Sau khi Minh Hoa Chương lên tiếng, mọi người đều yên tĩnh hơn rất nhiều, Tạ Tế Xuyên không còn châm ngòi thổi gió nữa, còn Minh Hoa Thường thì yên lặng gạch vào mấy món ăn, Nhậm Dao và Giang Lăng cũng không cãi nhau nữa.
Khi món ăn cuối cùng được bày lên bàn, tiểu nhị chắp tay trước ngực rồi nói một câu “Khách quan dùng thong thả”, sau đó cũng cầm mâm mà rời đi. Cửa phòng đóng lại, trong phòng không còn người ngoài nữa, cuối cùng Minh Hoa Chương cũng có thể quay lại chuyện vụ án được rồi: “Ta đã hỏi Phùng Lương và người xung quanh hắn ta, một ngày trước khi xảy ra chuyện, hắn ta đã ăn tiệc ở nhà bằng hữu, ăn thâu đêm suốt sáng, muộn lắm mới quay về, giờ Thìn hắn ta vẫn còn đang ngủ, vũ cơ có thể làm chứng. Ngoài ra thì, ta cũng đã tra xét nhà Phùng Lương, cả toà nhà mà Phùng Lương ở qua đêm và nhà của những người hắn ta thường lui tới trong khoảng thời gian gần đây, đều không có dấu vết của thuốc nổ, tạm thời có thể loại bỏ hiềm nghi của Phùng Lương.”
Giang Lăng hỏi: “Không phải Phùng Lương, lẽ nào là Liễu thị à?”
Đây cũng là chỗ khiến Nhậm Dao nghĩ mãi không ra, nàng ấy nghi hoặc: “Nhưng người của lầu Cẩm Tú đều nói rằng, lúc đó Liễu thị đã ôm con của nàng ta đi xem bệnh, rất nhiều người có thể làm chứng. Nàng ta cũng đâu có ba đầu sáu tay đâu, sao có thể phân thân đến Hồi Xuân Đường bỏ thuốc nổ được chứ?”
Tạ Tế Xuyên nhàn nhạt nói: “Thật ra ta luôn cảm thấy, trận ốm này của đứa trẻ đó xảy ra rất đúng lúc, mà nó cũng đã đổ bệnh được vài ngày rồi, sao nàng ta cứ phải mời lang trung vào ngày đó cơ chứ? Nếu nàng ta đã có thể hạ độc để sát hại chồng cũ, thì chưa chắc là nàng ta không bỏ thuốc cho đứa bé con của mình. Ta nghĩ đây là thuật che mắt của nàng ta, nàng ta cố ý làm rộn ràng cho lớn chuyện lên như thế, còn kéo rất nhiều nhân chứng tới làm chứng chứng minh mình không có mặt ở hiện trường, thật ra là nàng ta đã dùng cách nào đó khác để bỏ thuốc nổ. Dù sao thì, nào có ai đi nghi ngờ một người mẹ lòng đang nóng như lửa đốt đâu?”
Minh Hoa Thường vẫn luôn yên tĩnh nghe, mãi cho đến lúc này nàng mới lên tiếng: “Mặc dù ở Liễu thị có rất nhiều điểm đáng nghi, nhưng ta vẫn phải nói thay cho nàng ta một điều, có thể nàng ta không phải là một vị thê tử tốt, nhưng chắc chắn nàng ta là một người mẹ tốt. Nàng ta đau lòng cho đứa con của mình, sự quan tâm ấy không thể nào là giả được, một người mẹ sẽ không lấy tính mạng con mình ra để đánh cược.”
Giang Lăng bĩu môi, vò đầu nói: “Nhưng mà, nếu không phải là nàng ta thì còn có thể là ai nữa đây? Cài cắm nhiều khâu như vậy chỉ vì muốn người ta bị nổ chết, chỉ nhìn thôi là đã thấy giống cách làm của nữ nhân. Nếu như là nam nhân, thì chỉ cần tìm chỗ không người, đánh một gậy là xong việc rồi, đâu có cần phải phí nhiều thời gian như vậy đâu?”
