Ánh nắng chói vào mắt gọi Khương Nghê tỉnh giấc. Cô mở mắt một cách khó nhọc, chạm phải từng tia từng tia nắng chiếu vào qua kẽ khe trên mái nhà làm bằng gỗ. Đầu hơi râm rẩm, cô vắt óc nhớ lại chuyện hôm qua, tự phỏng đoán chỉ là chuyện vụn vặt vì chẳng nhớ được gì.
Cô định tìm điện thoại, mới biết cái điện thoại đặt trên tủ đầu giường đã cạn pin từ lâu.
Cô đảo con ngươi quét vòng bốn phía, hoàn cảnh xa lạ này khiến cô cảnh giác, tức khắc ngồi bật dậy.
Căn phòng nhỏ ghép từ những cây gỗ tròn tạo một phong cách đậm chất dân tộc và chất gỗ ẩm thấp tỏa thứ mùi trong lành cho cô biết hẳn mình còn ở Biên Thành.
Căn phòng không lớn không nhỏ chỉ có một chiếc giường đôi, một bàn học và một tủ quần áo. Trên tủ quần áo dán đầy hình đàn ông đeo găng tay quyền anh, để trần những cơ bắp bóng cộm. Khương Nghê nhíu mày, biết đây là phòng của một gã đàn ông.
Cô định hỏi xem có ai không, nhưng cơn đau như xé toạc cổ họng khiến cô thốt không ra tiếng nổi.
Cô cúi đầu quan sát cơ thể mình. Vẫn bộ đồ hôm qua, hơn nữa không hề có dấu vết gì lạ. Trái tim yên ổn lại. Cô luôn là một cô gái bình tĩnh, nhưng hôm qua thì không hiểu sao lại không khống chế nổi cảm xúc của mình. Cô thấy thất vọng vì cái sự cục tính của mình hôm qua.
Ngồi đần người trong một chốc, cô nghĩ hẳn nên ra ngoài xem thử tình hình thế nào. Vừa định xuống giường mở cửa, Trịnh Đạc tròng cái áo ba lỗ trắng và quần dài đã xuất hiện trong tầm mắt.
Khương Nghê định nói gì nhưng cuống họng đau rát, chỉ biết nuốt nước bọt một cách khó nhọc.
Trịnh Đạc bưng một cốc nước ấm đưa cô: “Ly mới đấy.”
Khương Nghê nhấp khẽ, cảm giác cổ họng được thấm ướt và trơn. Nhìn Trịnh Đạc, cô hỏi: “Đây là đâu?”
Trịnh Đạc đáp: “Nhà tôi.”
Mắt Khương Nghê mở lớn: “Nhà anh ở Biên Thành?”
Trịnh Đạc gật đầu.
“Vậy sao anh không cho tôi biết sớm?”
Trịnh Đạc nín thinh, cái câu “cô có hỏi tôi đâu” không được cho ra khỏi miệng.
“Nhà vệ sinh ở bên ngoài, nên là… Cơm cho cô xong rồi, lát nữa xuống ăn nhé.”
Khương Nghê gật đầu, dõi theo bóng gã rời đi.
Khương Nghê tìm được nhà vệ sinh, nhờ tấm gương bé tí trong ấy soi lại mình, suýt thì bay hết hồn vía. Con mắt sưng phù và tóc tai thì xõa xượi. Cô vặn vòi nước, vốc một vốc nước trong xốc ụp lên mặt, tức thì cảm thấy tỉnh táo hơn không ít.
Cô xoay van vòi sang trái rồi sang phải, nhận ra nó chỉ có nước lạnh.
Rồi cô ngắm nghía căn phòng vệ sinh này. Trừ một máy nước nóng nhỏ treo tường là dính chút hơi thở hiện đại, trên bồn rửa tay chỉ có một cục xà phòng thường và một cục xà phòng thơm, hơn nữa còn đã nứt toác vì khô.
Cô sửa soạn lại đàng hoàng, vịn tay cầm men lối cầu thang eo hẹp đi xuống. Trịnh Đạc đang khuấy mì trong một cái chảo sắt to, mặc chiếc ba lỗ để trần đôi vai rộng dày. Xương bả vai lõm vào theo từng động tác. Độ cong hoàn hảo.
Trịnh Đạc ngoái đầu nhìn cô, bảo: “Cơm xong rồi.”
Khương Nghê đảo mắt quét trọn gian nhà, thấy cái đồng hồ treo trên vách tường, hóa ra đã 10 giờ hơn. Cô ngó quanh quất, cảm thấy chẳng chỗ nào dùng để ăn cơm được, không ngờ Trịnh Đạc đã lấy ra cái bàn vuông, đè giữ chân bàn dựng nó đứng lên, lại loáng cái lấy ra hai cái ghế gấp.
Khương Nghê ngồi trên cái ghế gấp thấp bé, tay chỉ đặt được trên đầu gối, cầm thành bát xêu một đũa.
Vị hơi lạ. Ngó Trịnh Đạc đang húp xì xụp, cô hỏi: “Đây là món gì?”
Trịnh Đạc nuốt nốt, nói: “Bún nấu dưa cải.”
Khương Nghê nhíu mày. Người phương Bắc rất ít ăn dưa cải, và ăn mì thì nhiều hơn ăn bún, không ngờ cái món mới lạ này lại khá hợp với khẩu vị cô.
Cơn thèm ăn trào lên, bát bún loáng cái đã nhẵn sạch.
Nhìn cô thế này, thần kinh Trịnh Đạc theo đó giãn lỏng bớt, hỏi: “Bao giờ chúng ta đi?”
