tại phòng tân hôn...

Sau khi buổi lễ kết thúc, ai về phòng nấy. Cố Nhậm Luân và Lâm Thiên Y cũng trở về phòng. Đây là lần đầu tiên cô ở chung phòng với một người lạ, là phòng ngủ của Cố Nhậm Luân khi anh còn là một anh chàng độc thân. Chiếc giường đơn ngày nào giờ đã có thêm một chiếc gối, anh cảm giác không quen lắm. Cả hai ngồi yên trên giường không nhúc nhích, dù sao cả anh và cô đều kết hôn dựa trên hợp đồng.

Trên ga giường trải đầy những cánh hoa hồng, Cố Nhậm Luân thấy chúng quá sến súa liền lấy tay dạt hết sang một bên. Anh nhìn Lâm Thiên Y trong bộ lễ phục, khẽ ho nhẹ một tiếng:



- "Em cũng đã mệt rồi. Mau thay lễ phục đi."

Nói đến đây Cố Nhậm Luân mặt đỏ bừng lên, anh hiện tại đang nghĩ cái gì vậy.

Lâm Thiên Y thì không như vậy. Nghe anh nói xong, cô nhanh chóng đi vào phòng tắm thay ra một bộ đồ ngủ màu hồng trông khá dễ thương. Cô vội vàng lau khô mái tóc ướt đẫm của mình, gương mặt hiện tại không còn chút son phấn nhưng vẫn khiến Cố Nhậm Luân có chút đờ đẫn. Vẻ đẹp thanh khiết trên gương mặt cô khiến anh có chút ngẩn ngơ.

Thoáng chốc, trên tay Cố Nhậm Luân đã ôm cái gối thường ngày anh hay nằm đặt lên ghế sofa ở cạnh phòng, anh nói:

- "Tối nay em cứ ngủ trên giường, anh sẽ ngủ trên sofa."

Ngủ trên sofa chỉ với một chiếc gối sao? Lâm Thiên Y suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định nhường lại cái chăn cho anh. Dù sao thì cô cũng ngủ trên nệm êm, ít ra vẫn còn ấm áp hơn. Cho nên việc nhường cái chăn cho anh là chuyện cô nên làm.

Khi cả hai về đúng vị trí của mình thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên liên tục. Là giọng nói của Lý Tố Nhã, bà ta là đang muốn giám sát hai người sao?

Đợi mãi không ai ra mở cửa, Lý Tố Nhã tự tay mở nắm cửa mà bước vào. Cố Nhậm Luân nhanh nhẹn ôm tấm chăn cùng chiếc gối nhảy một phát lên giường Lâm Thiên Y. Anh dùng tấm chăn bao trùm cả hai lại. Lý Tố Nhã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền giật mình quay mặt ra ngoài, chẳng lẽ những gì mà Cố Nhậm Luân nói là thật sao?

Bà ta khẽ ho một tiếng, sau đó trầm giọng đáp:

- "Xin lỗi hai đứa. Ta chỉ muốn đến nói rằng, ngày mai hai đứa phải trở về nhà thăm mẹ của Thiên Y."

Đúng rồi, sau khi kết hôn, như thường lệ, chú rễ sẽ đưa cô dâu trở về thăm nhà. Nói xong, bà ta khép cửa phòng lại. Bà ta không ngờ, hai người họ lại táo bạo sớm như vậy. Vẫn còn sớm mà, mọi người trong nhà vẫn còn chưa ngủ.

Hiện giờ, chỉ còn mỗi Cố Nhậm Luân và Thiên Y đang bị che phủ bởi cái chân. Khoảng cách hai người ngày một gần. Anh hiện tại đang ở trên người cô, hơi thở trở nên nặng nề hơn, Lâm Thiên Y có thể cảm nhận được anh hiện tại rất hồi hộp.