“Không thể võ đoán như vậy được.” Minh Hoa Chương nói: “Hồ thị và Liễu thị là tình địch, bây giờ lại liên quan đến tranh chấp gia sản, không để bảo đảm thông tin nàng ta cung cấp là đúng, cũng có khả năng nàng ta đang cố ý nói xấu Liễu thị. Tiếp theo đây chúng ta cần dốc toàn lực tìm Hắc Hổ, nếu có thể tìm ra được người này, xác minh xem ba năm trước Tiền Ích có mua dược liệu từ hắn ta hay không, vậy là có thể lật lại bản án của ông chủ Phùng.”
“Nhưng, nếu vậy thì cũng chỉ có thể chứng minh được rằng, Liễu thị và Tiền Ích hợp tác với nhau để ra tay sát hại ông chủ Phùng mà thôi.” Nhậm Dao nói: “Đây là bản án cũ của ba năm trước, không liên quan gì đến vụ án chúng ta đang tra cả.”
“Cho nên, chúng ta còn phải tìm điểm đột phá khác nữa.” Minh Hoa Chương thở dài, nói: “Con đường bên phía Phùng Lương đã đứt mất rồi, chỉ có thể tìm manh mối từ Liễu thị mà thôi. Sắp xếp xong hết người theo dõi nàng ta chưa?”
“Sắp xếp xong xuôi rồi.” Tạ Tế Xuyên nói: “Trước khi đi, ta đã cố ý kiểm tra, bảo đảm rằng lúc nào cũng có người để ý từng nhất cử nhất động đến từ lầu Cẩm Tú. Nhưng nếu làm như vậy thì bị động quá, nếu Liễu thị vẫn giữ được sự bình tĩnh, cứ bất động như thế mãi, lẽ nào chúng ta chỉ biết đợi nàng ta như thế thôi sao?”
Nhậm Dao vội vàng bổ sung: “Ta nhớ là vào buổi sáng, lúc đi đến lầu Cẩm Tú, ta đã thấy trong nhà kho chất rất nhiều pháo hoa pháo trúc. Ta đã hỏi tiểu nhị, bọn họ nói là phu nhân bảo mua, cái này có được xem là bằng chứng không?”
“Không thể đoán được.” Minh Hoa Chương nói: “Gần Tết, Liễu thị thân làm phu nhân ông chủ, nàng ta có bảo người làm mua pháo hoa pháo trúc là chuyện hết sức bình thường.”
Tạ Tế Xuyên nheo mắt lại, nói: “Chúng ta có thể tiết lộ những gì mà hôm nay Hồ quả phụ nói cho Liễu thị biết, nếu hung thủ là Liễu thị, chắc chắn nàng ta sẽ ra tay với Hồ thị. Đến lúc đó, chúng ta có thể “bắt tận tay, day tận mặt”.”
“Không được.” Minh Hoa Chương thằng thừng bác bỏ kiến nghị này: “Hồ thị cũng đang có thai, không thể kéo người không liên quan vào được.”
“Nhưng đây là cách nhanh nhất.” Tạ Tế Xuyên nói: “Bây giờ từ trong ra ngoài triều đình đều đang nhìn chằm chằm vào, không biết là có bao nhiêu người mang lòng lang dạ sói. Vụ án này càng kéo dài thì càng dễ bị người ta lấy ra để nói này nói nọ.”
“Vậy thì cũng không thể lấy tính mạng của dân chúng vô tội ra cược được.” Giọng điệu Minh Hoa Chương cương quyết hiếm có, nói chắc như chém đinh chặt sắt: “Chuyện Hồ thị cung cấp thông tin tới đây là dừng, không được truyền ra ngoài, chuyện này cứ quyết định như vậy đi.”
Tạ Tế Xuyên mím môi không nói gì thêm nữa, không khí trong phòng bao trở nên khó xử. Minh Hoa Thường cắn đũa, chớp chớp mắt mà nói: “Cái đó… Hay là chúng ta ăn cơm trước nhé? Đồ ăn sắp nguội rồi.”
