Cảnh Diệc bóp cổ tay Khương Nghê lôi xềnh xệch tới phòng tiếp khách riêng của hắn, sập mạnh cửa. Cánh cửa im ru rung lên bần bật.
Hắn đẩy mạnh Khương Nghê tới trên sô pha. Cô xoay xoay cổ tay ngấn đỏ của mình.
“Khương Nghê, cô đúng là đủ lông đủ cánh rồi!”
Cảnh Diệc nói một cách hung ác. Hắn chưa từng thấy cô thể hiện sự để ý cỡ ấy với bất cứ một gã đàn ông.
“Mấy hôm không gặp, cô đã mồi chài được thằng khác rồi?”
Nét mặt hắn đầy sự ruồng ghét.
Khương Nghê bật cười khúc khích: “Giám đốc Cảnh lại chả như thế. Mấy tháng không gặp, anh đã sắp đính hôn với thiên kim nhà họ Đinh đấy thôi… Ôi, dám tôi còn là bà mai của các anh ấy chứ… Hi vọng anh mọi điều thuận lợi, có thế mới nuốt trọn được Đinh thị mà dám ngẩng đầu trước mặt cậu em hoang kia của anh.”
Nét mặt cô cân đo vừa đủ, đẹp mà không dâm, lẳng lơ mà không phóng đãng, cộng với ngữ điệu rẻ rúng ấy đủ sức khơi gợi ham muốn và lửa giận của bất cứ thằng đàn ông nào.
Trong mắt Cảnh Diệc nhen lên mầm lửa giận dữ. Hắn sải bước tiến lên, tay bóp chặt cằm Khương Nghê, ép cô phải ngẩng mặt.
“Đinh Y Dung ngu thật nên cô ta mới bị cô lợi dụng, nhưng còn cô, không rời khỏi cái giới này nổi đâu… Còn nữa, đừng tưởng tôi không nhận ra, cô và gã nhảy lầu hôm nay đã cấu kết với nhau. Cô tưởng chỉ bằng một thằng làm thuê mạt rệp mà rung chuyển được địa vị của RJ?”
Khương Nghê bị ép phải nhìn hắn, trong mắt là sự bướng bỉnh cùng tận.
“Lại là ma túy, lại là tìm người nhảy lầu, cô tưởng cô làm thế thì được giải thoát à?”
Giọng Cảnh Diệc mỗi lúc một lạnh căm.
“Khương Nghê, cô phải biết là do tôi nâng cô lên. Cô có thể leo cao bao nhiêu, tôi dư sức khiến cô ngã đau bấy nhiêu.”
Giọng điệu hắn bắt đầu méo mó, sức bàn tay mạnh hơn.
“Tốt nhất cô nên an phận cho tôi. Giờ với tôi, cô vẫn còn giá trị lợi dụng lớn lắm đấy.”
Hắn lỏng tay, đập thẳng mặt Khương Nghê vào sô pha.
“Khương Nghê, không có tôi, cô không sống nổi đâu.”
Trong lời hắn chứa mùi cảnh cáo ẩn đầy hàm ý.
Ánh mắt Khương Nghê không còn tia sáng kia nữa. Nó mờ nhạt dần. Cơn đau ở quai hàm mơn man lan khắp toàn thân.
“Cô ở đây suy nghĩ cho kĩ đi, đợi sự việc bên ngoài ổn thỏa rồi thì hẵng đi tìm gã bạn trai tài xế không biết đã gãy tay hay gãy chân kia của cô…”
Hắn vặn tay nắm cửa, ngoái lại nhoẻn cười, nói: “Phải rồi, nếu gã tàn phế, đó cũng là do cô.”
Khương Nghê nhìn hắn bằng ánh mắt rỗng tuếch như nhìn khoảng không.
Hắn thích biểu cảm mù mờ của Khương Nghê bây giờ, hệt dáng vẻ cô ngày đầu tiên trông thấy.
Đứa con gái thoạt trông không thứ ô uế gì làm bẩn nổi như cô, khi đánh rơi lớp mặt nạ kiên cường giả tạo, cái gầy mòn và hèn mọn lộ ra từ trong xương khiến ham muốn chiếm hữu và chinh phục của hắn bành trướng vô tận.
Hắn hưởng thụ khoảnh khắc như thế.
Tránh đi đám chó săn và cánh nhà báo trong sự hộ tống của đội xe và bảo vệ, Khương Nghê về đến căn hộ.
Vừa xuống xe cô đã lập tức gọi điện cho Trịnh Đạc nhưng không ai nghe máy. Lòng cô tái lạnh, ngâm mình trong bồn tắm rất lâu đến tận khi màn đêm đen đặc.
