Những lời nói đầu môi đều không phải vật thật, khóc đấy cười đấy bàn tay đấy mới là thật, trưởng thành trong va vấp trầy trật mới là thật. Ngoảnh đầu nhìn tựa như một đêm đã trải qua rất nhiều, nhưng thực ra đến tảng sáng vén mở tấm chăn là đã hệt phủi sạch lớp bụi của hôm qua.
Ngày đầu tiên của một năm mới với những xao động râm ran lạ thường. Ai nấy vẫn đắm chìm trong niềm hân hoan mừng năm mới hôm qua, điều này khiến RJ luôn vắng lặng thời gian vừa rồi có sự nhộn nhịp đã lâu không thấy.
Khương Nghê xuất hiện trong phòng họp chuẩn giờ định. Bộ vest vải nhung màu đen phối với áo thun bó khoét ngực, dưới là quần ống rộng và giày cao gót cũng đen nốt, chỉ duy sợi dây xích vàng chóe trên cổ điểm thêm cho cô chút sắc màu.
Một diễn viên nữ nhanh mồm hỏi: “Sao hôm nay cô Khương lại mặc âm u vậy?”
Khương Nghê ngó lơ cô ta, kéo ghế ngồi xuống.
Cảnh Diệc chẳng buồn ngẩng đầu, lật giở tài liệu, trầm giọng nói: “Đừng nói như thế, mẹ cô ấy mới mất hôm qua.”
Nữ diễn viên kia ngớ người, nhẹ giọng: “Tôi xin lỗi.”
Khương Nghê đủ sức để nghe rõ. Lời này là nói với Cảnh Diệc, không phải dành cho cô.
Khương Nghê ngó ra nền trời xanh thẳm và mây trắng lững thững ngoài cửa sổ, nhớ là đã lâu lắm mình không hưởng thụ cảnh đẹp của ban ngày. Bỗng chốc có hơi thất thần, không nghe được tiếng gọi tên.
Tận khi Triệu Thư Na ngồi cạnh giật khẽ tay áo.
Cô ngoảnh nhìn theo phản xạ. Triệu Thư Na lảng tránh ánh mắt cô.
Cô hồi thần, hắng giọng, nói: “Tôi định xin nghỉ một thời gian.”
Câu nói hệt viên đá rơi tõm xuống mặt hồ phẳng lặng, làm dậy lên gợn sóng muôn trùng.
Vị quản lý cấp cao nọ khựng một chốc, sau hỏi: “Một thời gian… là bao lâu?”
“Tùy tâm trạng.”
“Nhưng cô Khương, hiện cô còn một bộ phim chưa đóng máy đấy…”
“Quay xong phim này.”
“Ngoài ra hai kịch bản đang thương thảo và một quảng cáo quốc tế.”
“Cứ để đấy.”
Nghe câu trả lời lơ đễnh thờ ơ của Khương Nghê, vị quản lý liếc nhanh Cảnh Diệc vẫn không tỏ vẻ gì, quệt vội mồ hôi chẳng có trên trán.
Tình hình hiện tại, RJ cần ngôi sao có giá trị thương mại như Khương Nghê làm trụ cột gượng dậy. Nhưng khi cô đưa ra yêu cầu khó chiều như thế lại không ai dám hó hé một câu.
Yên tĩnh một lát, tiếng Cảnh Diệc vang lên.
“Khương Nghê, nếu cô mệt rồi, cứ nên đợi khỏe lại hãy tới.”
Hắn dung túng cho thái độ càn rỡ của cô.
Khương Nghê cười, nụ cười khắc nghiệt và đắng chát cố nặn ra khiến người nhìn có cảm xúc khó tả.
“Cám ơn giám đốc Cảnh.”
Cô ngẩng đầu, đối diện đường nhìn của Cảnh Diệc. Cảnh Diệc cụp mắt trước.
Câu ấy của Cảnh Diệc khiến đại não vị quản lý nọ tê liệt. Thế là đồng ý rồi? Hay là không đồng ý?
“Nhưng tôi phải nhắc cô rõ, về rồi thì nhớ đọc lại hợp đồng cho kĩ, xem xem tiền bồi thường làm trái hợp đồng là bao nhiêu rồi hẵng quyết định muốn nghỉ thời gian bằng nào.” Hắn đứng dậy, dẹp gọn mớ tài liệu, dợm bước đi ra trong sự hộ tống của trợ lý.
Quản lý gom góp lòng can đảm, hỏi: “Vậy… cô Khương… phải làm sao?”
Cảnh Diệc đáp lạnh tanh: “Xem mà làm.”
Quản lý điếng người đứng ngay đơ tại chỗ, muốn khóc không xong.
Mấy diễn viên còn lịch trình khác lục tục rời đi.
Khương Nghê quay gót, nói với Triệu Thư Na đang không nhìn mình: “Tí nữa em tới văn phòng chị một lát. Chị có thứ muốn đưa em.”
