Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 9: TAI NẠN XE


Lâm Thiên Y từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là một chàng trai có dáng người cao ráo đang đi qua đi lại trong phòng, gương mặt khá căng thẳng. Cô định ngồi dậy thì bỗng dưng cảm thấy phần đầu nặng nề, hình như ai đó đã băng bó giúp cô.

- "Ưm....ưm..." Cô đưa tay khẽ chạm nhẹ lên đầu mình, đau đớn khẽ kêu lên vài tiếng.

- "Cô tỉnh lại rồi ư?" Chàng trai đang đứng ở phía góc tường lập tức bước đến gần lại chỗ Lâm Thiên Y.

- "Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?" Thiên Y nhìn xung quanh, cất giọng hỏi.

- "Đây là bệnh viện. Cô quên rồi à. Khi nãy, lúc tôi đang lái xe, đột nhiên va phải cô cho nên xảy ra tai nạn." Chàng trai lập tức trả lời cô.

Chủ nhân của chiếc xe Bugatti Centodieci màu trắng mà Lâm Thiên Y đâm vào khi nãy chính là Cố Nhậm Luân. Vì quá tức giận cuộc hôn sự bất ngờ, cho nên anh đã lái xe rời khỏi nhà với tốc độ cao. Đến khi gặp phải Lâm Thiên Y, anh vội vàng di chuyển sang hướng khác, vô tình phần sau của xe va trúng cô. Nhìn người con gái bị thương trước mặt, một phần cũng là lỗi của anh, cho nên anh đã xuống xe nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

- "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện." Cô lấy tay chạm nhẹ vào chỗ vết thương đã băng bó."

- "Dù sao tai nạn một phần là lỗi của tôi. Cô yên tâm, chi phí bệnh viện tôi sẽ chi trả hết." Cố Nhậm Luân nghiêm túc đáp.

Do chấn thương ở vùng đầu cho nên Lâm Thiên Y vẫn còn mơ hồ, trong khoảng khắc cô không nhớ được vài chuyện cũng như gia đình mình. Cố Nhậm Luân nhìn cô thật lâu, sau đó quyết định để cô ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi tình trạng. Ít ra, sau khi cô rời khỏi sẽ không bị bất kì một biến chứng nào để lại. Lâm Thiên Y tạm thời chưa thể nhớ được, cô chấp nhận mọi sắp xếp của Cố Nhậm Luân.



..._____________________________________...

Ở phía Cố gia, từ sau khi Cố Nhậm Luân lái xe rời khỏi, Tô Hiểu Hiểu vẫn cố nán lại chờ anh cho đến khi trời đã bắt đầu tối sầm lại. Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng của anh đâu.

Lý Tố Nhã cảm thấy khó xử trước tình cảnh này. Tất cả đều tại bà ta hành động một cách bất ngờ. Cứ ngỡ, trước sự có mặt chứng kiến của nhiều người cũng như được sự đồng ý của Cố Nhậm Thành thì sẽ ép Cố Nhậm Luân kết hôn với Tô Hiểu Hiểu. Nhưng không ngờ, anh không màn mọi thứ mà thẳng thừng từ chối.

Gia đình nhà họ Tô vốn có mối quan hệ khăng khít với Lý Tố Nhã. Mẹ của Tô Hiểu Hiểu lại chính là bạn thân của bà ta từ thời học trung học cho đến hiện tại. Nếu như kết thông gia với họ, thì việc điều khiển cũng như chiếm lấy cái ghế tổng giám đốc tập đoàn Nhật Kim từ Cố Nhậm Luân sẽ dễ dàng hơn. Cuối cùng, mọi chuyện lại trở nên như vậy.

Lý Tố Nhã cúi đầu xin lỗi, sau đó tiễn Tô Hiểu Hiểu cùng người nhà của cô ấy ra về.

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Cố Nhậm Đức từ phía bên trong nhà mới bước ra. Anh đến chỗ mẹ của mình đang ngồi thở dài, nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, lặng nhìn Lý Tố Nhã một hồi lâu, lúc sau mới lên tiếng.

- "Mẹ à, khi không tự nhiên mẹ lại làm mai mối cho anh Nhậm Luân. Rốt cuộc là có chuyện gì?" Cố Nhậm Đức nhìn thẳng vào mắt bà ta mà hỏi thẳng.

- "Con không cần biết để làm gì. Nhưng, tất cả mọi việc mẹ làm đều là muốn tốt cho con." Không để con trai trả lời, bà nhanh chóng đi thẳng lên trên lầu.