Tác giả: Quân Đại
Editor: Shenllino/nanaluvsj
☆☆☆
Vinh Thương Vân phẫn nộ xông vào phòng, vén tấm rèm màu hồng lên, quả thật thấy hai cơ thể trần truồng đang dây dưa với nhau. Ở góc giường còn vương vãi nhiều đồ lót gợi cảm, tất cả đều dính chất nhầy trắng đục, rõ ràng là bọn họ làm dơ cởi ra. Hai người bị Vinh Thương Vân dọa sợ run rẩy ôm nhau, rúc bên giường không dám ngẩng đầu. Vinh Thương Vân tức giận túm người đàn ông mập như heo lên, một phát hung hăng ném xuống đất, quay đầu lại, bỗng nhiên ngẩn ra.
Nam tử trên giường bộ dáng quả thật không tệ, nhưng nếu so sánh với Ngu Ức thì khác nhau một trời một vực. Cậu ta rúc một góc khiếp đảm nhìn Vinh Thương Vân, hai chân mở lớn cũng không kịp khép lại, dâm dịch trong động thịt không ngừng chảy ra ngoài. Thấy Vinh Thương Vân suy nghĩ gì đó nhìn mình chăm chăm, cậu ta còn tưởng Vinh Thương Vân muốn làm bậy, bọc chăn che kín người, len lén trao đổi ánh mắt với người tình trên sàn. Vinh Thương Vân im lặng nhìn trời, trong lòng kêu gào lão tử đẹp trai như vậy, thế nào lại xuống tay với người khác bao giờ? Lại nói, tiểu đãng phụ Ngu Ức đó đẹp hơn cậu không biết gấp nhiêu lần đâu.
Náo loạn một hồi, sắc mặt Vinh Thương Vân cũng không khá lắm, mọi người cũng khó xử. Đang buồn phiền không biết kết thúc chuyện này thế nào, lại nghe bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, nhẹ nhàng nhưng rất có nhịp điệu, ắt hẳn phải là người giỏi âm luật khiêu vũ.
Vinh Thương Vân cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ: "Ngu... Ức..."
Người vừa đến tiếng cười như chuông ngân, mềm mềm mại mại dài giọng trả lời: "Ai cha, Vinh lang..."
*Lang: lang quân.
Giọng kéo dài, âm thanh mềm mại êm tai, người trong phòng nghe được đều thất thần trong chốc lát. Ngu Ức đạp cửa đi vào, cách một khoảng đối mặt với Vinh Thương Vân, trong mắt đều là thâm tình không chút nào che giấu, vô cùng quyến luyến, lại ẩn chứa ít nhiều oán trách. Nhất thời, Vinh Thương Vân hơi đảo mắt. Là Ngu Ức ông đã gặp, là người duy nhất có thể đọ sắc cùng Tô Quân Lan.
Tô Quân Lan là kiều diễm, còn Ngu Ức là nhu hòa. Vẻ đẹp của y tựa như dòng suối dưới trăng, trong veo mang theo độ ấm. Đồng thời cũng cho chuyện tình cảm không được hạnh phúc lắm, giữa chân mày y luôn phảng phất nét buồn, ánh mắt như thu thủy, ẩn chứa buồn thương.
Ngu Ức dùng quạt xếp che nửa gương mặt, lộ ra đôi mắt đẹp ướt át, tủi thân nhìn Vinh Thương Vân, cáo trạng: "Lâu thế cũng không đến gặp em, biết em nhớ anh thế nào không?"
Lâu ngày không gặp, Vinh Thương Vân cũng nhớ, vốn muốn nhân cơ hội lại thăm hỏi săn sóc, không nghĩ rằng Ngu Ức lại nói câu như vậy. Vinh Thương Vân không đếm xỉa đến bộ dạng vô tội đáng thương của y, lạnh giọng hỏi: "Không giải thích cho tôi một chút sao?"