Thoạt tiên Triệu Thư Na ngẩn người, kế là gật đầu một cách máy móc song vẫn không hề nhìn Khương Nghê. Thực ra cô cũng đang muốn giải thích với Khương Nghê. Về sự việc lần trước.
Về đến văn phòng, Khương Nghê kéo kín rèm cửa sổ, bật nhạc giao hưởng, ngồi trên ghế làm việc, ngửa đầu lắc lư một cách lơ đễnh. Ngó những vinh dự quá vãng trên kệ sách, người cô đong đưa.
Âm nhạc của bài giao hưởng như dòng thác trút nghiêng.
Bạn đang tránh né gì đấy
Bạn đang níu giữ gì kia
Bạn muốn làm ai vui vậy
Bạn đã có từng quỳ trước
Thế giới lãnh cảm này
Chưa một lần tử tế với bạn
Cô nhớ về lần ấy thời đi học, rành rành cô là hạng nhất của ngành thế mà cơ hội vào đoàn múa đi Nga lại dành cho cô tiểu thư danh giá kia. Sau đó thì là mẹ do cứ có tật hay quên mà bị kiểm tra ra chứng Alzheimer. Thời điểm ấy cô đã tưởng như trời đất sụp đổ.
Không có quan hệ, không có cơ hội, không có tiền, chỉ dựa vào khuôn mặt tròn và sống lưng thẳng như sống bút, cô xộc vào thế giới xa lạ này.
Thế nên bạn căm thù hiểm nguy
Đọa sâu vào vực thẳm tai ách
Thua sạch thân này
Hai tay bạn bấu víu bằng sức
Như cheo leo cạnh vách vực sâu
Bạn dè chừng bước từng bước
Cứ ngỡ là mình còn có
Cuộc sống vẻ như vẹn toàn
Lần đầu tiên gặp Cảnh Diệc, hắn mặc áo vét đi giày da, ôn hòa nho nhã, trông lạc quẻ lạ lùng giữa quán bar hỗn tạp.
Quả thực hắn đã giúp cô rất nhiều, hai người cũng từng có khoảnh khắc thân mật không giấu giếm. Song khi hắn vì mục đích mà ép cô kí vào bản hợp đồng, cô đã không còn là cô của thuở ban sơ.
Dẫu rằng có vô số chức danh, tất thảy sau lưng vẫn không một ai trông thấy.
Cô đã luôn thỏa hiệp. Cô sợ ánh mắt người đời, sợ điều tiếng của kẻ xa lạ. Không muốn phô bày mặt nhơ nhuốc của mình cho kẻ khác chiêm ngưỡng, cô giấu nhẹm thân xác và linh hồn lủng lỗ bầy nhầy, làm một con rối bị thao túng.
Có đủ sức, Thẳng thừng buông đôi tay
Có đủ gan, Đọa thân không chùn bước
Ngã vào trong bóng tối
Đọa vào trong bùn lầy
Nơi biển rộng trời cao
Cô bị cuộc sống mài giũa không còn gì, đã định dốc một lần toàn mạng. Nhưng rồi Trịnh Đạc xuất hiện, dùng đôi ngươi đen kịt nhỏ tí và vẻ ngoài hiền như gỗ đá của gã lấp kín linh hồn tàn khuyết của cô.
Ấy là lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm. Rồi một lần lại một lần, dù cô biết mình không đáng được vậy.
Nhưng còn gã, gã luôn dang rộng vòng ôm chờ đón cô.
Cứ để tôi, Thêm một lần thấu nỗi đau trong lòng
Lấy hết đi, Để tôi thêm một lần tay sạch trắng
Chỉ có từng thoi thóp một hơi
Kẻ tôi đích thực ấy
Gã mới được sinh ra đời
Gã kéo cô ra khỏi chết chóc.
Gã ôm cô, trong mắt có pháo hoa in ảnh ngược. Gã nói: “Em còn có anh.”
Cô quyết phải sống mái một lần.
Triệu Thư Na gõ cửa bước vào, quan sát văn phòng của Khương Nghê một vòng. Sắc màu đơn điệu thấm trào một cảm giác vắng lặng, phù hợp cao độ với tính cách lạnh bạc của Khương Nghê.
Triệu Thư Na mặc sơ mi trắng buộc tóc đuôi ngựa, tràn trề hơi thở thanh xuân.
Khương Nghê rót nước cho cô, nói: “Dạo này đang bận gì vậy?”
Không nghĩ cô thản nhiên như thế, Triệu Thư Na siết chặt chiếc cốc: “Một bộ phim thanh xuân, họ định vị em ở dòng vai…”
Khương Nghê nhếch mày, hỏi: “Phim mới của đài Coco?”
Triệu Thư Na gật đầu.
Văn phòng chìm trong thinh lặng rất lâu.
Khương Nghê lại hỏi: “Khi trước em học ở đâu?”
“Học viện Hí kịch Tam Hộ.”
