Khương Nghê chạy theo cáng cứu thương, tay vẫn nắm tay mẹ, vừa chạy vừa nói: “Con đây… Con ở đây…” Đến tận khi bị bác sĩ cản lại ngoài phòng bệnh.
Cô nhìn ba chữ “phòng phẫu thuật” màu xanh lục như kẻ vô hồn.
Cửa bật mở, một y tá đi ra, chẳng buồn ngẩng đầu đã nói: “Bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, gãy xương nhiều nơi, đầu và nội tạng đều bị chấn thương nặng, bác sĩ đang cố gắng chữa trị. Cô là con gái bà ấy, cô kí giấy thông báo bệnh nguy kịch đi.”
Khương Nghê đờ đẫn gật đầu. Y tá ngẩng nhìn, con mắt trừng lớn, âm giọng biến điệu, nói: “Cô là… Khương Nghê?”
Khương Nghê không đáp. Giờ này khắc này, cô căm ghét cái tên và những vẻ vang của mình đến thế.
Cô nhận giấy thông báo bệnh nguy kịch, kí tên rồi nhét lại cho y tá.
Y tá nhìn chữ kí rồi lại nhìn cô, trợn mắt há mồm.
Khi chạy đến, Trịnh Đạc thấy Khương Nghê ngồi co ro trên ghế.
Cô để trần bàn chân đỏ bừng vì cóng và lấm bẩn, vết thương ở đầu gối đã đóng vảy, dịch máu khô cáu trên bắp chân không sắc máu, tóc tai xõa xượi, hai mắt vằn đỏ lại rỗng tuếch, gương mặt cũng bị gió rét thổi mà đỏ bừng.
Gã chạy thẳng tới không nghĩ ngợi, phủ áo mình lên người cô.
Tủi nhục, cô đơn, bất lực, thất vọng, tự trách, dằn vặt… hằng cảm xúc vô tận ập tới. Cô đẩy gã ra, bắt đầu nện vào lồng ngực gã như trút giận, từng cú từng cú.
“Sao anh không nhận điện thoại của tôi!”
Lực tay cô không hề yếu bớt, một cú lại một cú đấm gã không ngừng.
“Sao anh không nhận điện thoại của tôi!”
Cô như rồ dại.
“Sao anh không nhận điện thoại của tôi!”
Hồi lâu sau, đã mệt, cơ thể cô tự mềm oặt theo bản năng, tức thì được Trịnh Đạc ôm lấy đỡ dựa vào ghế. Gã ngồi xuống, tay phủ lên tay Khương Nghê, nói: “Tôi xin lỗi, tôi tới trễ rồi.”
Khương Nghê nhìn mặt gã, nước mắt lại bắt đầu tràn đê.
Thực lòng gã không hề sai gì. Là tự cô áp đặt cảm xúc của mình lên gã.
Trịnh Đạc lau nước mắt cô, khẽ giọng dỗ dành: “Sẽ không sao đâu.”
Khi nhận điện thoại của cảnh sát, tương tự Trịnh Đạc cũng bỏ hết mọi việc lao thẳng tới bệnh viện. Hiểu đại khái tình hình rồi, suốt dọc đường gã đã ủ sẵn bao lời nói. Nhưng cái giây trông thấy Khương Nghê, gã chỉ muốn ở bên cô một cách lặng lẽ.
Khương Nghê đặt đầu lên vai gã. Cô đã quá mệt, chỉ muốn một chỗ dựa vào.
Cứ dựa dẫm như thế, không biết đã qua bao lâu, tiếng động từ cửa phòng phẫu thuật khiến cô thoắt tỉnh ráo, thần kinh nới lỏng lại trở về căng chặt.
Bác sĩ đi ra trong bộ đồ mổ. Trịnh Đạc đỡ Khương Nghê tới đó.
Trong mắt Khương Nghê viết đầy hi vọng e dè.
Bác sĩ tháo khẩu trang, nói: “Thực sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Đôi mắt sau cặp kính của bác sĩ có sự bình tĩnh hơn tất thảy. Sống và chết, ông đã chứng kiến quá nhiều.
“Không…”
Giọng nhẹ bẫng chỉ bản thân nghe nổi.
Bỗng cô lao vào phòng bệnh nhưng bị mấy y tá ngăn lại ở cửa. Trịnh Đạc đỡ sau cô giúp cô không bị ngã.
Khương Nghê vùng giãy, chỉ có thể dõi theo hàng rào chắn xen hai màu trắng đỏ đằng xa đến khi nó khuất dạng tại chỗ rẽ.
Cả hành lang im ắng chỉ còn vài người mòn mỏi, ai nấy ôm ấp những cảm xúc không như nhau.
Tay Khương Nghê bấu víu cánh cửa phòng mổ giá ngắt, con mắt rỗng tuếch chỉ còn dòng lệ thấm đều không đứt men quai hàm rỏ giọt xuống đất.
Cô rì rầm, tưởng đang hô hoán với nơi xa.
“Mẹ ơi… Mẹ ơi…”
Không biết điện thoại của ai lại reo chuông.
Đôi câu chuyện chưa kể hết thì thôi đành vậy
Những cảm xúc qua năm tháng đã khó phân thật giả
Như đồng cỏ nay đâu còn nhành hoa tươi
May từng cùng nhau trải xuân thu và đông hạ
Khương Nghê nhận thấy một sức mạnh đang đẩy mình lên.
Nhưng hiện giờ cô chỉ muốn chìm sâu xuống đáy.
Những hoa ấy đã già rồi chăng những hoa ấy đang ở đâu nhỉ
May tôi từng ở bên khi em như hoa đua nở rộ
La… la… la… nhớ em
La… la…
Liệu em vẫn đang nở rộ như hoa ấy
La… la… la… đi nào
Những hoa ấy đã bị gió rải rác khắp chân trời
Cô gục đầu trên vai gã, nức nở trong lặng thinh.
(1) Rào chắn hai màu trắng đỏ