Hai tay Ngu Ức khoanh tay, dáng vẻ yếu ớt, nhưng vẫn nghe lời, nghe giọng nói: "Giải thích gì chứ? Em chán chỗ này chật chội, chuyển đến vườn Đông ở, chỗ này để thưởng cho thuộc hạ. Ban nãy bị động tĩnh chỗ này đánh thức, tới xem thử mới biết là anh đến." Nói rồi cũng không để ý Vinh Thương Vân phản ứng ra sao, nhưng gương mặt tái nhợt, lảo đảo lắc lư muốn ngã xuống.
Vinh Thương Vân vươn tay tiếp lấy y, mặt khó chịu ôm Ngu Ức ra ngoài, người hầu chờ ở cửa bị sắc mặt ông dọa sợ không dám lên tiếng, dẫn ông đến phòng ngủ(*) của Ngu Ức liền vội vã đóng cửa lui ra.
(*)Chỗ này raw là tân phòng, nghĩa là phòng tân hôn.
Vinh Thương Vân đặt Ngu Ức lên giường, khoanh tay hừ lạnh: "Nếu cậu không mở mắt ra, đừng nghĩ đến chuyện tôi chạm vào cậu dù chỉ một chút."
Ngu Ức nom thấy giả bệnh không có tác dụng, bất đắc dĩ đứng dậy, ôm eo Vinh Thương Vân làm nũng: "Đừng có hung hăng như dị mà, người ta vô tình thấy nam nhân khác trần trụi nên mới té xỉu á. Vinh lang, anh nói coi, em ngoan không?"
Vinh Thương Vân gạt cái tay đang quấn bên hông ra, từ trên cao nhìn xuống Ngu Ức, ra lệnh: "Cởi đồ!"
Cơ thể Ngu Ức run một cái, kích động nhìn Vinh Thương Vân, đáy mắt cuồn cuộn lửa dục, y thở mạnh, tiếng rên rỉ yếu ớt hơi tràn ra đầu môi. Ngu Ức mặc một bộ trường bào kiểu xưa lụa mỏng màu vàng, nút cài kéo từ phần cổ đến bên hông, lớn nhỏ tầm mười mấy nút. Ngu Ức thầm hối hận vì đã mặc quần áo phức tạp như vậy, y vốn mong chờ Vinh Thương Vân sẽ tự tay xé nát áo, gấp gáp thô bạo vuốt ve cơ thể y, ai ngờ nam nhân lại bắt y tự làm.
Mân mê hơn nửa ngày mới cởi được hai nút, gương mặt Ngu Ức cũng đỏ ửng, thở mạnh. Y dứt khoát vén vạt áo lên, để lộ hạ thể trần truồng, sau đó nằm ngửa trên giường, hai chân để thành tư thế sinh con, tay vuốt ngực thuận khí, hơi thở gấp nói: "Vinh lang... Anh không muốn làm em sao? Cái mông....Tiểu Ức cho anh chơi, chơi em... mới có sức, ưm... cởi nút..."
Dáng người Ngu Ức cũng là hàng tuyệt phẩm, eo nhỏ mông lớn, hai múi mông đầy đặn kẹp dâm động đỏ hồng, huyệt khẩu ướt át nhẵn nhụi, khi Ngu Ức vểnh cao mông, dịch ruột trong suốt theo bắp đùi chảy xuống giường, ướt một bãi.
Vinh Thương Vân xáp lại nhìn hồi lâu, vươn hai ngón tay tách thí mắt, thổi một hơi vào thịt non đang phơi bày, thổi khiến cái mông Ngu Ức như bị giật điện, dâm đãng run run. d*m thủy chảy càng nhiều hơn, nước đọng trên chăn ngày càng nhiều. Vinh Thương Vân xấu xa cười nói: "Tiểu Ức, cậu tiểu ra giường này..."
