Song Bích

Chương 104


Ban ngày, khách quý tới phủ Kinh Triệu không ngừng, trông Minh Hoa Chương như không nghe thấy hết thảy mọi thanh âm huyên náo của thế giới bên ngoài, hắn chỉ ngồi một mình trong điện yên tĩnh, vừa cẩn thận lại vừa điềm tĩnh mà dán từng mảnh xương vụn đã vỡ vào.

Phía trước truyền đến tiếng gõ cửa, Minh Hoa Chương vẫn không ngẩng đầu lên, hắn không hề dừng động tác trong tay lại, đầu ngón tay hắn vững đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, hắn thản nhiên nói: “Vào đi.”

Cánh cửa bị người ta đẩy ra chầm chậm, Minh Hoa Chương đặt mảnh vỡ vào đúng vị trí xong thì tùy ý liếc nhìn qua, cái nhìn này khiến hắn dừng hết mọi hành động lại.

Tô Hành Chỉ mặc quan bào màu xanh đậm, y đứng dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng, gật đầu ra hiệu với Minh Hoa Chương: “Minh Thiếu doãn, lâu rồi không gặp.”

Quả thật là đã lâu rồi không gặp, Minh Hoa Chương đặt dụng cụ trong tay xuống, hắn đứng lên và nói: “Không biết Tô Ngự sử đến đây nên không tiếp đón từ xa. Xin hỏi, Ngự sử có chuyện gì?”

“Sát viện thì còn có thể có chuyện gì được, tất nhiên là vì vụ án giết người liên hoàn rồi.”

“Tô Ngự sử đang nói đến vụ án của Trình Tư Nguyệt, Hoàng Thái Vi à?” Minh Hoa Chương lạnh lùng nói: “Vụ án này đã được chuyển giao cho Kinh Triệu Doãn, để hắn ta toàn quyền quyết định, Tô Ngự sử đã đến nhầm chỗ rồi đó.”

Tô Hành Chỉ nhẹ nhàng cười ra một tiếng, y nhìn vào trong điện và nói: “Ngự sử Trung thừa đang tìm hiểu chi tiết vụ án với Kinh Triệu Doãn, trong lúc rảnh rỗi, ta đã đi dạo xung quanh một lượt. Không biết ban nãy Minh Thiếu doãn đang làm gì, ta không làm phiền Thiếu doãn chứ?”

Tô Hành Chỉ đã tới đây rồi, tất nhiên là có rất nhiều thứ mà đôi bên không cần thiết phải nhiều lời. Minh Hoa Chương không kiêng kỵ mấy thứ sau lưng mình, vẫn hết sức tự nhiên khi để lộ phần xương cốt đã được ghép xong hơn một nửa ra: “Ta mới là người rảnh rỗi đây, khiến Tô Ngự sử phải chê cười rồi.”

Minh Hoa Chương quay về bàn, tiếp tục ghép xương, hoàn toàn không thèm để ý đến việc, trong điện đang có thêm một người khác nữa. Tô Hành Chỉ chậm rãi đi qua, y nhìn động tác của hắn rồi hỏi: “Những thứ này là xương người à?”

“Phật bảo của chùa Phổ Độ, thứ mà Sầm Hổ lấy trộm.” Minh Hoa Chương lạnh nhạt nói: “Trụ trì chùa Phổ Độ đã đưa ra một danh sách, ta đã đến từng nhà để hỏi, đúng thật là những người đó đã nghe theo nguyện vọng của tổ tiên, hiến xương cho chùa Phổ Độ.”

“Nếu Minh Thiếu doãn đã đi điều tra, thế thì vì sao lại còn phải ghép xương?”

“Ta thấy số lượng xương không đúng cho lắm.” Minh Hoa Chương thản nhiên nói: “Tất nhiên, vụ án này đã không còn thuộc quyền quản lý của ta nữa, ta cũng không có bằng chứng gì, chỉ suy đoán lung tung mà thôi.”

