Sơn Thủy Nhất Trình

Chương 23


Đêm tối nhấn chìm mọi dục vọng ban ngày, để rò rỉ cái phồn hoa hư ảo lãng đãng. Giữa đèn đỏ rượu xanh là những khuôn mặt đã qua khắc gọt khi tỏ khi mờ, náu mình trong hơi mù không rõ từ đâu, không nhớ nổi danh tính thực của nó.

Khương Nghê ngó vào điện thoại. Rạng sáng 1 giờ. Không có tin nhắn mới.

Cô siết chặt áo khoác, nhìn con số nhanh chóng sụt giảm trong khi dựa vào vách thang máy, tầm mắt mờ mờ.

Cô nhận thấy sự ê mỏi và rã rời ở bắp chân, cơn đau nhức ở phần dưới cơ thể giúp cô duy trì sự tỉnh táo đến lạ lùng. Cô ngước đầu, thấy khuôn mặt võ vàng của mình hiện ngay trên đỉnh. Cô chậm rãi nhắm mắt, men vách thang trượt người xuống sàn, ngồi tê liệt trong thang máy.

Tiếng “tinh” vang lên, cửa thang máy mở. Vịn vách thang, Khương Nghê đi ra một cách khó nhọc.

Đầu cô cúi gằm, chưa bước đến cổng chính đã nhận thấy cơn gió rét căm. Bên ngoài đã đổ tuyết. Dẫu chỉ có một lớp mỏng, song vì không một dấu chân mà trông trắng lóa một cách khó tin dưới đèn đường vàng ấm.

Cô cúi đầu, buồn cười phát hiện không ngờ mình vẫn xỏ đôi dép lê của khách sạn.

Cô định bụng gọi điện bảo xe của công ty tới đón.

Ngoài cửa sổ là tuyết trắng rơi lả tả. Không kiểm soát được mình, cô kéo cửa mở ra.

Gió rét ùa vào, bông tuyết táp thẳng trên mặt. Một tay cô siết chặt áo khoác, một tay khác vươn dài cảm nhận xúc cảm lành lạnh khi tuyết tan.

Ở nơi này, lầu cao cửa rộng, vươn mình từ đất, quạnh quẽ đầu đường, chỉ chừa tia sáng ảm đạm từ logo trang sức xa xỉ lan tỏa.

Bỗng cô nhớ một sẩm tối đầu đông rất lâu về trước, quầy ăn vặt trên phố đã sơn trần nhà màu đỏ. Một nhóm người lôi thôi vừa chà tay vừa hà hơi vào đó, vây kín cái nồi váng nhẫy dầu ăn lẩu cay. Bỗng chai bia rơi xuống đất bể thành mấy mảnh xanh màu lục biếc, bà chủ nhanh nhảu nói vỡ là bình an. Có người ngó ra sao sáng ngoài xa mượn rượu tiêu sầu, có người đã ngà ngà từ lúc nào chẳng biết, có người chân nam đá chân chiêu bước dưới trời tuyết ngoài đường, nhận một nụ hôn.

Đuôi mắt quét tới đâu, cô bỗng sững người.

Một bóng dáng mỏng gầy dựa cột đèn đường. Giờ này khắc này, gã ngẩng đầu, dùng đôi đồng tử đen thẫm nhỏ tí ấy nhìn cô.

Trên đôi vai rộng dày của gã phủ một lớp tuyết mỏng.

Thoáng chốc cô không biết nên tiến hay lùi, nhưng gã đang bước về cô những bước chân kiên định.

Khương Nghê lê bàn chân men dần lên trước, dò xét một cách lảo đảo, tròng trành, run rẩy, e dè, trái tim co kéo từng ly giữa trao trọn chân tình và nói những lời dối trá, đụng chạm rồi lại rụt về.

Trong đất trời sương tuyết, một giây trước là vui thích, một giây sau là dè sợ.

Trịnh Đạc mỗi lúc một gần.

Gió thốc vào mắt khiến Khương Nghê muốn trào lệ.

Trịnh Đạc đứng trước mặt cô, chỉ đứng một cách lặng lẽ như thế. Khương Nghê đủ sức nhận ra gã đang chắn cơn gió rét cho mình.

Gã bước tới một bước, Khương Nghê lùi về một bước.

Khương Nghê há miệng, gió tức thì thốc vào khoang mũi cô. Giọng cô run rẩy.

“Trịnh Đạc, tôi bẩn quá rồi.”

Cô siết chặt áo khoác, con mắt lảng đi.

Trịnh Đạc lại bước lên bước nữa. Cô nhận thấy hơi ấm trên mình gã.

Giọng cô to hơn, chứa cả tiếng nghẹn.

“Làm sao đây, tôi bẩn quá rồi.”

Trịnh Đạc vẫn chỉ bước một bước nữa. Dù đang gằm đầu, Khương Nghê vẫn nhận thấy hơi nóng rẫy phả ra từ mũi gã.

Cô muốn lùi thêm, lại bỗng chốc bị Trịnh Đạc ôm siết.

Ấy là một cái ôm mạnh bạo, tưởng đã dùng hết sức lực cả đời gã. Trong con mắt ngạc nhiên của Khương Nghê là bông tuyết đậu trên vai Trịnh Đạc.

Tựa như máu thịt nối liền, tựa như khớp xương đang ma sát.