Ngu Ức còn đang liều mạng chiến đấu với đám nút cài phức tạp kia, từ lúc gặp nam nhân lần đầu cơ thể liền nổi lên phản ứng nóng hổi ngứa ngáy, y vốn không dám cử động nhiều. Nhưng Vinh Thương Vân lại thổi khí trò chuyện với mông y, hơi thở nóng ấm thổi lên xung quanh nhục động, không ngừng nhắc nhở đôi môi mà y thích nhất đang ở bên cạnh thí mắt mình, chỉ cần gần thêm chút nữa là được hôn lên cái miệng dâm đãng của nam nhân, đầu lưỡi đảo bên trong, nước miếng tắm ướt cái mông xinh của y.
Cơ thể và tâm tư đồng thời bị tấn công khiến Ngu Ức buông giáo đầu hàng, hậu huyệt co rút không ngừng, hơi cao trào. Ngu Ức thật sự không còn lòng dạ nào để cởi nút, phát điên xé quần áo mình, đồng thời khóc kêu: "A... Lại, bị Vinh lang phun hơi thở cao trào, ư a... Trong ruột ngứa quá... Giống như... có sâu bò... Vinh lang, cứu em, dùng dương v*t bự cứu em..."
Vinh Thương Vân kiềm nén dục vọng lạnh lùng bên cạnh nhìn Ngu Ức thất thố lăn lộn trên giường, cho dù Ngu mỹ nhân hiện tại quần áo xộc xệch, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, nam nhân cũng không làm gì. Đợi khi Ngu Ức lăn lộn đến rã người, vểnh cao mông nằm sấp trên giường sụt sịt khóc lóc, Vinh Thương Vân chợt kéo mái tóc dài ướt mồ hôi của y, hung hăng ép gương mặt xinh đẹp xuống đáy quần mình, lớn tiếng: "Dùng miệng cho lão tử sướng trước đã!"
Ngu Ức không hiểu sao nam nhân này từ lâu lắm rồi vẫn không chịu chạm vào y, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy. Lại nghĩ Vinh Thương Vân cả nửa năm trời cũng không đến thăm y, lần này đến cũng bởi lo cho con trai mới chịu đến, Ngu Ức không nén được nỗi xót xa, nghĩ có lẽ nam nhân không thích mình. Cũng đúng, y đã hơn ba mươi rồi, hoa tàn ít bướm, mặt mày héo hon, sao hơn được cỏ non xanh tươi ngoài kia. Dù trong lòng bi ai, nhưng Ngu Ức vẫn không từ chối hay dứt bỏ được nam nhân. Nếu như... thật sự không muốn y nữa, vậy thì trân trọng một lần cuối cùng này.
Ngu Ức im lặng cắn dây khóa quần Vinh Thương Vân, từ từ kéo xuống, nước mắt lặng lẽ rơi. Quần trượt xuống, dương v*t uy vũ hùng tráng của nam nhân ngay trước mắt, Ngu Ức há miệng nuốt vào, dùng hết kỹ xảo lấy lòng nam nhân. Không ngại khẩu giao sâu vào họng cho nam nhân, dù bị dương v*t đâm vào họng đau phát đau, y đều chịu đựng đau đớn. Phun ra nuốt vào chục lần, Ngu Ức không chỉ đơn giản ngậm trong miệng làm, đôi môi đỏ mọng mềm mại chuyển sang hôn dương v*t, vừa hôn vừa liếm, đôi môi đỏ trượt tới đâu, hiển nhiên chiếc lưỡi đinh hương cũng tham gia tới đó, nghịch ngợm liếm mút. Từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào, ngay cả âm mao rậm rạp cũng bị Ngu Ức miệng lưỡi hầu hạ một lần, nước mắt và nước miếng đều rơi xuống dưới nam nhân, dâm đãng nhưng âm ỉ nét đau thương. Nghe nam nhân thở dốc càng nặng, tay cũng không tự chủ được dạo chơi trên đầu y, Ngu Ức trong lòng được an ủi, càng ra sức hầu hạ, chỉ mong nam nhân đạt được khoái cảm lớn nhất, dù hạ thân của mình đã sớm nhớp nháp, ngứa muốn điên không chỗ phát tiết.