Tô Hành Chỉ đã được chứng kiến năng lực của hắn, không hề nghĩ là Minh Hoa Chương chỉ đang đoán bừa. Tô Hành Chỉ nhìn một hồi lâu rồi mới nói: “Minh Thiếu doãn, ngươi cảm thấy hung thủ là Sầm Hổ thật sao?”

“Bên phía Kinh Triệu Doãn đã có hồ sơ hoàn chỉnh, nếu Tô Ngự sử có nghi vấn gì thì có thể đi tra, ngươi hỏi ta để làm gì?”

“Ta thân làm Ngự sử của Sát viện, giám sát thẩm tra hình án, tất nhiên là ta có quyền hỏi bất cứ quan viên nào có liên quan. Hình như là Minh Thiếu doãn bất mãn với ta lắm phải không?”

Chỉ cần đó là một vụ án lớn, thì Ngự sử đài, Hình bộ và Đại lý tự sẽ tạo thành “tam pháp ti”, liên hợp lại thẩm tra xử lý. Đại lý tự định ra bản án, Hình bộ phụ trách xét duyệt lại, đồng thời, báo lên cho Ngự sử đài giám sát thẩm tra.

Đây cũng là chỗ khiến cho phủ Kinh Triệu khó xử, phủ Kinh Triệu phụ trách phá án, tra hỏi, chấp pháp, bắt người. Phải làm một loạt các nhiệm vụ vừa khổ vừa mệt, chưa nói đến việc khó mà giành lấy công lao, vì còn có một đám người đang chờ đợi để được bới móc lỗi sai của họ.

Phủ Kinh Triệu sợ nhất là tam ti hội thẩm, trong đó, bên khó chịu nhất là Sát viện của Ngự sử đài. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, thì sẽ chỉ thấy đám Ngự sử này có phẩm cấp thấp, nhưng thật ra quyền lực của họ lại cực kỳ to lớn. Nếu Ngự sử đài cảm thấy có khâu nào có vấn đề, trả về bảo bọn họ xem xét lại, vậy thì, không cần biết trước đó phủ Kinh Triệu đã nỗ lực bao nhiêu, đã vất vả nhiều thế nào, vì họ đều phải làm lại từ đầu.

Cho nên, đông đảo quan viên của kinh thành đều lựa chọn thế này, “thà đắc tội ai chứ không thể đắc tội Ngự sử được”, bộ phận chấp pháp như phủ Kinh Triệu thì lại càng không dám đắc tội với Ngự sử. Nhưng Minh Hoa Chương thì lại chẳng hề có cảm giác rằng mình đang đối mặt với quan viên kiểm sát, hắn vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt hờ hững đó, hắn nói: “Không dám.”

Nhưng dáng vẻ của hắn thì lại chẳng hề giống như là không dám. Tô Hành Chỉ để ý đến thái độ của Minh Hoa Chương, y nghiêm mặt hỏi: “Ta đã nghe Kinh Triệu Doãn nói về chi tiết vụ án, cứ cảm thấy có vấn đề. Nghe nói giai đoạn trước vụ án vẫn luôn do ngươi chỉ đạo, ta không biết rõ một vài chi tiết, có thể nhờ Minh Thiếu doãn giải đáp chứ?”

“Mời Ngự sử.”



“Sầm Hổ là hung thủ thật sao?”

Tô Hành Chỉ nói xong thì nhìn Minh Hoa Chương chăm chú. Minh Hoa Chương không hoảng hốt, cũng không vội vàng, mà hắn vẫn bình tĩnh ghép nốt một mảnh xương, hơi thở vững vàng đến mức Tô Hành Chỉ cũng phải hoài nghi, không biết liệu hắn có nghe thấy những lời này hay không.

May mà Minh Hoa Chương vẫn nghe thấy, hắn đặt nhíp xuống, ngước mắt lên, đôi mắt đen lay láy trông vẫn vô cùng bình tĩnh khi nhìn về phía Tô Hành Chỉ: “Nếu ta nói là không phải, Tô Ngự sử có thể giúp ta kéo dài vụ án này, đừng kết án hay không?”

