Song Bích

Chương 157


Mọi người trong viện “châu đầu ghé tai” nhau, bàn luận ầm ĩ, còn Minh Hoa Chương thì lại im lặng. Hắn ngồi yên một lúc rồi hỏi: “Vậy bây giờ Dương bán điên đang ở đâu?”

“Ở trong đại lao của phủ Kinh Triệu, mặc dù vẫn chưa đưa ra phán quyết, nhưng khả năng khá cao là vấn trảm sau thu.” Giang Lăng nói: “Kinh Triệu Doãn vào cung báo cáo tiến độ công việc rồi, nguy hiểm thật, phá được vụ án này vừa kịp lúc, chậm thêm một chút nữa là sẽ không kịp rồi.”

Minh Hoa Chương hỏi: “Vậy thánh nhan nói thế nào?”

“Có thể nói thế nào được đây?” Giang Lăng nói bừa: “Tất nhiên là luận công ban thưởng. Yên tâm đi, mặc dù hôm nay ngươi không có mặt ở đấy, nhưng mấy ngày trước ngươi đã bỏ ra không biết bao nhiêu là công sức, sau ngày Hoa triêu, không nói đến công đầu thì kiểu gì cũng có công thứ hai.”

Minh lão phu nhân nghe đến đây thì cũng an lòng, miệng cứ liên tục niệm Bồ Tát từ bi. Nhậm Dao thấy mọi người vui vẻ thì hơi do dự, không biết có nên nói ra hay không, Minh Hoa Chương cũng nhìn ra được là nàng ấy đang muốn nói gì đó, bèn chủ động hỏi: “Nhậm Dao, sao vậy?”

Nhậm Dao hơi xấu hổ, ấp úng hỏi: “Cái đó, còn thi thể của Chiêu Tài ấy, các ngươi xem, nên xử lý thế nào đây?”

Tất cả những người chết đột ngột, dù là thân phận gì đi chăng nữa, thì người nhà chỉ có thể đưa đi sau khi thi thể được quan phủ khám nghiệm tử thi, không có người thân thì quan phủ sẽ mai táng luôn một thể. Chiêu Tài là nô tịch, tang sự của nàng ấy phải do chủ nhà, là phủ Trấn Quốc Công, quyết định. Nếu như phủ Trấn Quốc Công sẵn lòng an táng nàng ấy, thì thi thể đó sẽ được đưa về Minh gia; nếu như phủ Trấn Quốc Công không muốn, vậy thì cũng chỉ có thể cuốn chiếu ném đến bãi tha ma mà thôi.

Mới đây thôi, bầu không khi vẫn còn hân hoan, mọi người đều phấn chấn, nhưng thoáng chốc, cái bầu không khí ấy như đã ngưng đọng lại, nụ cười của Minh tam phu nhân dần tắt, bà ta liếc nhìn Nhậm Dao, lòng thì lại thấy khó hiểu.

Đúng là xui xẻo mà, lão phu nhân Bình Nam Hầu dạy dỗ con cháu kiểu gì vậy? Sao mà, đến cả chút mắt nhìn mà cũng chẳng có thế chứ? Một Nhậm Dao, một Minh Hoa Thường, quả nhiên, “trưởng nữ mất mẹ không ai cưới” cũng là có nguyên do của nó cả thôi.

Ánh mắt Minh Hoa Chương hơi nghiêm túc lại, hắn nói: “Chiêu Tài và Thường Thường có tình cảm thân thiết như tỷ muội, tất nhiên là phải đón về phủ Trấn Quốc Công an táng. Thi thể nàng ấy ở đâu? Ta đi đón nàng ấy về.”

Nhậm Dao hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nàng ấy nói: “Không cần đâu, ta đã biết các ngươi sẽ hỏi, nên khi đi đến đây, ta đã mang thi thể của Chiêu Tài tới luôn rồi, ở bên ngoài xe ấy. Nhị nương đã nỗ lực vì vụ án này nhiều như thế, cuối cùng còn kéo cả Chiêu Tài vào, có cần nói cho muội ấy biết một tiếng không? Ít nhiều gì thì cũng phải để cho muội ấy tiễn Chiêu Tài lần cuối ấy.”