Vinh Thương Vân hoàn toàn chịu thua dưới miệng Ngu Ức, không nhận ra Ngu Ức đang khóc. Ông cũng mãi mãi không biết được tâm tư Ngu Ức, bởi trong mắt ông, không ai có thể hơn được Ngu Ức. Từ góc độ của mình, có thể thu hết cảnh xuân trần trụi của Ngu Ức vào mắt, trường bào hoa lệ hoàn toàn bị vén qua bên hông, lộ ra mảng lớn da thịt. Tư thế như chú chó khiến Ngu Ức lộ ra đường cong thân thể mê người, cái mông vểnh thật cao, eo hạ thấp, còn có bờ vai mượt mà. Cả cơ thể vô cùng mảnh mai, eo thon như gập lại thành một đoạn, nhưng trên mông vẫn đẫy đà nhiều thịt. Con người hơn ba mươi tuổi nhưng da dẻ vẫn mềm mại nhẵn nhụi, cả nếp nhăn nhỏ cũng không có, thanh xuân mười năm như một ngày, đẹp tựa đóa hoa.
Hai người đều chạy theo suy nghĩ riêng của mình, nhưng đồng thời cũng đạt sung sướng một lần. Ngu Ức nuốt tinh dịch nam nhân xuống, cúi đầu nhìn khúc thịt hồng hồng không được an ủi bắn tinh của mình. Vẫn không tiến bộ chút nào nhỉ... chỉ cần là Vinh Thương Vân là có thể dễ dàng cao trào.
Vinh Thương Vân cũng nhịn quá lâu, lần này bắn ra vô cùng sung sướng, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Ông rất muốn cắm vào cái động tiêu hồn của Ngu Ức mấy ngày mấy đêm, ăn cơm hay ngủ gì cũng cắm vào y, dục hỏa cuồn cuộn. Nhưng nghĩ đến lúc nãy mình ở ngoài chật vật nôn nóng, trong lòng phẫn nộ, Vinh Thương Vân lại giận, kiểu gì cũng phải hung bạo phạt chết yêu nghiệt này một trận.
Vinh Thương Vân lôi Ngu Ức vẫn còn đang rầu rĩ, dưới ánh mắt kinh ngạc không hiểu gì của y dùng rèm trói hai tay Ngu Ức lại, treo y lên xà ngang trong phòng. Ngu Ức lơ lửng trong không trung không ngừng lắc lư, sốt ruột đến độ cau mày lập tức, đanh giọng: "Vinh Thương Vân, anh làm gì đấy?"
Vinh Thương Vân không trả lời, dịch hai ghế dài lại, kéo hai chân Ngu Ức mở rộng trên ghế. May mà Ngu Ức có học múa, chân bị bẻ thành hình chữ 'nhất' (一) cũng không bị thương, có điều tư thế như vậy, thí mắt giữa hai mông cũng không giấu được, hoàn toàn bại lộ trong không khí, thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ thổi qua, giống như có ý thức mà chui vào thí mắt, khiến bên trong y khi thì như lửa đốt, khi lại lạnh như băng, dịch ruột không nén được tí tách chảy xuống đất, dù y có gắng sức ngăn lại nhưng không thể khép mông lại được, chỉ có thể xấu hổ mở rộng chân chảy nước.
Vinh Thương Vân lôi dưới giường ra một cái roi mềm, roi rất mảnh, là đồ chơi tình thú ông mua khi đi dạo. Ngu Ức không muốn dùng những loại đồ như này nên ông nó nhét dưới giường, Ngu Ức đổi phòng nhưng sắp xếp bên trong vẫn không đổi, ông dễ dàng tìm được nó. Ngu Ức nhìn Vinh Thương Vân lấy roi mềm ra, trong lòng biết hôm nay không thoát được, đáng thương nghẹn ngào: "Không muốn... không được đánh em..."
Vinh Thương Vân cười tà: "Em yêu, đừng sợ, tôi gãi ngứa giúp em..."