Tô Hành Chỉ nhướng mày: “Ta mới là người tới kiểm tra các ngươi cơ mà? Ngươi đang chủ động thừa nhận các ngươi phán xử sai, hơn nữa, ngươi còn muốn kéo ta xuống nước ư?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Quan trên có lệnh, sức lực của một mình ta thật sự không thể cứu vãn được.” Minh Hoa Chương nói: “Nhưng ta đã tìm ra được bằng chứng, nếu ngươi có thể giúp ta kéo dài thời gian, ta sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ.”

Tô Hành Chỉ nhướng mày, không chấp nhận: “Bây giờ ngươi không có bằng chứng gì cả, ăn không nói có, dựa vào cái gì mà bảo ta tin ngươi?”

Minh Hoa Chương duỗi ngón tay thon dài đẹp đẽ của mình ra, chỉ vào bên dưới: “Chỉ dựa vào đống xương này. Trong khoảng thời gian này, ta đã tìm kiếm và hỏi thăm khắp mọi nơi, ta có thể chắc chắn rằng, ta đã tìm đến từng gia đình một có trong danh sách rồi, nhưng số lượng xương lại không hề trùng khớp.”

“Ít hơn à?”

“Không, là nhiều hơn.” Minh Hoa Chương nói: “Có thêm hai xương ống chân của một nam và một nữ. Vì lượng thông tin quá ít, nên hiện nay ta chỉ có thể xác định chiều cao của nam tử, người nọ cao khoảng tầm sáu thước [*], tuổi tác rơi vào khoảng từ ba mươi đến bốn mươi, chân phải từng bị thương, đi đứng hơi khập khiễng. Nữ tử cao khoảng năm thước rưỡi, rất khó phán đoán tuổi tác, chỉ có thể xác định là trung niên.”

[*] 1 thước = 0.33 mét; 6 thước = 1.98 mét.

Tô Hành Chỉ càng nghe thì lại càng thấy mơ hồ, y khoanh tay lại và hỏi: “Sao ngươi lại phán đoán ra được? Chỉ dựa vào một cái xương thôi à?”

“Bình thường thi thể mới là chứng cứ chuẩn xác nhất.” Minh Hoa Chương không thèm để ý đến sự chất vấn từ Tô Hành Chỉ, hắn vẫn bình tĩnh nói: “Xương của nam tử to hơn nữ tử, rất dễ phân biệt. Trong đó, trên xương của nam tử có vết nứt, dấu vết trên đó cho thấy phần xương này đã vô cùng cũ, không phải là vết thương mới. Có thể thấy được rằng, khi còn sống, nam tử này có tật ở chân. Số tuổi thì ta đã tính toán dựa vào tình hình phát triển của xương. Còn về chiều cao thì ta đã quan sát xương ống chân của người bên cạnh, phát hiện ra rằng, người có xương cẳng chân dài thì thường dáng người cũng cao, ta đo chiều dài xương cẳng chân của bọn họ, rồi sau đó tính toán ra một con số chung nhất.”

Phần trước thì Tô Hành Chỉ còn từng nghe người ta nói tới, đến phần sau thì y chỉ còn thấy khâm phục mà thôi. Trong chuyện truy vấn ngọn nguồn này, Minh Hoa Chương cố chấp vô cùng, dù sao thì, Tô Hành Chỉ cũng tự thấy rằng, nếu chỉ dựa vào chiều dài xương chân của người bên cạnh, y sẽ không thể nghĩ ra được biện pháp suy đoán chiều cao của chủ nhân chiếc sáo xương.

Sức quan sát tỉ mỉ như vậy, tâm tư lại còn kín đáo như thế, hắn nói là chỉ cần cho hắn thêm mấy ngày nữa thôi là hắn có thể bắt được hung thủ, Tô Hành Chỉ cũng có chút tin tưởng vào lời hứa hẹn này của hắn. Tô Hành Chỉ hỏi: “Ngươi đã phát hiện ra được gì?”

“Ta đã tra xét ghi chép tử vong ở Trường An trong mười năm gần đây, phát hiện ra một đôi phu thê bất ngờ tử vong rất phù hợp với những điều kiện trên đây. Sở dĩ ta chú ý tới họ, bởi vì bọn họ là cha mẹ của Lư Độ.”