Một nha hoàn không có linh cữu thì cũng không có gì để nói cả, nhưng, với tài lực của phủ Trấn Quốc Công, hẳn là ngay trong hôm nay, họ có thể đặt mua áo liệm và quan tài cho nàng ấy ngay, mà sau khi quan tài bị đóng đinh lại, thì lần gặp tiếp theo đã là chuyện của kiếp sau mất rồi.

Mặc dù Nhậm Dao cũng cảm thấy, tận mắt nhìn thấy tử trạng của người quen là một điều vô cùng tàn nhẫn, nhưng, ít nhất là cũng phải nói cho Minh Hoa Thường biết một tiếng, còn chuyện gặp hay không gặp là lựa chọn của nàng.

Minh lão phu nhân ho mạnh một tiếng. Mọi người trong viện đồng loạt nhìn về phía lão phu nhân, Minh lão phu nhân sầm mặt, bà ta nói: “Một nha hoàn, được cản cướp thay chủ tử là tận trung, chỉ cần bỏ thêm chút tiền sắp xếp hậu sự cho nàng ta thôi, xem như là Minh gia đã không uổng phí công sức khi nuôi nàng ta. Về phần nhị nương, nó phải dưỡng bệnh, những chuyện nhỏ nhặt này ấy à, đứng ai lấy ra để làm phiền nó nữa.”

“Sao có thể là chuyện nhỏ cho được chứ?” Nhậm Dao nói: “Dù gì thì đó cũng là nha hoàn ở cùng muội ấy mười năm mà…”

“Một nha hoàn mà thôi.” Khuôn mặt Minh lão phu nhân nghiêm túc, bà ta vẫn độc đoán như thế, cố chấp nói rằng: “Lúc trước nhị nương còn nhỏ tuổi, trong nhà dung túng cho nó nhiều, nhưng bây giờ thì nó đang lớn lên từng ngày, không thể không ra hình ra dáng gì giống như lúc trước nữa. Sau khi nhị nương khỏi bệnh thì phải chuyên tâm chuẩn bị của hồi môn, đừng đến tìm nó chỉ vì mấy chuyện bên ngoài nữa.”



Minh lão phu nhân chẳng hề nể nang mặt ai, cũng chẳng khách sáo gì khi nói ra những lời ấy. Nhậm Dao và Giang Lăng quay sang nhìn nhau, dường như họ cũng nghe hiểu được là Minh lão phu nhân đang nói bóng nói gió.

Minh lão phu nhân không đồng ý cho Minh Hoa Thường tiếp tục điều tra phá án, ngay cả bọn họ cũng vậy, tốt nhất là cũng đừng tới làm phiền Minh Hoa Thường nữa.

“Đúng vậy đó.” Minh tam phu nhân ở bên cạnh, bà ta nói xen vào: “Vốn dĩ nhị nương đã bị kinh sợ bởi chuyện này rồi, nếu mà còn để cho nó nghe thấy những chuyện này nữa, thì chắc chắn là sẽ không có lợi cho việc tĩnh dưỡng. Ta thấy triệu chứng của nhị nương có hơi giống mất hồn vía, hay là chúng ta tìm cao tăng đến chiêu hồn cho nó đi?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Không ổn.” Minh nhị phu nhân vội nói: “Gần đây Trường An đang có nhiều người chết như vậy, nếu cứ tuỳ tiện chiêu hồn như thế… chẳng may dẫn ma quỷ tới thì biết phải làm sao bây giờ?’

Minh nhị phu nhân không dám nói thẳng ra là, hôm qua Thiệu Vương và thế tử Ngụy Vương vừa bị đánh chết ở Đan Phượng Môn, còn Quận chúa Vĩnh Thái thì vì sợ hãi mà sinh non, chảy máu mà chết. Trong số mấy người này, ai cũng mang đầy âm khí, sao có thể dẫn đến phủ Trấn Quốc Công cho được?