Vinh Thương Vân gọi y là em yêu... Ngu Ức được xưng hô như vậy dỗ ngọt, vẫn còn đang ngẩn người, Vinh Thương Vân đã vung roi xuống, đánh lên dương v*t nho nhỏ đáng thương của y, đau đớn kịch liệt khiến Ngu Ức kêu gào thảm thiết, nước mắt lã chã như suối. Nhưng đau đớn qua đi, sung sướng kỳ dị chỗ đó truyền lên khắp cơ thể, trên người bây giờ vừa nóng vừa ngứa, ép y há miệng thở dốc.
Vinh Thương Vân bị vẻ mặt mâu thuẫn khó chịu nhưng khát vọng của Ngu Ức hấp dẫn, thô bạo xé quần áo y, thưởng thức con người trần trụi bị trói lơ lửng giữa không trung. Ngực Ngu Ức hơi phẳng, vú không lớn nhưng vô cùng mềm mại, đặc biệt là đầu v* lớn, đỏ thẫm, không cần bị trêu ghẹo cũng ngạo nghễ dựng thẳng, nhìn là biết đã bị cắn mút nhiều lần.
Vinh Thương Vân lại quất một roi, quét qua hai đầu v*, trên ngực trắng như tuyết để lại một vệt hồng, đầu v* bị đánh run run, cái mông mập thịt cũng lắc lư, nước mắt lem luốc cả gương mặt xinh đẹp, động lòng người. Vinh Thương Vân nén xuống xao động trong lòng, giọng tức giận hỏi: "Biết tại sao tôi phải phạt em không? Nói, sai ở đâu?"
Ngu Ức quật cường cắn môi không nói, Vinh Thương Vân không chút khoan dung 'chát chát' vút qua, đánh Ngu Ức đến hằn hết dấu này đến dấu khác, lần nào cũng đánh qua điểm nhạy cảm của y, mười mấy roi vụt xuống, khiến Ngu Ức bị đau mà bắn tinh.
Thấy Vinh Thương Vân thật sự ra tay, Ngu Ức cũng sợ hãi, giữa cơn đau nhức xen lẫn trống rỗng, y rốt cuộc không kiềm được, khóc kêu: "Em không nên... không nên bắt cóc con trai yêu quý của anh. Ư a... nó là bảo bối của anh... Còn tôi... là đồ đê tiện không biết xấu hổ, vì nó mà anh đánh tôi..."
Vinh Thương Vân hơi sửng sốt, từ khi vào đây đã phẫn nộ, ông thật sự quên luôn chuyện của Tạ Lan Khanh. Còn lộn xộn gì đấy, gì mà bảo bối gì mà đồ đê tiện... Y khóc khiến trái tim Vinh Thương Vân cũng run rẩy, tay run lên, không quất roi nữa, chỉ lạnh giọng: "Còn gì nữa?"
Ngu Ức không hiểu nhìn ông, hồi lâu cũng không nói gì, quả thật không biết mình còn sai ở đâu. Vinh Thương Vân không vui nhắc nhở: "Em giỏi nhỉ, khiến tôi hiểu lầm em quá phận. Thế nào, muốn tôi ghen sao?"
Ngu Ức quay đi chỗ khác, cúi đầu lí nhí: "Thế... thế thì sao? Tôi làm gì với ai, anh để ý à?"
Vinh Thương Vân nắm cằm y, ép buộc Ngu Ức đối mặt với mình, hung hăng nói: "Em là người của tôi, tất nhiên tôi để ý. Còn nữa, cái giường đó là chỗ để tôi làm em, em dám để thằng khác trần trụi làm loạn trên đó, hửm?"
Ngu Ức hơi không bắt kịp suy nghĩ của ông, trên người đau nhức, cũng lười tranh cãi, ngây ngốc nói: "Cái giường đó... tôi chuyển nó đi rồi. Cái bọn họ ngủ không phải..."