Tô Hành Chỉ hoài nghi: “Đó là ai?”

Tô Hành Chỉ không tham gia phá án nên y không hề biết rằng, Lư Độ từng là một kẻ tình nghi rất quan trọng, chỉ là, bây giờ thì hắn ta đã được xóa bỏ hiềm nghi rồi. Minh Hoa Chương nói: “Hắn là thầy của Trình đại lang, huynh trưởng của Trình Tư Nguyệt, bốn năm trước hắn ta được Hoàng Tế tửu tiến cử, vào Quốc Tử Giám làm tiến sĩ. Trước kia hắn ta ở nhờ trong chùa Phổ Độ, bốn năm trước, cha mẹ của hắn ta mất mạng vì hoả hoạn, chỉ có hắn ta là may mắn sống sót. Sau khi hắn ta gặp phải cú sốc này thì đã hiến trạch viện của gia đình cho chùa Thanh Thiền, đặt mua phủ đệ khác, từ đó mới định cư ở Trường An. Nhưng mà, ta đã âm thầm nghe ngóng và điều tra, kết quả cho thấy tình cảm của hắn ta và cha mẹ không hề tốt. Bên cạnh đó, hắn ta từng có một muội muội, nàng ấy được nuôi dưỡng trong chốn khuê phòng, rất ít khi gặp người khác. Nhưng vào một ngày nào đó, nàng ấy bất ngờ qua đời vì mắc phải bệnh cấp tính, đến cả thi thể cũng không để cho ai thấy mà đã vội hạ táng. Từ sau chuyện đó trở đi, tình trạng cơ thể của Lư Độ xuống dốc không phanh, chỉ đành đến chùa Phổ Độ ở ngoài thành để tĩnh dưỡng.”

Tô Hành Chỉ lắng nghe với thái độ vô cùng nghiêm túc. Y nhíu mày, sắp xếp lại các mối quan hệ trong đó, y suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Hắn ta là tiến sĩ dạy dỗ Trình đại lang, được Hoàng Tế tửu tiến cử, bốn năm trước hắn ta vẫn còn ở trong chùa Phổ Độ, như vậy thì hắn ta hoàn toàn có cơ hội quen biết Trình Tư Nguyệt, Hoàng Thái Vi và nữ ăn mày.”

“Không sai.” Minh Hoa Chương nói: “Không chỉ có thế, ta còn bất ngờ phát hiện ra rằng, chùa Phổ Độ được Huỳnh Dương Trịnh thị quyên tặng, mà vừa hay mẹ của Lư Độ cũng mang họ Trịnh.”

Chùa Thanh Thiền và chùa Phổ Độ đều có liên quan đến Lư Độ, nếu muốn hành hung người khác ở hai chỗ này, chắc chắn Lư Độ là người hiểu rõ hoàn cảnh của hai nơi này nhất. Hắn đã thành công trong việc thuyết phục Tô Hành Chỉ, y sửa sang ống tay áo, chắp tay lại và nói: “Ta sẽ cố gắng nhắc nhở Trung thừa, để ngài ấy từ từ kiểm tra đối chiếu. Nhưng, dù thế nào thì trước năm mới, nhất định là phải cho bệ hạ một câu trả lời chắc chắn. Có thể tìm ra được hung thủ hay không, có thể xoa dịu được lửa giận của bệ hạ, giữ được chức quan của các ngươi hay không, thì còn phải dựa vào ngươi đấy.”

Mặc dù đến cuối cùng, vụ án này cũng sẽ bị Kinh Triệu Doãn cướp đi, hung thủ cũng là người mà Kinh Triệu Doãn cứ khăng khăng quyết định. Nhưng mà, nếu phán án sai, thì lúc bệ hạ và bách tính Trường An giận cá chém thớt, họ đều sẽ không quan tâm xem Minh Hoa Chương có vô tội hay không. Minh Hoa Chương nhận lấy phần ân nghĩa này của Tô Hành Chỉ, hắn nghiêm túc chắp tay: “Đa tạ.”