Minh Hoa Chương nhìn Minh Hoa Chương, sắc mặt dần dịu lại, hắn vươn tay gắp đồ ăn cho nàng rồi nói: “Ăn cơm trước đi, chuyện còn lại thì để đến ngày mai nghĩ tiếp, sẽ có cách thôi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Sau bữa ăn, năm người tạm biệt nhau ở cửa, ai về nhà nấy. Ngoài đường đã treo đèn lồng, người đi đường như dệt cửi, gió đêm chầm chậm thổi, đang là lúc náo nhiệt nhất. Chóp mũi Minh Hoa Thường khẽ động đậy, nàng ngửi thấy mùi thơm ngát của hạt dẻ xào.
Minh Hoa Thường xấu hổ mà “động lòng” trước hương thơm này, nhưng nàng chợt nhớ rằng mình vừa mới ăn cơm xong, là một tiểu nương tử, sao có thể ăn nhiều như vậy cơ chứ? Minh Hoa Chương chỉ cần liếc mắt một cái thôi là hiểu nàng đang nghĩ gì ngay, hắn đưa dây cương cho tùy tùng, thản nhiên hỏi: “Mới ăn hơi nhiều, cùng ta đi dạo cho tiêu cơm một chút nhé?”
Minh Hoa Thường đồng ý, khi đi đến trước quầy hạt dẻ, nàng vẫn còn do dự, Minh Hoa Chương bèn hỏi: “Mua một gói hạt dẻ về nhé?”
Minh Hoa Thường ra vẻ thận trọng: “Cái này… Muội ăn tới nỗi no căng luôn rồi, thật sự là ăn không nổi nữa đâu.”
Minh Hoa Chương cười cười, chỉ nói: “Được, biết muội ăn không nổi rồi. Trên đường về hơi lạnh, mua một gói hạt dẻ ngào đường về để ủ ấm tay.”
Minh Hoa Thường vui vẻ chấp nhận lý do này, nàng ôm một gói hạt dẻ lớn đi trên đường, miệng còn nói: “Thật ra sau bữa ăn muội không ăn vặt đâu, chủ yếu là mua cho Chiêu Tài, nàng ấy thích ăn mấy thứ linh tinh này nhất đó.”
Minh Hoa Chương đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng mà mỉm cười. Hắn lấy một hạt ra, chỉ cần dùng chút sức ở đầu ngón tay là tách hạt dẻ ra được ngay. Hắn cầm nhân hạt dẻ đưa đến bên miệng nàng rồi nói: “Vậy muội nếm thử thay nàng ta đi, ngon không?”
Minh Hoa Thường “miễn cưỡng” cắn một cái rồi bình luận: “Cũng được.”
Minh Hoa Chương bọc vỏ hạt dẻ rồi đặt vào trong khăn, vừa đi vừa bóc nhân cho nàng, sau đó đưa tới bên miệng nàng. Ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, động tác bóp vỡ hạt dẻ lưu loát và đẹp đẽ, không giống như bóc vỏ gì cả, trông giống như là đang tấu nhạc hơn.
Minh Hoa Chương vừa đút nàng ăn vừa hỏi: “Thường Thường, bây giờ muội có thể phác họa chân dung hung thủ không?”
Minh Hoa Thường giống như là sóc chuột vậy, hai má phồng lên, nghe không rõ nàng câu nàng nói: “Không thể. Thông tin hung thủ để lại ít quá, muội vẫn chưa nghĩ ra được, nói ra thì chỉ sợ là sẽ quấy nhiễu phán đoán của huynh.”
Minh Hoa Chương nhìn thấy bên miệng nàng dính một nhúm tóc thì đưa tay ra xoa má nàng, chỉnh lại phần tóc rối. Minh Hoa Thường giật mình, như cơn hươu bị hoảng sợ mà vô thức lùi về sau: “Nhị huynh…”
“Đừng nhúc nhích.” Minh Hoa Chương giữ cằm nàng, rồi hắn lấy khăn ra để lau sạch vụn hạt dẻ bên môi nàng. Minh Hoa Thường hơi ngẩng mặt lên, nàng vô thức nhìn vào mắt hắn, rồi cả người chợt cứng đờ.