Vinh Thương Vân không cách nào chấp nhận được người khác ngủ trên chiếc giường mang theo mùi hương của Ngu Ức, nghe Ngu Ức nói giường cũng dọn tới đây mới hạ bớt lửa giận. Trong lòng có chút dở khóc dở cười, suy nghĩ kỹ đầu đuôi, cũng chỉ có cục ngốc này mới làm ra được mấy chuyện như vậy, muốn cho mình ăn giấm vẫn phải dọn phòng cho người khác sung sướng, còn không quên bê luôn cái giường hai người 'âu yếm' đi theo. Đứa ngốc này... Nghĩ thế, trong lòng Vinh Thương Vân hơi xót xa, nhìn Ngu Ức bị mình hành hạ thảm thương, không khỏi hối hận, vội vàng cởi trói cho y, dịu dàng hiếm thấy ôm y vào giường.
Vinh Thương Vân vốn là dùng roi tình thú, đau đớn qua đi, từ vết thương bắt đầu lan ra cảm giác ngứa ngáy, Ngu Ức bị đau đớn và dục vọng thi nhau tấn công khiến thần trí mơ hồ, không thấy được nam nhân hiếm khi lộ ra tình ý, chỉ lo lăn lộn trên giường giảm bớt ngứa ngáy, không màng xấu hổ cầu hoan: "Ư a... Tôi cần đàn ông, không... Đừng chạm vào tôi, tôi... Chỉ muốn Vinh lang, Vinh lang... Hu hu, Tiểu Ức rất nhớ anh, trên người ngứa quá... Vinh lang sờ em, ưm a... Dùng dương v*t chơi em..."
Vinh Thương Vân cởi quần áo leo lên giường, ôm lấy Ngu Ức, nhẹ giọng: "Tiếu Ức ngoan, Vinh lang ở đây, Vinh lang thương em..."
Rèm buông, che khuất ái ân...
- ---------
Tạ Lan Khanh trong tù bị hai người bỏ quên vừa lạnh vừa đói, mặt mũi tiều tụy ngồi trên đống rơm. Dù hoàn cảnh gian nan nhưng trong lòng Tạ Lan Khanh cũng coi như có chút an ủi, bởi vì không ai dám động vào cậu, sợ nhất là phát sinh chuyện gì, bị bỏ đói vẫn có thể chịu được, Tô Cô Vân nhất định sẽ đến cứu cậu.
Vừa nghĩ như vậy, cửa ngục có người mở ra, dẫn đầu là một người đàn ông cao gầy mặc áo khoác dài màu trắng, còn mang theo một đống dụng cụ kỳ lạ, cúi người nhìn Tạ Lan Khanh, vui vẻ nói: "Quả là món hàng không sai, ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không để cậu quá đau đớn."
Tạ Lan Khanh dự cảm không lành, sợ hãi hỏi: "Anh... muốn làm gì?"
Người nọ che miệng cười, phóng ánh mắt quyến rũ tới, nhỏ giọng thầm thì: "Còn làm gì nữa, tất nhiên là kiểm ra thân thể cho cậu, để xem cậu có bị người nào 'chạm' qua chưa, bị ai 'chạm' qua." Nói đoạn, lấy ra hai món đồ, nhìn giống cái nhíp và đèn pha. Nam nhân thuận miệng sai thuộc hạ sau lưng: "Đè nó xuống cho ta."
Bây giờ thể lực Tạ Lan Khanh không tốt, nhưng cũng không hẳn là không có sức để phản kháng, đứng lên đánh nhau với bảy, tám người đàn ông, toàn chơi chiêu liều mạng, chỉ tấn công không thủ, tìm đúng cơ hội đánh mấy cái trúng nam nhân áo khoác trắng biến thái, làm hắn ta tức đến dậm chân, nhặt đồ đạc trong tay bay tá lả... Nhất thời, trong tù cũng một trận náo loạn...
☆☆☆
Editor: Tôi mà là Tạ Lan Khanh đm tôi tuyệt giao hết đám ngừi này. (●o≧д≦)o