Trấn Quốc Công nghe thấy mấy câu này thì nhíu mày, ông nhanh chóng liếc nhìn Minh Hoa Chương một cái, đang muốn quát lớn rằng cách Minh nhị phu nhân nói chuyện và làm việc chẳng ra sao cả, thì ông lại bị Minh Hoa Chương ngăn lại..

Minh Hoa Chương bình tĩnh mà nghe người ta nói đường huynh, đường tỷ của mình là “ma quỷ”, ánh mắt hắn tĩnh lặng đến độ lạnh thấu xương. Nhưng hắn cứ như là một cỗ máy tinh vi vậy, dù bên ngoài có là mưa tuyết gian nan vất vả đi chăng nữa, thì hắn vẫn có thể giữ lấy lý trí, đưa ra lựa chọn thích hợp nhất: “Đa tạ các ngươi đã đưa thi thể Chiêu Tài tới đây, chỉ là, tình hình của Thường Thường hiện giờ không thích hợp để nghe những chuyện này. Đông Thanh, ngươi đi tìm một căn phòng râm mát tránh nắng, tạm thời sắp xếp Chiêu Tài vào ở trong đó, sau đó sai người đến hầm đục băng, đặt ở bốn góc phòng, cứ mỗi canh giờ thì đi thay một lần, thời gian còn lại thì phải khóa kỹ cửa phòng lại, trừ phi có ta đi cùng, nếu không thì không được để cho bất kỳ một ai đi vào. Quản gia, ông hãy lấy ra một trăm xâu tiền từ sổ sách Công phủ, lại lấy ra một trăm xâu từ khoản riêng của ta, sau đó, đích thân ông hãy đi đến thành Đông, đặt mua quan tài giấy trắng cho Chiêu Tài, phải lấy loại tốt nhất. Ngoài ra, thử tìm cha mẹ huynh đệ của Chiêu Tài xem, nếu như nàng ấy vẫn còn người thân trên đời này, thì hãy mời bọn họ đến tiễn Chiêu Tài một đoạn đường đi.”

Minh lão phu nhân càng nghe thì bà ta càng nhíu chặt mày lại, cũng đến lúc mà bà ta không thể nhịn được nữa mà phải lên tiếng: “Xem ra, những lời ta vừa nói ngươi không nghe vào tai được rồi nhỉ? Nếu không phải là do nó cứ tùy hứng, suốt ngày chạy ra ngoài, thì sao có thể dính dáng vào những thứ này cho được? Một nha hoàn mà thôi, có gì đáng hay ho đâu mà phải xem cơ chứ. Nhanh chóng hạ táng đi, để thi thể trong phủ xui xẻo cỡ nào biết không? Sau này bớt để nhị nương đi ra ngoài lại, bảo nó ở nhà, ngoan ngoãn chuẩn bị gả ra ngoài đi, ngươi còn nuông chiều nó nữa thì sớm muộn gì cũng hại chết nó thôi.”

Vốn dĩ Nhậm Dao chỉ có ý tốt mà thôi, nàng ấy không ngờ là lại khiến cho người Minh gia cãi nhau, bấy giờ, nàng ấy thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng mà Minh Hoa Chương vẫn nghiêm túc đứng đó, không hề thuận theo ý của lão phu nhân chỉ vì “người ngoài vẫn còn đang đứng ở đây”, hắn vẫn lạnh lùng, mạnh mẽ phản bác: “Việc này không phải là lỗi của muội ấy. Hung thủ giết người, các ngươi không trách đồ khốn nạn vung đao với kẻ yếu thì thôi, trái lại, các ngươi còn đi trách Minh Hoa Thường, trách muội ấy làm cho đối phương chú ý, trách một nha hoàn trung thành bảo vệ chủ không có sức tự vệ ư?”

Tạ Tế Xuyên nhướng mày, hắn ta thấy hơi bất ngờ. Không ngờ là Minh Hoa Chương lại mắng “đồ khốn nạn”, đây là từ thô tục nhất, không “quân tử” nhất mà Minh Hoa Chương từng thốt ra kể từ khi Tạ Tế Xuyên quen biết hắn cho đến nay.