Minh Hoa Chương cẩn thận lau sạch mặt nàng, cụp mắt xuống mà “mắt đối mắt” với nàng. Ngón tay hắn khẽ động đậy, ngón tay vừa như vô tình vừa như cố ý mà cọ qua khóe môi nàng, nói: “Không vội, muội cứ từ từ vẽ thôi, ta tin muội.”
Minh Hoa Thường chớp mắt, chợt hoàn hồn lại, nàng lùi lại một bước, cố hết sức cúi đầu xuống: “Ồ, được. Chắc chắn là muội sẽ không làm cho Nhị huynh thất vọng đâu.”
Đầu ngón tay của Minh Hoa Chương khựng lại giữa không trung, hắn thu tay lại, ngón tay vuốt ve đầu ngón tay theo cách mà không ai có thể nhìn thấy được, hắn nói: “Gió đang dần thổi mạnh hơn rồi, ta gọi xe ngựa đến đây nhé. Còn không quay về nữa là cha sẽ sốt ruột lắm đó.”
Minh Hoa Thường im lặng gật đầu. Một lúc sau thì xe ngựa đến. Minh Hoa Thường lên xe, còn Minh Hoa Chương thì cưỡi ngựa. Nàng ngồi xuống chưa được bao lâu thì xe bỗng dừng lại.
Minh Hoa Thường vén rèm xe lên và hỏi: “Sao vậy?”
Tùy tùng cũng không hiểu gì: “Không biết nữa ạ, khi đi đến đây thì nhị lang quân bỗng dừng lại, tiểu nhân cũng không biết là có chuyện gì nữa.”
Minh Hoa Thường nâng rèm xe lên mà nhìn ra ngoài, nàng thấy Minh Hoa Chương tung người xuống ngựa, sải bước đi đến giao lộ, rồi hắn cúi người xuống, nhặt một mảnh sứ vỡ lên và ném vào trong góc tường.
Minh Hoa Thường kinh ngạc khi thấy cảnh tượng này, hắn đang làm gì vậy?
Động tác của Minh Hoa Chương rất nhanh gọn, hắn dời mấy vật sắc nhọn ấy đi rồi đứng dậy, vừa lau ngón tay vừa nói gì đó với tùy tùng, sau đó xoay người đi về phía xe ngựa. Hắn thấy Minh Hoa Thường nhìn ra bên ngoài thì đến trước xe và hỏi: “Sao vậy?”
Minh Hoa Thường lắc đầu: “Không sao ạ. Nhị huynh, huynh vừa làm gì vậy?”
Minh Hoa Chương quay đầu lại, thoáng nhìn sang nơi đó, thản nhiên nói: “Không biết là người say ở đâu mà lại đi đập vỡ vò rượu ở vị trí đó, nếu nhìn từ bên trong thì sẽ không thấy gì, ta sợ là sẽ có người già hay trẻ con không cẩn thận rồi giẫm lên mảnh vỡ, vậy thì sẽ phiền phức lắm. Bây giờ cũng đã dọn dẹp xong rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Minh Hoa Thường đáp một tiếng rồi chậm rãi buông rèm xuống. Không bao lâu sau, xe ngựa tiếp tục di chuyển, nàng không nhịn được mà vén rèm lên thành một khe hở, giao lộ lướt qua trước mắt nàng, người đi đường sợ mình sẽ về muộn rồi quá giờ cấm đi lại vào ban đêm, nên ai nấy đều nhanh chóng chạy về nhà, không có lấy một người chú ý tới đống mảnh vỡ trong góc tường.
Thế giới lướt qua như tên rơi lạc, duy chỉ có bóng lưng thẳng tắp gầy gò đó là sừng sững bất động, đội trời đạp đất.
Minh Hoa Thường chậm rãi tựa đầu vào vách xe, im lặng nhìn sang thiếu niên đó.
