Chử Hoàn: “Lúc nhảy từ tảng đá lớn ở trên đỉnh núi xuống, mày không nhìn thấy một tia sáng trắng chói mắt à?”
Viên Bình nhìn anh ta vẻ khó tin: “Chói mắt? Đó không phải là mặt trời sao?”
Hai người ngơ ngác nhìn nhau.
Luồng sáng ấy tuyệt đối không thể là ánh nắng được, Chử Hoàn cảm thấy, cho dù là tinh thần mình rối loạn, cũng chưa đến mức không nhận ra ánh dương – như vậy, hoặc là Viên Bình đã nhìn lầm, hoặc… là tia sáng lạ lùng ấy giống với những tiếng xôn xao khe khẽ kia, chỉ có bản thân anh mới cảm nhận được.
Nhưng mà vì sao?
Chử Hoàn từng này tuổi rồi, mà chưa bao giờ phát hiện mình có chỗ nào khác người, có thể một dạo anh quả thật hơi trầm cảm, nhưng anh tự thấy là không nghiêm trọng, hơn nữa gần đây cơ bản cũng đã quay về bình thường rồi.
Vậy thì, luồng sáng và những âm thanh như ảo thính đó, rốt cuộc là cái gì?
Chử Hoàn vừa suy nghĩ, vừa nhặt một hòn đá nhỏ ngay bên cạnh, cầm lên ngắm nghía, lơ đãng xua tay đuổi Viên Bình.
Từ lúc mang theo hai vết thương thủng lỗ đến địa bàn của Người Thủ Sơn tộc Ly Y, Chử Hoàn còn chưa kịp cắt tóc lần nào, cho dù tóc anh mọc hơi chậm hơn người ta, cũng chẳng chịu nổi lâu ngày tích tiểu thành đại, vừa cúi đầu thì tóc cơ hồ che khuất non nửa khuôn mặt. Mà trải qua kiếp sống chạy trối chết mấy ngày liên tiếp, quần áo với phụ kiện vốn khá đàng hoàng trên người Chử Hoàn dọc đường cứ mất dần, thành thử bây giờ đã từ cầm thú mặc quần áo chỉnh tề quay về nguyên dạng rồi.
Vẻ ngoài người quỷ khó phân này, lại thêm biểu cảm hơi suy tư và câu hỏi lạ lùng ban nãy, đều khiến Viên Bình kinh hồn táng đảm – Viên Bình đoán ý qua sắc mặt và lời nói, cho rằng cả người Chử Hoàn từ trong ra ngoài đều bộc lộ ra sự điên điên khùng khùng, lại liên hệ với sự thật là tên này đang thất tình, không tự chủ được liền nghĩ lung tung.
“Này, mày thật sự không sao chứ?” Viên Bình không nhịn được vòng lại, đứng cách vài bước, do dự hỏi.
Thực ra thì Viên Bình có thể thuận miệng nói ra một tràng như là “chân trời nơi nào chẳng có cỏ thơm” nọ kia để an ủi, nhưng vừa nghĩ đến một vị đương sự khác là tộc trưởng Người Thủ Sơn, hắn lại chẳng thốt nên lời.
Không biết vì sao, Viên Bình có thể thuận miệng trêu chọc Chử Hoàn mà chớ hề có áp lực tâm lý, nhưng khi đối mặt với Nam Sơn, hắn luôn không tự chủ được tỏ ra trang trọng hơn.
Vừa trang trọng liền cạn sạch vốn từ, thế là Viên Bình hiếm khi sinh ra một chút cảm thông với Chử Hoàn.
Rất nhanh, Đại Sơn ở ngay phía trước í ới gọi, họ phải lập tức khởi hành rồi.
Tiếng nước trong hàn đàm dần gần lại, réo rắt như tiếng ca, nơi đây có ba mặt núi vây quanh, một mặt là rừng rậm.
Viên Bình vốn đi đằng trước, nhưng sau khi trò chuyện dăm ba câu với Chử Hoàn, hắn đột nhiên hơi lo lắng.