Sau khi Minh Hoa Chương nhận được lời hứa hẹn của Tô Hành Chỉ, hắn biết rõ là Ngự sử đài sẽ giúp hắn kéo dài tiến độ kết án, thế là hắn bèn yên tâm đi tìm bằng chứng. Buổi chiều, lúc rời khỏi nha môn, Minh Hoa Chương không thông báo cho bất kỳ ai mà chỉ lặng lẽ rời khỏi thành, đi đến chùa Phổ Độ.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Trước đó hắn đã nghe ngóng được lịch trình trong một ngày của chùa Phổ Độ và biết được rằng, vào giờ Tuất, tất cả hòa thượng đều phải làm bài buổi tối, bao gồm cả trụ trì, đây là thời cơ tốt nhất để ngầm thăm dò chùa Phổ Độ.

Nói ra mới thấy thật đáng xấu hổ biết bao, án mạng đã xảy ra tận ba lần rồi, mà không có lần nào họ tìm ra được hiện trường gây án. Minh Hoa Chương đã lật qua lật lại, đã xem bản đồ Trường An rất rất nhiều lần, nhưng rồi, cuối cùng hắn vẫn dời mắt về phía chùa Phổ Độ.

Rõ ràng là xương ống chân của cha mẹ Lư Độ đã bị làm thành sáo xương, nhưng lúc viết danh sách, trụ trì lại cố ý bỏ qua tên của đôi phu thê Lư thị.

Lời nói dối đơn thuần cực kỳ dễ phân biệt, chỉ sợ nhất là “trong thật có giả, trong giả có thật”. Tất cả các nhân vật trong danh sách đều là thật, xương cũng đã vỡ nát; nên nếu có thiếu mất một hay hai người, sẽ không có ai nhận ra được cả.

Chỉ là, có lẽ trụ trì cũng không thể ngờ rằng, thật sự là trên đời này vẫn có người ghép từng mảnh xương lại với nhau, rồi sau đó đi đến từng nhà để hỏi. Chỉ vừa tra một chút thôi, mà đúng thật là Minh Hoa Chương đã tìm ra được sơ hở.

Chỉ trong một lần viết như thế thôi, mà trụ trì của chùa Phổ Độ đã viết ra được nhiều cái tên như vậy, thế thì không có lý nào ông ta chỉ quên mất cha mẹ của Lư Độ được, chỉ có thể là do ông ta cố ý giấu giếm. Chuyện khác thường xảy ra tất có điều mờ ám, hôm nay Minh Hoa Chương muốn xem thử xem, rốt cuộc là chùa Phổ Độ đang cất giấu bí mật gì.

Minh Hoa Chương là Thiếu doãn của phủ Kinh Triệu, đồng thời, hắn cũng là Huyền Kiêu Vệ. Hắn dễ dàng chui vào chùa Phổ Độ, không làm kinh động đến bất cứ một vị hòa thượng nào. Giờ đây, mọi người đều đang ở trong đại điện tụng kinh, trong phòng của trụ trì thì lạnh lẽo và tối đen, không có một ai, đây chính là cơ hội tốt nhất.

Minh Hoa Chương lặng lẽ nhảy vào phòng thiền, đi thẳng đến phòng tối. Khi này, bức tường đã quay trở lại như ban đầu, có một bức tượng Phật bằng vàng được trưng trước tường, mũ nón băng lụa, không thể phân biệt được là nam hay là nữ. Nếu không phải là do đã biết trước, thì rất khó để đoán ra được, nơi đây có một cánh cửa.

Đáng tiếc thay, trong số đó không bao gồm Minh Hoa Chương. Thật ra, hôm đó, lúc tới đây, Minh Hoa Chương đã chú ý đến rồi. Phật bảo thì đã bị mất trộm, nhưng tượng Phật thuần vàng cách một bức tường lại không hư hại chút nào cả.

Phật bảo không giống như tiền tài vật chất, chỉ khi ở trong mắt người có tín ngưỡng thì nó mới có giá trị, còn trong mắt người không tin vào Phật, đó chỉ là một đống xương mà thôi. Với một tên đạo tặc vì tiền tài mà bí quá hóa liều, đi cướp quan ngân như Sầm Hổ, hắn ta không lấy tượng Phật vàng trong phòng thiền của trụ trì thì cũng thôi đi, nhưng hắn ta sẽ đi trộm Phật bảo thật à?