Khương Nghê không đáp.
Trịnh Đạc không biết cô nghĩ thế nào, cũng không biết nên nói ra sao.
Đột nhiên một cái bóng xộc vào qua bậu cửa xông thẳng tới trong phòng. Khương Nghê giật bắn mình, đôi đũa trong tay rơi thẳng xuống mặt sàn xi măng.
Là một con chó. Nó đang cọ mình bên chân Trịnh Đạc, nét mặt lộ rõ vẻ hưởng thụ.
Trịnh Đạc vò đầu nó, đoạn đứng dậy tới cái tủ tìm được một cây xúc xích, lột vỏ thảy xuống đất. Vừa trông thấy, Đại Hoàng lập tức nhào lên, hình như không nhai mà cứ thế nuốt ngấu, liền đó vẫy đuôi há miệng, nhìn Trịnh Đạc với ánh mắt thèm khát.
Trịnh Đạc xòe tay ý bảo không còn, hai tai Đại Hoàng tức thì rũ cụp.
Thình lình con chó quay sang Khương Nghê bắt đầu gầm gừ. Nhưng cũng chỉ cái dáng chó cậy thế chủ, định ra vẻ uy phong trước mặt chủ nhân.
Khương Nghê không hề sợ chó. Cô ngồi xuống nhanh tay sờ lên đầu nó, nói: “Chào mày, Tiểu Trịnh.”
Trịnh Đạc thoáng cười khi nghe xưng hô ấy.
Xem chừng Đại Hoàng cũng rất thích gái đẹp, ngoan ngoãn phủ phục trên đất, mặc cô xoa nắn vần vò.
Khương Nghê ngước đầu, nhìn lên Trịnh Đạc cao to, nói: “Chúng ta dắt chó đi dạo.”
Trịnh Đạc đớ người: “Đại Hoàng là chó nuôi thả…”
Con mắt Khương Nghê nheo nheo. Không rõ vì sao, Trịnh Đạc nhận thấy trong ấy có ý cảnh cáo. Gã nghĩ mình đã nói sai.
Khương Nghê đứng dậy, nhún vai, nói: “Thế thì thôi vậy.”
Chẳng hiểu sao không thể kiểm soát được cái lưỡi, Trịnh Đạc lập tức tiếp lời: “Cũng không phải là không thể dạo…”
Rồi Khương Nghê cười. Dưới mái khung lồng của nắng sớm, Trịnh Đạc biết cái lúm đồng tiền nho nhỏ ấy thực ra là cái xoáy mê hồn, còn gã thì đang chầm chậm lún sâu trong ấy, không thể dứt khỏi.
Hai người dắt Đại Hoàng ra ngoài đi dạo. Thời tiết hôm nay cực tốt, không nóng không lạnh, không có cả cái gió biển buốt xương như ở Cầu Cảng. Khương Nghê cảm thấy toàn thân khoan khoái.
Khương Nghê thích cái chốn thế ngoại đào nguyên non xanh nước biếc, không khí mát lành này. Thực ra thì chẳng có cảnh sắc gì đặc biệt, nhưng chỉ đắm mình trong không gian ấy thôi là đã thấy đủ đầy. Thong thả dạo bước không mục đích một hồi, Khương Nghê phát hiện một con suối be bé bên trên được người ta đặt mấy tảng đá xanh để bước qua.
Nổi lòng ham chơi, Khương Nghê tuột giày, ống quần xắn cao.
Cô đứng trên tảng đá đầu tiên, người dặt dẹo nghiêng ngả, dang rộng hai tay, một tay xách đôi giày cố giữ thăng bằng. Rồi cô nhấc bắp chân thanh mảnh đạp lên tảng đá kế tiếp, đợi đứng vững rồi thì nhấc tiếp chân sau, thành công đặt mình trên tảng đá thứ hai.
Cô tiếp tục tiến lên, nhưng tảng đá thứ ba thì gồ ghề không bằng phẳng. Vì đứng không vững và mất trọng tâm, chân sau của cô không thể lên sức nổi, đành trơ mắt nhìn cơ thể đổ dần sang bên.
Liền đó cô cảm thấy hông mình được một đôi tay mạnh mẽ khóa chặt. Trong tầm nhìn hướng xuống của cô là đôi dép nhựa, cổ chân màu tiểu mạch và ống quần bị con suối thấm ướt của Trịnh Đạc.
Mùi xà phòng nhạt và mồ hôi trộn lẫn ràng quấn quanh cô.
“Đi nữa chứ?”
Chất giọng thấp trầm của Trịnh Đạc truyền tới từ sau tai.
Khương Nghê cảm nhận được vành tai nong nóng. Cô đáp: “Ừ.”
Rồi cô đứng trên tảng đá xanh, bấu chặt bắp tay Trịnh Đạc, cẩn thận bước hết mấy tảng đá còn lại.
Khi Trịnh Đạc lên bờ, ống quần đã ướt tới tận cẳng chân. Khương Nghê nhìn mà thấy hơi áy náy.
Bỗng cô ngồi thụp xuống xắn ống quần lên cho gã. Ngón tay mảnh khảnh của cô lướt ngang lớp lông trên bắp chân Trịnh Đạc, ngưa ngứa. Cái ngứa ấy thoắt chốc lan dần tới dưới bụng.
Trịnh Đạc lùi vội về sau mấy bước liền, tách mình ra xa khỏi cô: “Tôi tự làm được rồi.” Rồi gã cúi người.
Tay Khương Nghê dừng giữa lưng chừng không, tim như bị rút rỗng.