Hình như là sợ Chử Hoàn nhất thời nghĩ quẩn, thần không biết quỷ không hay nhảy xuống sông tự tử, Viên Bình bèn vòng lại, bám gót không xa không gần, đi sau cùng với anh ta.
Khi nhánh nhỏ của hồ nước đã gần ngay dưới chân, Nam Sơn chợt khoát tay chặn mọi người lại: “Chậm đã.”
Nói đoạn, cậu ngồi xổm xuống, vén bụi cỏ trước mặt, chỉ thấy trong bùn đất hằn lại một loạt dấu chân lộn xộn và bị che lấp.
“Đây là mutai.” Tiểu Phương tiến lại xem thử, tức thì biến sắc, “Không đúng, tại sao mutai lại ở chỗ này?”
Tiểu Phương là người dẫn đường, từng vỗ ngực thề thốt rằng người dẹp không thể xuống nước, trong sơn đàm cần lội nước này sẽ không xuất hiện mutai thành đàn, trước mắt bị mất mặt, hắn đi vòng vòng phía sau Nam Sơn, đỏ mặt tía tai giải thích: “Tộc trưởng, cậu xem liệu có phải là mấy con lạc đàn hay không?”
Nam Sơn lắc đầu với sắc mặt nghiêm trọng, dẫn đầu đứng dậy, vén bụi cây trước mặt mà đi vào rừng.
Rừng cây chốn hoang dã là một nơi dễ khiến thần kinh căng thẳng, cả bọn không ai nói gì, theo bản năng cùng nhẹ bước, rón ra rón rén đi quanh tìm kiếm manh mối.
Rất nhanh, họ tìm được ngay trên mặt đất bùn lầy một dấu vết cực nhỏ như roi vụt qua, bên cạnh có gậy gỗ bị chém một nửa ném đó, Chử Hoàn còn nhặt được một loại vảy cá không biết tên.
“Đây là cái gì?” Chử Hoàn cầm miếng vảy hỏi Viên Bình.
Viên Bình là một tên khốn không biết nói chuyện đàng hoàng, hỏi hắn cái gì, hắn đều tận dụng thời cơ khoe khoang cảm giác về sự ưu việt của chủng tộc Người Thủ Môn, bởi vậy hễ chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, Chử Hoàn tuyệt đối không hỏi hắn.
Vừa nghe anh lên tiếng, Nam Sơn theo bản năng quay đầu lại tính trả lời, song lời ra đến miệng, ánh mắt Nam Sơn lại tối đi, phát hiện Chử Hoàn không hề hỏi mình, cậu đành phải nuốt vào, nặng trịch lạnh băng, rất là khó chịu.
“Vảy cá đại ngân kỳ.” Viên Bình nói, “Đại ngân kỳ là một loài cá đặc biệt dài ở bên này, da rất chắc – đám dẹp lép thổi tù và đó chẳng lo làm việc, chỉ biết đánh nhau, thường niên phiêu bạt khắp nơi mà đốt giết cướp bóc, không rảnh dừng chân dệt quần áo, cho nên da loại cá này cũng có thể xem là vải của bọn chúng.”
“Gỗ, dây leo mảnh, da cá to… Tức là bọn người dẹp nghe đồn không biết bơi này, đã làm một loại cáng đơn giản, để lũ chó điên mà chúng nuôi khiêng qua?” Nói đến đây, Chử Hoàn phát giác mình đã coi thường trí lực của kẻ địch, không nhịn được hỏi, “Lũ này có bao nhiêu trí tuệ và năng lực?”
Viên Bình nghĩ qua, thận trọng trả lời: “Gần bằng người, vả lại thân tàn chí kiên, dân phong hung hãn.”
Chử Hoàn nói: “Thế thì phiền rồi.”
Kỳ thực, chỉ luận sức chiến đấu, âm thú và thực nhãn thú hiển nhiên đều trên cơ người dẹp và lũ mutai chúng nuôi. Song thực nhãn thú là bọn bại não không thể thay đổi, chỉ số thông minh của âm thú rõ ràng cũng chưa thoát khỏi chủng tộc bò sát bụng to hơn óc, cho dù là tranh giành địa bàn, chúng cũng đều di chuyển theo bản năng.