Khương Nghê cười cười, nói: “Được đấy, xuất thân chính quy.”
Triệu Thư Na thấy hơi mông lung, hỏi: “Chị Khương Nghê, chị có thứ gì muốn đưa em vậy?”
Khương Nghê mím môi, đẩy cái laptop trước mặt tới. Khi trông thấy thứ hiện trên màn hình, Triệu Thư Na bịt chặt miệng, trong mắt có khủng hoảng và khiếp hãi, bỗng chốc đứng bật dậy.
“Chị… Chị lấy được thứ này từ đâu?”
Khương Nghê vẫn thản nhiên, nói: “Trong máy tính của Cảnh Diệc.”
Đồng tử trong mắt Triệu Thư Na nảy đập, giọng nói bắt đầu run: “Khương Nghê, em đã nói rồi, tấm ảnh đó không phải do em chụp, thật sự không phải do em. Chị nghĩ xem em thì tranh được gì với chị, em chỉ là một diễn viên mới, đâu cần thiết phải làm thế với chị!”
Viền mắt cô hoe hoe, cơ thể phập phồng với biên độ lớn.
“Chị biết.”
Giọng Khương Nghê phẳng lặng lạ thường.
Triệu Thư Na sững người, vuốt phẳng lại cảm xúc rồi hỏi: “Vậy chị muốn làm gì?”
Khương Nghê nhìn cô thật nhanh, dời laptop về phía mình, nói: “Lần trước ở Duyệt Các, em ngồi với giám đốc đài Coco nhỉ.”
Triệu Thư Na nín thinh.
“Hẳn Cảnh Diệc và em đã kí một hợp đồng.”
Triệu Thư Na ngước đầu.
“Em biết không, trong tay Cảnh Diệc, khởi đầu cao bao nhiêu, kết cục sẽ tăm tối bấy nhiêu.”
Khương Nghê vẫn cái vẻ bình tĩnh nhất quán.
Triệu Thư Na hít một hơi sâu, nhìn Khương Nghê với ánh mắt không lảng tránh. Cô nói: “Thế thì sao, giờ chị muốn em phải biến khỏi anh ta ngay à? Hay phải khai hết ra cho thiên hạ lác mắt? Em đã đi đến bước này rồi, đã không thể biến đi được rồi!”
Cảm xúc cô dao động vượt mức. Khương Nghê vẫn như mặt nước lặn tăm: “Em còn có cơ hội.”
“Khương Nghê, em không giống chị. Chí ít chị còn được Cảnh Diệc để ý, chí ít anh ta còn từng có tình cảm với chị, nhưng em thì không như thế! Em chỉ đơn giản là bị anh ta lợi dụng, anh ta nâng em đến cao bao nhiêu, em không quyết định nổi!”
Hốc mắt cô đỏ hoe, gương mặt thơ ngây nhuốm màu u tối.
“Giờ cái gì chị cũng có hết rồi nên chị mới định thoát thân toàn vẹn, biệt tăm biệt tích, vứt sạch những chuyện không thể cho ai biết là xong! Nhưng cớ gì lại tìm em?”
Cô bắt đầu khóc. Khương Nghê không nhìn cô nữa.
“Em có cuộc sống của em, em chọn cuộc sống của em. Nên xin chị đừng có chỉ tay bảo em phải làm gì.”
Lần này Khương Nghê thoáng giật mình, không ngờ cô gái thoạt trông mềm dẻo nhu mì vậy mà trong thân thể lại cất giấu sức mạnh dữ dội đến thế, dồn ép cô không phản bác nổi.
“Em chỉ là đứa con gái tới từ thôn quê, chỉ có cách dựa vào cái mặt xinh đẹp này để leo lên từng bước. Em còn có thể thế nào, có thể thế nào được?”
Trông gương mặt đã nhòa lệ của cô, Khương Nghê rút hai tờ giấy đưa tới.
“Nín khóc đi.”
Giọng cô nghe sao dịu dàng.
Một khoảnh khắc ấy cô nghĩ mình đã sai. Có lẽ vì chưa từng hưởng những vẻ vang vinh dự, có lẽ vì chưa trải qua những việc cay đắng, có lẽ chỉ do cuộc sống đè nặng, cô không thể yêu cầu Triệu Thư Na có can đảm bằng ấy, cũng không thể cố ép con bé từ bỏ tất cả hiện tại.
Triệu Thư Na nhận tờ giấy, quệt vội mấy cái lem luốc.
Khương Nghê cười. Triệu Thư Na ngây ngẩn.
“Phấn son lem hết rồi kìa.”
Khương Nghê lúc này hệt một người chị lớn, dỗ dành đứa em bằng vô tận dịu dàng.
Cô vỗ nhẹ lên vai Triệu Thư Na, nói: “Cẩn thận với Cảnh Diệc.” Rồi bỏ đi thẳng.
Đại não trắng xóa của Triệu Thư Na chỉ còn mùi nước hoa thoảng nhạt trên người Khương Nghê.
.