Hơi nóng hôi hổi lan tới, Khương Nghê không nén được nước mắt rơi. Gió rét táp ngang, gò má nhói lên như dao cứa, trong đôi mắt nhòe mờ của cô là cái bóng đan chồng của hai kẻ đang ôm nhau, kéo tới thật dài.

Nước mắt đã đổ, giọt nước lợn cợn được gió sắc trui rèn, lay lắt vẻ đẹp buồn bã.

Không biết đã qua bao lâu, Trịnh Đạc nói: “Mình về nhà nhé.”

Cái bóng leo lắt trong gió.

Khương Nghê biết cơ thể khuyết tật của mình đang bung tỏa sức sống rực rỡ không gì bằng. Hai linh hồn cô lẻ dè dặt nương vào nhau, bánh răng bất chợt nghiến hợp, bóng ảnh xước mờ, đan chồng mỏng mảnh, nội tâm vô ngã, ngược dòng về thời khắc sáng lóa đi ra từ cuộc sống tăm tối.

Về đến căn hộ, Khương Nghê ngâm trong bồn tắm một hồi lâu sau đó ôm cái đầu nặng trịch lên giường nằm. Xác hồn mệt rã nhưng cô không hề buồn ngủ.

Cô bắt đầu đếm số. Hệt như hồi còn bé mỗi lần mẹ phải trực đêm, cô thấy sợ, muốn ngủ sớm nên luôn dùng cách này.

Cô nhắm mắt, đếm mãi đếm mãi, song tâm trí thì không biết đã chạy đến nơi nào, thế là lại đếm lại từ đầu.

Cửa phòng vọng tới tiếng động rất khẽ. Biết là Trịnh Đạc nhưng cô không mở mắt.

Trịnh Đạc bật ngọn đèn nhỏ, một vùng tối om vụt sáng. Cô cực lực giữ mình như đang ngủ.

Cô nhận thấy chăn được vén lên một cách rón rén, tiếp là cổ chân được tay gã cầm chặt, hai chân bị tách rời. Cử động của gã êm dịu tột cùng khiến Khương Nghê hoảng hốt.

Khoảnh khắc kế tiếp, xúc cảm lành lạnh lan tới từ vùng dưới váy ngủ, nhụy hoa yếu mềm được gã che chở tỉ mẩn trong giây lát ấy. Cái lạnh của thuốc mỡ và nhiệt ấm từ đầu ngón tay gã giao quyện, đánh thẳng vào lớp phòng vệ cuối cùng tại đáy lòng yếu nhược của Khương Nghê.

Mặc cho thân xác chìm sâu vũng lầy, nhơ nhuốc không thể tẩy rửa, với gã, cô vẫn như cây kẹo bông gòn ráo sạch, không được dính chỉ một vết nhơ.

Khương Nghê cảm nhận được nước mắt men từ đuôi mắt chảy vào khoảng tóc bên tai, thấm ướt vỏ gối.

Trịnh Đạc đắp kín chăn cho cô, đi tới trước mắt cô, ngắm rèm mi rung khe khẽ và bị nước mắt lây ẩm của cô, dùng mu bàn tay thô sần quệt đi nước mắt cô.

Gã biết cô không hề ngủ nhưng gã không nói gì, chỉ đứng dậy tắt đèn, nhẹ tay khép kín cửa.

Qua thêm lúc nữa, Khương Nghê mở mắt, cố sức đẩy tràn nước mắt trong vùng tối. Ngoài ô cửa sổ nhỏ vuông vức là mấy ngôi sao nhấp nháy trong đêm đen, sáng rỡ hơn mọi đêm từ trước.

Khương Nghê biết, là gã.

Là gã, khiến cô không còn ôm nỗi lòng u tối vạn dặm để đối mặt mỗi đêm đen dặc dài.

Cô lao xuống giường, mò tới tay nắm cửa trong bóng tối, vặn mở, để tia sáng mặc sức gieo rắc vào phòng. Để chân trần, cô nhận thấy trong cơ thể có một nguồn lực đang thôi thúc cô không ngừng tiến lên, không ngừng tìm kiếm.

Cô lướt trên sàn nhà, băng qua mặt đá cẩm thạch, ngang qua sô pha, qua cả quầy rượu. Cô siết thật chặt bóng lưng thân thuộc ấy.

“Đừng đi.”

Cô nói, hàm chứa khát vọng và van cầu.

“Trịnh Đạc, đừng đi…”

Cô siết vòng ôm chặt hơn nữa, hệt gã đã siết lấy cô nơi đầu đường.

“Trịnh Đạc, đừng rời khỏi em.”

Cô òa khóc, lóng ngóng quẹt đại nước mắt vào đâu.

Ngoài cửa sổ chưa kéo rèm là Cầu Cảng đèn đuốc của muôn nhà, càng làm bật thêm bóng u tối của đêm rét.

Cơn nức nở của Khương Nghê, khắc này là bất lực và yếu mềm đến thế.

Nhiệt ấm phủ trùm bàn tay be bé giá ngắt của cô. Giọng thấp trầm của Trịnh Đạc vẳng tới.

“Không đâu.”

Mặc đêm đen ngoài kia vươn dài, mặc gió rét thấu xương vô tận, có nhà để về, có người chờ đợi, sau lưng có ánh mắt chứa chấp, dựa vào ấy là đủ để cô vững chí kiên gan, mọc từ đất cậy vào trời, đời người chính là được người ta yêu bao dung và thấu hiểu.