Không loài nào có dã tâm ủ mưu từ lâu như lũ người dẹp.
“Đúng vậy,” Viên Bình nhìn Chử Hoàn với vẻ thương xót, “Chỉ luận trình độ trí lực, e rằng bọn chúng còn hơn mày một chút.”
Chử Hoàn không thèm để ý, coi như không nghe thấy.
Chử Hoàn vốn không phải là người đặc biệt hoạt bát, lúc tâm tình đặc biệt sáng sủa, mới chịu hạ thấp địa vị giỡn với Viên Bình vài câu, mà trước mắt loạn trong giặc ngoài, tuyệt đối không có tinh thần này, bởi thế anh chỉ trình bày với khuôn mặt không cảm xúc: “Chúng đến nơi này tương đương với đi tắt. Trăm phương ngàn kế như vậy… tức là chúng vẫn đang lom lom mắt hổ theo dõi sơn môn?”
Viên Bình tức khắc biến sắc. Người Thủ Môn sinh ra vì sơn môn, thủ vệ sơn môn là bản năng ăn sâu vào xương tủy, nghe thấy ai có ý đồ với sơn môn, hắn liền y như bị cắm sừng, tức khắc giận không kìm nổi, hệt như bị nhổ vảy ngược vậy.
Viên Bình đứng bật dậy: “Sơn môn? Con bà nó, tao phải giết sạch bọn chúng!”
Bản năng quả nhiên không cách nào làm trái, Viên Bình tâm trạng bực bội, không hề quay đầu vượt qua Nam Sơn xông thẳng đến vị trí mở đường, vượt khỏi phận sự mà thúc giục mọi người đi mau – may mà chỉ cần không phải vì Chử Hoàn, Nam Sơn cũng không hay chấp nhặt với hắn.
Cả bọn không thèm cẩn thận nữa, nhao nhao cầm vũ khí, chui vào sơn động lạnh thấu xương.
Mới đầu còn có thể đi trên bờ, đợi đến vùng giữa núi thì không gian trên bờ ngày càng chật hẹp, nhanh chóng hạ xuống độ cao mà người trưởng thành không cách nào đi qua.
Tiểu Phương dẫn đường nói: “Phía trước không còn đường, mọi người xuống nước đi.”
Nước như bị ướp lạnh bằng cách tự nhiên, vừa chạm vào là lạnh run người. Họ lần lượt nhảy xuống, Nam Sơn quay đầu lại bảo Chử Hoàn: “Vào giữa đi, anh không thấy đường, để tôi dẫn.”
Đây là câu đầu tiên Nam Sơn nói với Chử Hoàn sau suốt một ngày một đêm.
Vốn ngủ một giấc dậy, cơn giận đơn phương của Chử Hoàn đã tiêu tan rồi, chỉ là ngại tính nết Nam Sơn vừa khó ưa vừa ương ngạnh, Chử Hoàn không muốn tạo thành xung đột trực tiếp vô vị, mới tạm thời lờ tít đối phương.
Ai ngờ Nam Sơn không lên tiếng thì thôi, hễ lên tiếng là ai nấy đều giật mình, không biết nói năng đến cảnh giới nhất định, trình độ tạo lửa gần như thần, vừa mở miệng là có thể chuẩn xác đốt bùng lửa giận trong Chử Hoàn.
Chỉ một câu nhẹ không đã khiến Chử Hoàn nhớ tới câu “chó da giòn” của Viên Bình và tôn nghiêm đàn ông mơ hồ bị tổn thương.
Chử Hoàn nghĩ bụng: “Lúc ông đây vào sinh ra tử, mày ngay cả nói còn ngọng líu ngọng lo đấy!”
Anh quyết tâm không thèm để ý tới Nam Sơn, thế là nhắm mắt bịt tai luôn.
Viên Bình ở phía trước nghe thấy thế, lại vô duyên quay đầu nói với Nam Sơn: “Không sao đâu tộc trưởng à, cho dù nó hoàn toàn không nhìn thấy đường, chỉ cần tai chưa điếc thì cũng đủ dùng rồi, yên tâm đi!”