Minh Hoa Chương không tin. Hắn nhớ lại vị trí mà mình nhìn thấy vào ngày hôm đó, sau đó hắn gõ nhẹ vào tường, nhanh chóng tìm ra được cửa ngầm.

Minh Hoa Chương chỉ đẩy cửa ra thành một kẽ hở rất nhỏ, rồi hắn nhanh nhẹn chui vào trong, giống như là một mảnh tuyết vậy. Sau đó hắn khép cửa ngầm lại, bức tượng Phật bên ngoài không hề bị dịch chuyển, vẫn tĩnh lặng giống như là không hề xảy ra chuyện gì cả. Minh Hoa Chương nhấn mở cây châm lửa, nhìn quanh căn phòng tối này lần thứ hai.

Cách sắp xếp của căn phòng đã được khôi phục lại đâu ra đấy, chỉ có điều, trên đài trống rỗng, không thấy Phật bảo đâu. Minh Hoa Chương vén lớp vải tơ trên bàn lên, quả nhiên, hắn đã nhìn thấy một lớp bụi đọng lại dưới đó.

Như có ánh lửa lướt qua đáy mắt Minh Hoa Chương, đôi mắt hắn lúc sáng lúc tối, tựa như đầm nước tối tăm. Trong lần đầu tiên tới đây, hắn đã phát hiện ra rằng, nơi đây trông giống như là đã bị lục lọi và trở nên cực kỳ hỗn loạn, nhưng thật ra, chỉ có mỗi đồ đạc là bị hất đổ thôi, chứ không có thứ nào bị hư hỏng cả. Một kẻ đi cướp đồ mà cũng biết chú trọng, quan tâm đến nhiều thứ như thế thật ư?

Tơ lụa trên mặt bàn sạch sẽ, nhưng mặt bàn dưới lớp tơ lụa lại có bụi. Tất cả các dấu hiệu trên đều đang cho người ta thấy rằng, đây hoàn toàn không phải là nơi cung phụng Phật bảo thật sự. Đối phương muốn tạo ra hiện trường giả, khiến người ta nghĩ đây là hiện trường Phật bảo bị mất trộm. Nhưng những tấm vải tơ này chỉ được trải lên tạm thời, kệ gỗ này thì cũng là do kẻ ấy cố tình đẩy ngã.

Bởi vậy mà, lời giải thích nói rằng Sầm Hổ ăn trộm Phật bảo, sợ bị luận tội nên mới bỏ chạy, là lời giải thích vô căn cứ. Đến cả việc hắn ta ngã chết trên đường núi cũng thế. Từ đầu đến cuối, tất cả đều chỉ là lời nói dối đầy hoang đường mà thôi.

Nếu việc Phật bảo mất trộm là giả, vậy thì nơi cung phụng xương người thật sự nằm ở đâu? Trong phòng trụ trì có một căn phòng tối, liệu rằng, nơi đây có còn cánh cửa ngầm nào khác nữa hay không?

Minh Hoa Chương tìm kiếm từng tấc một trên bốn vách tường. Trong lúc tìm trên vách tường, hắn mơ hồ cảm thấy âm thanh dưới chân mình không đúng cho lắm. Thế là hắn nhẹ chân nhẹ tay ngồi xổm xuống, gõ một đốt ngón tay lên sàn gạch.

Không sai, dưới này trống không.

Minh Hoa Chương cắm cây châm lửa ở bên cạnh xuống, rút đoản đao mang theo bên người ra, sau đó cẩn thận cạy mở khe gạch ấy. Miếng gạch vừa lạnh buốt vừa nặng nề nhanh chóng bị nhấc lên, Minh Hoa Chương dùng một tay đỡ ở mép rồi nhìn xuống bên dưới.

Một đoạn bậc thang xuất hiện ngay trước mắt hắn, u ám quanh co, không biết là nó dẫn đến nơi nào nữa.