Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 42: THÂN PHẬN THẬT SỰ


"Sao...sao lại là cô? Âu...Khả...Mẫn."

- "To gan, dám ăn nói ngang hàng với đại tiểu thư của Cao gia sao?"

Một trong sáu tên vệ sĩ bước lên nói.

Đại tiểu thư? Không phải cô ta đang nghe lầm chứ? Trước thái độ ngơ ngác của Vu Ngữ Âm, tên tài xế vẻ mặt tự hào, chỉ tay về phía người con gái trước mặt mà nói:

- "Mở to đôi mắt của cô mà nhìn thật kĩ người trước mặt. Đây là đại tiểu thư Cao Mẫn Di, con gái của ông chủ tập đoàn Cao Thịnh Phát, một trong những doanh nhân có tiếng trên thương trường, đồng thời là bạn hợp tác lâu năm với tập đoàn Nhật Kim."

- "Cái...cái gì chứ? Cao Mẫn Di?"

Vu Ngữ Âm há hốc mồm, cô ta không tin vào đôi tai của mình. Trước khi chính thức làm việc tại Nhật Kim, Vu Ngữ Âm có từng nghe qua danh tiếng của tập đoàn đối tác Cao Thịnh Phát cũng nghe mọi người bàn tán về đại tiểu thư nhà họ Cao có học vấn cao, sở hữu nhan sắc vạn người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chỉ nghe danh, chưa từng gặp mặt. Thật xui xẻo cho Vu Ngữ Âm, hiện tại cô ta đắc tội với cả hai bên. Cô ta không ngờ rằng, tài hóa trang thành một nữ thực tập sinh nghèo nàn của Cao Mẫn Di lại đỉnh đến vậy. Trông như là hai người hoàn toàn khác nhau, từ lời nói, cách trang điểm và tác phong.

Nhớ lại lời cảnh cáo trước đây mà Âu Khả Mẫn đã nói, Vu Ngữ Âm phút chốc cứng đờ. Không ngờ nghiệp báo lại đến với cô ta sớm như vậy. Bị bọn họ áp giải đến đây, xem ra chỉ có đi nhưng không có về.

Cao Mẫn Di vẻ mặt lạnh lùng, khí chất sang trọng, khẽ cười một tiếng, sau đó tiến về phía Vu Ngữ Âm dùng tay nâng cằm của cô ta mà nói:



- "Tôi đã nói rồi. Tôi không phải là một cô gái yếu đuối. Cô là người đầu tiên biết về thân phận của tôi đấy."

Nói rồi, Cao Mẫn Di đưa tay ra hiệu cho sáu tên vệ sĩ bên cạnh. Chỉ trong thoáng chốc, trên tay cô đã cầm một khẩu súng. Âm thanh lên đạn vang lên rõ mồn một. Toàn thân Vu Ngữ Âm đóng băng, rợn cả tóc gáy.

- "Việc cô cho người hãm hại tôi và Cố Nhậm Đức, cô tính sao?" Cao Mẫn Di trừng mắt nhìn thẳng Vu Ngữ Âm.

Ban đầu, Vu Ngữ Âm một mực phủ nhận mọi chuyện không phải do mình làm cho đến khi cô nghe được đoạn ghi âm phát ra từ điện thoại của Cao Mẫn Di. Khi đó, trong thân phận Âu Khả Mẫn cô đã nhanh chóng ghi âm lại cuộc đối thoại giữa cô ta với nữ đồng nghiệp. Hơn hết, còn tìm ra được tên nhiếp ảnh gia. Hắn cũng đã khai toàn bộ sự thật rằng Vu Ngữ Âm chính là người đã thuê hắn chụp ảnh.

Cao Mẫn Di kề sát khẩu súng bên tai Vu Ngữ Âm khiến cô ta không dám cử động. Cô nghiêm giọng hỏi:

- "Bây giờ cô muốn chết dưới khẩu súng này hay muốn làm sáng tỏ sự việc này. Thú nhận hành động sai trái của cô, trả lại sự trong sạch cho tôi và Cố Nhậm Đức?"

Cái gì? Cao Mẫn Di bảo cô tự thú sao? Nếu Cố Nhậm Đức biết được cô chính là kẻ đứng sau, anh chắc hẳn không để cô yên. Nhưng nếu không làm vậy thì sẽ bị chết ngay lập tức dưới khẩu súng tàn độc của Cao Mẫn Di. Hiện tại, chỉ có mình cô và đám người của Cao Mẫn Di. Nếu như cô bị bắn chết, cũng chẳng mấy ai quan tâm. Hơn nữa, thế lực của nhà họ Cao không hề nhỏ. Chi bằng cô thừa nhận tội lỗi trước tất cả mọi người ở Nhật Kim, chí ít vẫn còn con đường sống. Bởi vì cô tin rằng, Cố Nhậm Đức sẽ không ra tay tàn độc so với Cao Mẫn Di hiện tại.

- "Được. Tôi đồng ý làm sáng tỏ việc này. Minh oan cho cô và phó tổng."