EQ của tên này còn thua cả Nam Sơn, đối nhân xử thế trước sau chứng minh hoàn mỹ cho câu “vội vàng muốn ăn đập”, Viên Bình không nói thì còn đỡ, vừa ra vẻ quen thân mà giải thích, đúng thật rước đầy thù hận.
Kỳ thực, trong mắt người ngoài, quan hệ của Chử Hoàn và Viên Bình tuyệt đối không thể nói là thân mật, hai người phần lớn thời gian chẳng ai thèm đếm xỉa tới ai, phần nhỏ thời gian là cãi nhau, đứng đắn trao đổi thì một ngày được tầm mười câu đã là biểu hiện không tệ rồi.
Thế nhưng, trong lòng Nam Sơn cứ thấy khó chịu, cậu phát hiện mình thậm chí không nhìn nổi hai kẻ đó nói chuyện riêng cơ.
Cảm giác ghen tị nói không rõ tả không được, mà Nam Sơn còn cảm thấy mặt mũi mình đáng ghét, thế là càng tự giày vò hơn. Song cậu đã quyết định rồi, đổi ý là không thể được, dẫu lòng khó chịu hơn – dẫu ngũ tạng lục phủ đều bị ngâm trong vại giấm, trong đây cũng không có phần cho cậu xen vào.
Liền không khỏi “thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti(1)”, khổ không tả nổi.
Nam Sơn không tự chủ được nắm đai lưng, trên đó có một cái túi ẩn, lúc này cách đai lưng bằng da mềm, có thể sờ rõ ràng cái vòng tròn nho nhỏ bằng kim loại bên trong. Cái nhẫn bé tí ấy là cậu lén bới ra từ đống tro tàn, lửa mạnh đốt cả một đêm, vậy mà chẳng hề hấn gì, vẫn sáng rực vững vàng như đá.
Nam Sơn nhường cho Tiểu Phương và Đại Sơn qua, dùng tư thế bảo vệ cố chấp, lặng lẽ đi cách Chử Hoàn hai bước.
Dưới sông ngày càng tối om om, Chử Hoàn dần dần chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ mơ hồ hồ của Nam Sơn, rốt cuộc hoàn toàn chẳng còn giận hờn gì nữa.
Hồ nước càng lúc càng lạnh như băng, xua hết những lo âu bực dọc trong lòng. Chử Hoàn dần dần bình tĩnh lại, cũng hiểu được một việc – thái độ của Nam Sơn với mình, kỳ thực không hề liên quan trực tiếp tới việc bản thân mình như thế nào, dẫu anh có là transformer, chưa biết chừng Nam Sơn vẫn hết sức lo lắng mà kè kè bên cạnh trông nom, chờ đánh rỉ thêm dầu bất cứ lúc nào.
Người đó từ mười mấy tuổi đã gánh vác sinh tử tồn vong của cả một chủng tộc trong thế giới nguy hiểm này, nên đại khái đã quen với vai người bảo vệ cẩn thận từng li, không gì không làm được.
Chử Hoàn đặt một nửa tâm tư vào Nam Sơn, nhưng không chểnh mảng xung quanh, càng là nơi không nhìn thấy, giác quan của anh càng nhạy bén hơn, mỗi một lần dòng nước quanh người chuyển hướng, Chử Hoàn đều sẽ đề phòng một lần.
Họ đi qua nơi chật hẹp nhất giữa đầm nước và sơn thể nham thạch phía trên. Dù cho ngâm mình dưới nước, với chiều cao của đàn ông trưởng thành bình thường, cũng phải khom lưng do bị đá núi trên đầu đè. Đoạn đường này dài đến mấy trăm mét, giữa vách núi và mặt nước chỉ có một khe nhỏ, miễn cưỡng đủ để lộ mũi ra, hơi sơ ý là sẽ sặc nước, thành thử cả bọn có thể nói là đi rất khó khăn.
Vất vả lắm mới qua khu vực này, Chử Hoàn còn chưa kịp nâng cái cổ ngửa đến nhức mỏi lên hoạt động một chút, liền cảm thấy hồ nước phía sau thoáng cuộn dâng một cách quỷ dị.