Trước kia nàng vẫn luôn không hiểu “quân tử” có nghĩa là gì, các bậc thánh nhân đã viết quá nhiều tác phẩm về từ này, cũng đưa ra quá nhiều định nghĩa về nó. Nhưng giờ đây, nàng đã nhận ra được rằng, quân tử chân chính chỉ đơn giản là “ngẩng đầu thấy trăng sáng, cúi đầu xót thương cỏ cây” mà thôi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mặc quan phục vào, quân tử là người dùng lý lẽ để biện luận cho một nữ nhân đã từng làm nhiều việc ác; cởi quan phục ra, quân tử là người dời những mảnh vỡ sang chỗ khác vì lo những người đi đường đi ngang qua sẽ đạp trúng nó.
Đời này, gặp được hắn, thật sự là may mắn vô cùng lớn lao của nàng.
…
Mấy ngày tiếp theo, phủ Kinh Triệu vẫn bận rộn như thường lệ, dù có điều bao nhiêu người thì hình như là vẫn không đủ dùng. Minh Hoa Chương vừa phái người dán giấy thông báo khắp cả thành để nhắc nhở bách tính không nên đụng vào rương hòm, túi đồ đạc không rõ lai lịch; vừa đi đến chợ Tây tìm Hắc Hổ cùng với Minh Hoa Thường; song song với đó, hắn còn phải quan tâm theo dõi tiến độ bên chỗ Liễu thị. Mấy công việc này được hắn tiến hành cùng một lúc như thế, nhưng đã qua năm, sáu ngày liền rồi mà họ vẫn không thu hoạch được gì cả.
Thái tử không thể ngồi yên được nữa, một lần nữa, ông ấy phái người đến giục. Trong điện, hồ sơ và đủ loại giấy tờ chồng chất ở khắp mọi nơi, năm người họ ngồi lại với nhau, ai cũng thấy hơi nôn nóng.
Tạ Tế Xuyên nhanh chóng nhìn vào bản ghi chép theo dõi Liễu thị, hững hờ ném xuống đất rồi nói: “Phía Liễu thị không có gì mới cả, bên phía chợ Tây thì không tìm được người, trong thành cũng không tìm được nhân chứng nào mới, lẽ nào chúng ta cứ chờ như vậy thôi à?”
Minh Hoa Chương nhặt tờ giấy mà Tạ Tế Xuyên vừa ném đi lên, hắn phủi bụi rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh thản nhiên trước sau như một, hỏi: “Mọi người có suy nghĩ gì?”
Tất cả đều im lặng, một lát sau, Minh Hoa Thường nói: “Tạ huynh nói đúng, không chừng là sẽ có một lúc nào đó, hung thủ sẽ lại gây án thêm một lần nữa, chúng ta không thể chờ thêm được nữa. Muội có một cách, không biết là có nên nói ra hay không.”
Minh Hoa Chương nhướng mày, cảm nhận được những gì mà nàng sắp nói không phải là chuyện gì tốt lành. Giang Lăng tức giận nói: “Nói nhảm gì nữa đấy, nhanh nói đi.”
Minh Hoa Thường chớp chớp mắt mấy cái rồi cười nói: “Nghe nói nhi tử của Liễu thị vẫn chưa khỏi bệnh, mấy ngày nay Liễu thị cầu y bốc thuốc khắp nơi, thậm chí là còn mời đạo sĩ đến trừ tà nữa.”
Giang Lăng mở miệng, không thể hiểu được vì sao Minh Hoa Thường lại nói một câu không đầu không đuôi như vậy: “Chuyện này thì liên quan gì đến việc tra án?”
Minh Hoa Thường nhanh chóng liếc mắt sang nhìn Minh Hoa Chương, huynh trưởng của nàng vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, mặt không đổi sắc ấy, nàng mím môi cười, vẻ mặt ngoan ngoãn vô hại, nàng lại nói: “Người mà trong lòng có ma thì mới mời người về đuổi tà. Cho nên, chúng ta đến lầu Cẩm Tú giả làm ma đi.”
Giang Lăng ngây ra thật rồi, hắn ta còn ngỡ rằng mình đã nghe nhầm: “Hả?’