Cô sửa soạn lại đàng hoàng, mở đại bài nhạc cổ điển, rót cho mình một ly sâm-panh rồi ườn người trên sô pha, bắp chân lõa lồ hơi lành lạnh. Cô chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao.
Âm nhạc từ bản hòa tấu vẳng tới, chảy tràn khắp căn phòng tĩnh lặng.
Đêm tối bất chợt giáng xuống
Đèn đuốc rã tan như đã cách một đời
Hôm qua đã trôi về xa lắm
Ngoài cửa sổ đã quánh đặc mờ căm
Cô ngó vào điện thoại. Không có tin nhắn mới. Cô ngửa đầu, một hơi dốc cạn rượu trong ly. Mùi men cồn đâm cứa thần kinh cô.
Ánh trong nhãn cầu là sự phồn hoa của trung tâm thương mại Cầu Cảng về đêm. Đèn đuốc nhấp nháy như tinh tú lại không mang tới một hơi ấm.
Hình như cô nghe có tiếng chuông cửa.
Ngày dài sắp đi xa một nửa
Những mơ kia sao hoàn thành được đây
Bạn vẫn trong cuộc đua bạt mạng
Trên con đường rốt cuộc dẫn tới đâu
Cô như mất hồn.
Tiếng gió hét, Như chưa từng có, Những hồi ức quá nhiều
Phải làm sao nới lỏng tay tôi
Sợ bạn nhắc, Những ngày bị gió cuốn trôi ấy
Trong đêm sâu bóp nghẹt tim tôi
Chuông cửa vẫn chưa ngừng. Hóa ra đây không phải giấc mộng.
Cô nhận rõ tim mình đang đập. Để chân trần lao ra, băng ngang phòng khách, thậm chí chẳng buồn nhìn màn hình cô đã không do dự mở cửa.
Là gã.
Cô biết.
Người ngoài cửa toàn thân sương giá, cái rét căm ràng quấn quẩn quanh. Một tay gã bó thạch cao buộc vào vai, dáng đứng sừng sững tĩnh lặng.
Khương Nghê dang rộng vòng tay ôm chầm lấy gã. Lông tơ toàn thân dựng đứng vì cái lạnh nhưng cô không buông tay.
Cô riết chặt gã, hòng muốn hòa tan máu thịt gã vào thể xác mình. Rồi cô bưng mặt gã, hôn gã.
Hổn hển, cô buông lỏng mình gã. Cô nói: “Xin lỗi, Trịnh Đạc. Tôi xin lỗi, đều do tôi không tốt…”
Trịnh Đạc vuốt mái tóc ngắn của cô, nói: “Bà chủ Nghê, tôi là anh vệ sĩ nợ tiền bà mà!”
Gã cực ít nói đùa, lúc này còn mang niềm yêu sánh đặc. Khương Nghê thấy chóp mũi cay cay, thế là lại ôm gã.
Ở nơi lặng thinh, sắc đêm đang nồng.
Khương Nghê úp mình trên lồng ngực gã, ngón tay rạch ngang phần cánh tay được treo lên của gã, hỏi: “Bị thương nặng lắm à?”
Trịnh Đạc vuốt tóc cô, nói: “Không việc gì, chỉ gãy xương thôi.”
Gương mặt tròn nhẵn mịn của Khương Nghê dụi tới lui trên ngực gã, hơi thở nóng ẩm phả vào mình gã, cảm giác nóng cháy lan dài. Gã cảm thấy nơi hạ bộ căng căng.
Gã bắt đầu lần bàn tay không an phận vuốt xuống, cảm nhận được độ cong ở xương sống và đường mấp mô nối giữa lưng mông, cuối cùng phủ lên nơi nhẹ mềm của cô.
Có cảm giác, Khương Nghê nhích người hướng lên, hôn đôi môi thoạt trông sắc cạnh mà sao thật mềm của gã.
Cái ấm mềm bóng bẩy nơi môi cộng hưởng lần cọ xát lơ đễnh của cô mới nãy đốt cháy gã. Gã lật mình đặt cô nằm dưới cơ thể.
Khương Nghê ngần ngại nhìn gã dùng một tay chống người. Cơ bắp trên cánh tay nổi cộm, gân xanh ở bàn tay gồ lên. Giọng hỏi như mắc trong họng: “Có được không?”
Trịnh Đạc không đáp, hạ mình bắt đầu yêu một cách tham lam.
Cảm giác tê mỏi khiến Khương Nghê tự rút rỗng mình. Cô cắn vành tai gã, thì thầm bên tai gã: “Để tôi…”
(1) Chuyên mục âm nhạc sẽ tiếp tục với bài “且听风吟 – Lại nghe gió hát” cũng của Phác Thụ.