Chử Hoàn lập tức lên tiếng nhắc nhở: “Chú ý hướng năm giờ!”
Cơ hồ cùng lúc ấy, con dao găm Chử Hoàn chém ngang ra đã đụng phải thứ gì đó, vang giòn một tiếng; kế tiếp, Chử Hoàn nghe thấy có tiếng lội nước nhẹ nhàng, anh không chút do dự lật cổ tay, lần theo âm thanh kia mà đâm dao xuống, chỉ nghe “Phập” một phát, con dao có thể chẻ gió đâm vào người kẻ nào đó như thái rau, đối phương chưa kịp rên tiếng nào đã chết ngắc.
Đúng lúc này, tiếng kèn ngân nga đột nhiên vang lên giữa núi cao đầm sâu hẹp dài.
Ở đây không chỉ có một người dẹp canh chừng, chúng đang chờ phục kích họ!
Đại Sơn bắn một mũi tên, giết tên lùn thổi tù và, nhưng tiếng tù và đã truyền ra, không còn kịp nữa rồi.
Lũ người dẹp lựa chọn chỗ gác rất khéo, bọn Chử Hoàn đi đến nơi này, lui về là không thể, song kẹt ở đây hoặc là tiếp tục tiến về phía trước, rất có thể sẽ bị chó điên và người dẹp phạm vi lớn kẹp trong sơn động nhỏ hẹp mà bắt rùa trong hũ!
Nam Sơn: “Đi! Nhanh lên, đi về phía trước! Không được dừng lại!”
Đằng trước truyền đến tiếng gầm gừ quen thuộc của mutai, Nam Sơn túm bả vai Viên Bình vốn đang mở đường, không hề khách sáo ném hắn ra sau: “Theo sát ta, đừng phân tán – Đại Sơn, còn huyết dược không?”
Đại Sơn lập tức vỗ vỗ ngực, ý bảo cậu đã thực hiện nghiêm chỉnh chức trách của mình, lương khô và thuốc đều chưa mất.
Nam Sơn đã chém nhát đao đầu tiên, phong nhận của mutai bắn thẳng tới, trong lối nhỏ chật chội dường như càng sắc bén hơn, cả bọn đều cảm nhận được sát ý hất thẳng vào mặt, Nam Sơn quét ngang một đao, lưỡi đao đánh trực diện với một chuỗi phong nhận.
Một tràng tiếng kim loại và đá va chạm vang lên liên tiếp, Nam Sơn khẽ quát một tiếng: “Tên đâu?”
Cậu chưa dứt lời, ba mũi tên đã nhất tề rời cung, khỏi cần nhìn cũng biết là của ai, Viên Bình không ăn ý như vậy, Tiểu Phương với Đại Sơn thì không có khả năng một lần nhiều tên mà còn không bắn hụt.
Trong hoàn cảnh thế này, mắt Chử Hoàn kỳ thực chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái của kẻ địch, song quả như Viên Bình nói, điều này không hề ảnh hưởng đến tài thiện xạ của anh, Chử Hoàn bắn ba mũi tên, lại rút ba mũi mới trong túi, lên dây sẵn sàng, vững vàng đứng tại chỗ.
Anh là một kẻ mù dở, lúc này lại tự động đảm nhận viễn trình, âm thanh và cảm giác đều là lợi khí của anh. Chử Hoàn một mực dọn dẹp phương xa, một con mutai lao từ trên xuống, suýt nữa cắn cổ anh, thế nhưng Chử Hoàn dưới cái miệng đáng sợ ấy, ngay cả run rẩy cũng chẳng mảy may.
Đại Sơn ở bên kia đã lao tới, đâm xuyên qua óc con mutai đó, đẩy nó bay ngang đi.
Trong sơn động, tiếng gầm gừ nối liền thành dải.
Mà đá núi trĩu xuống, cả bọn từ ngực trở xuống đều ngâm dưới nước lạnh buốt xương, sượt qua vai là phong độc hiểm ác của lũ mutai. Nhưng Nam Sơn không chịu giảm tốc độ, vì nán lại đây càng lâu thì càng bất lợi cho họ, cậu mở đường rất thoải mái, hoàn toàn không e ngại gì.