…
Mây đen gió lớn, tiếng gió vù vù, Tạ Tế Xuyên nhìn vào tòa lầu các tối tăm tĩnh lặng phía trước, nói ra những lời đến từ tận đáy lòng mình: “Linh cảm của Nhị muội muội quả đúng là nhiều vô kể, khó lòng phòng bị được.”
Minh Hoa Chương ở bên cạnh mặc y phục đen tuyền từ đầu đến chân, hắn dựa vào cây, không nói lời nào cả. Minh Hoa Thường cười hì hì, nói: “Tra án mà, tất nhiên là không được để ý đến mấy chuyện vặt vãnh rồi. Vậy thì cứ hành động như những gì mà chúng ta đã thương lượng nhé?”
Sau khi Giang Lăng nghe thấy là sẽ được đóng vai ma dọa người thì hắn ta hết sức phấn chấn, xung phong nhận nhiệm vụ đóng vai “ma”, là nhân vật có nhiều đất diễn nhất. Hắn ta xoa xoa tay, thúc giục: “Nàng ta tắt đèn rồi, chắc là lát nữa sẽ ngủ say như chết thôi. Sắp đến giờ rồi, nhân lúc nàng ta ngủ mơ màng không tỉnh táo nhất, chơi một chiêu lớn với nàng ta đi.”
Minh Hoa Chương bất đắc dĩ thở dài, nói: “Chú ý chừng mực, trong đó còn có đứa bé, đừng dọa đến nó.”
Minh Hoa Thường được huynh trưởng cho phép thì kích động lắm, nàng đeo khăn trùm đầu vào, miệng cắn chiếc lưỡi dài được làm riêng, giọng nói nghe không rõ ràng: “Hắc huynh, thời gian chúng ta ở dương gian có hạn, bây giờ đi thôi.”
Bên cạnh là Nhậm Dao, nàng ấy cũng mặc trang phục đen toàn thân, nàng ấy cầm dây xích, bắt chước giọng nói của nam nhân, mặt lạnh kéo còng tay: “Tiền mỗ, ngươi đã chết rồi, sau này quỷ và người không chung đường, không còn liên quan gì đến dương gian nữa. Đi theo bọn ta đi.”
Giang Lăng nhiệt tình hợp tác, bị hai quỷ sai lôi kéo bằng xích sắt, vẻ mặt bi thương, khóc ròng: “Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường đại nhân, thảo dân… À, không đúng, thảo quỷ chết oan, muốn đi gặp thê nhi ở nhân gian một lần cuối cùng, mong hai vị đại nhân dàn xếp!”
Minh Hoa Chương đưa tay lên che mắt, không muốn nhìn thêm nữa. Tạ Tế Xuyên thở ra một hơi thật dài, ngửa đầu lên nhìn trời.
Hắn ta không nên ôm giả tưởng về đầu óc của mấy người này, ngu xuẩn quá, hắn ta muốn đi quá.
Giang Lăng khóc hu hu kể lể tình cảm sâu nặng mà mình dành cho thê tử, còn Minh Hoa Thường và Nhậm Dao thì ra vẻ miễn cưỡng đi ngược lại với phép tắc mà khai ân, kéo hắn ta đi về phía lầu Cẩm Tú. Tạ Tế Xuyên nhìn ba người nghiêm túc học theo cách đi của ma, cứ nhảy lên nhảy xuống liên tục, người nhảy cao nhảy thấp không đồng nhất, thật sự là hắn ta không thể nhịn được nữa: “Các ngươi có bệnh à?”
Cách đó không xa, Tô Vũ Tễ nhìn chằm chằm vào mấy người ăn mặc kỳ dị, nhảy lên nhảy xuống liên tục phía trước, nàng ấy cũng cảm thấy khó hiểu. Tô Vũ Tễ khoanh hai tay lại, rất nghiêm túc tự hỏi chính mình.
Đầu óc mấy người này hơi có vấn đề rồi đúng không? Bọn họ đang làm cái gì vậy?