Đột nhiên, Nam Sơn rên một tiếng, ngay sau đó, mùi máu tươi nồng nặc bất ngờ hất vào mũi Chử Hoàn.
“Nam Sơn?”
Cánh tay Nam Sơn bị phong độc hung ác thành dải của mutai bắn trúng, cậu vội vã cúi đầu mút một cách khó khăn, rồi phun đại máu độc đi, ngay cả xử lý cẩn thận hơn cũng chưa kịp, thì đợt công kích thứ hai đã đến.
Đá núi trên đầu ngày càng cao, cho thấy họ sắp ra khỏi sơn động rồi. Đúng lúc này, một tiếng tù và từ xa vọng tới, là đến từ bên ngoài sơn động.
Tiếng tù và vừa vang lên thì dòng chảy trong sơn đàm đột nhiên hỗn loạn, giống như vô số chó điên thành tốp nhảy xuống nước, Tiểu Phương khản cả giọng gào lên với Nam Sơn: “Tộc trưởng! Có một tốp lớn… một tốp lớn mutai muốn quay lại sơn động… Không đúng, chúng đã vào rồi! Tộc trưởng, tộc trưởng!”
Nam Sơn hơi lảo đảo, độc tố lan ra trên tay, nhanh chóng làm nửa người tê liệt.
Đúng lúc này, một bàn tay lạnh ngắt dính nước vịn vai cậu, sau đó, Nam Sơn liền cảm thấy môi Chử Hoàn chạm lên vết thương, làm cậu giật nảy mình: “Không, anh đừng…”
Chử Hoàn giữ chặt miệng vết thương, cố hết sức mút máu độc ra, nhanh chóng nói: “Có thể nghĩ cách đuổi chúng đi không?”
Nam Sơn cắn răng một cái, đè vai Chử Hoàn: “Đỡ tôi một chút, lui hết ra sau!”
Đột nhiên, một dòng khí hùng mạnh tự dưng dâng lên, mà lối đi chật chội giữa nước và núi đã thành một cái quạt máy thiên nhiên, cả hàn đàm bị khuấy lên, xoáy nước khổng lồ phóng lên trời, trên mặt nước đã bị ép ra một con đường.
Cậu dùng chiêu này không khác gì làm mưa làm gió, sóng lớn hung ác cuồn cuộn xô người dẹp trên lưng mutai xuống nước, lũ chó điên to xác đần độn kia tức thì loạn hết, tháo chạy khắp dưới nước như heo chó, thỉnh thoảng có con nhảy đến trước mặt họ, lập tức bị bọn Viên Bình lẹ làng giết sạch.
Nước lũ đột nhiên bị Nam Sơn dấy lên cuồn cuộn phiếm trắng, mau chóng cuốn cả bọn ra khỏi sơn động, hai bên bờ lít nhít lũ người dẹp cưỡi chó điên đang gào thét om sòm.
Chử Hoàn cắm dao vào bờ, một tay treo mình và Nam Sơn lên: “Đại Sơn, thuốc!”
Đại Sơn ném tới một cái lọ nhỏ, Chử Hoàn chụp lấy, đồng thời ôm Nam Sơn lăn qua phong tiễn rít gào.
Viên Bình và Tiểu Phương lập tức theo lên, gian nan yểm hộ, Chử Hoàn nắm cằm Nam Sơn, thô lỗ dốc một ngụm máu giải độc.
Viên Bình đỡ chỗ này hở chỗ kia, thảm hại kinh khủng: “Mẹ nó nhiều quá đi! Tại sao lũ quỷ xấu xí này đều liều mạng muốn chen vào đây thế hả?”
Hắn còn chưa dứt lời thì giữa đá núi đột nhiên vọng đến tiếng huýt cực chói tai, mắt Viên Bình lập tức sáng lên: “Người của chúng ta!”
—Tác giả: Thân tự phù vân… đến từ Song điều – Thiềm cung khúc – Xuân tình của Từ Tái Tư.