Xem ra, hiện giờ Minh Hoa Chương đang giận dữ thật, nếu không thì, hễ mà hắn còn thở, thì hắn sẽ không bao giờ dùng mấy từ ngữ thất lễ như vậy.

Minh Hoa Chương chống đối Minh lão phu nhân trước mặt mọi người như thế, hắn đã khiến bà ta tức giận đến mức tái xanh cả mặt. Minh tam phu nhân cầm khăn, buồn bã nói: “Nhị lang quân à, ngươi nói thế là đang đổ oan cho lão phu nhân rồi. Lão phu nhân đang thấy đau lòng cho nhị nương, có cô nương tốt nào mà cứ ngày ngày cứ dính dáng đến thi thể đâu, đúng không?”

Ánh mắt Minh Hoa Chương lạnh như băng, tựa như lưỡi đao lạnh lùng vừa được rút ra khỏi vỏ, hắn nhìn Minh tam phu nhân từ trên cao xuống, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Trong lòng ta, muội ấy chính là cô nương tốt nhất, muội ấy muốn ở nhà thêu hoa thì thêu, muốn ra ngoài phá án thì ra ngoài phá án, không nên bị bất kỳ một kẻ nào chỉ tay dạy dỗ. Muội ấy lòng mang chính nghĩa, vì dân giải oan, chính là việc thiện nhất đẳng, tam thẩm mẫu dựa vào đâu mà nói muội ấy như thế?”

Minh tam phu nhân bị phản bác đến nỗi không còn mặt mũi đâu, bà ta chỉ biết cười gượng một cái rồi nói: “Chỉ là người nhà tán gẫu với nhau thôi mà, sao nhị lang quân lại thượng cương thượng tuyến [*] như vậy cơ chứ?”

[*] Thượng cương thượng tuyến (上纲上线): Đưa vấn đề lên đến mức độ đấu tranh giai cấp và đấu tranh đường lối để phân tích.

Minh Hoa Chương luôn dịu dàng tinh tế với Minh Hoa Thường, nhưng khi đối mặt với những người khác, hắn sẽ thu lại ý cười, bấy giờ thì vẻ lạnh lùng sắc bén vốn có mới được thể hiện ra cho người ta thấy.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hắn chắp tay đứng trên bậc thềm, biểu cảm lạnh như băng như tuyết, mặt mày nghiêm nghị, hắn nói, giọng nói thì cũng giống như dung mạo của hắn vậy – lạnh tanh đến mức gai người: “Con người ta nói chuyện thẳng thắn, không giống như Thường Thường, làm gì cũng nghĩ cho người khác, lúc nào cũng giữ mặt mũi cho người thân. Có mấy lời, nếu không thể nghe được, thì phiền các vị châm chước một hai. Thường Thường muội ấy chưa bao giờ là người yếu đuối hồ đồ cả. Có rất nhiều chuyện mà muội ấy biết hết, hiểu hết, chỉ là do muội ấy không muốn khiến cho phụ thân cảm thấy khó xử, cho nên mới chưa nói ra bao giờ. Muội ấy không sợ quỷ thần, cũng không sợ kẻ ác, chỉ là do muội ấy quá lương thiện, luôn có thể trải nghiệm và quan sát được sự đau khổ của người khác trước một bước. Nếu như tổ mẫu cảm thấy đây là chiều hư, vậy thì cứ thế này đi, sau này, nếu như muội ấy muốn tiếp tục phá án thì cứ tiếp tục phá án, nếu như muội ấy không muốn thì về nhà, ta nuông chiều muội ấy cả đời, không phiền các vị phải bỏ một hạt gạo nào cả. Cho nên, sau này, dù muội ấy có làm gì đi chăng nữa, thì chỉ xin mấy vị đừng đến mà chỉ tay dạy dỗ muội ấy nữa. Tổ mẫu, nhị thẩm, tam thẩm, nếu các ngươi không có chuyện gì khác thì xin rời đi cho, lang trung nói là Thường Thường cần tĩnh dưỡng.”

Hôm nay, nhị phòng và tam phòng đến thăm bệnh, ngoại trừ ra vẻ ra thì chắc chắn là không thể thiếu tâm trạng “vui vẻ khi người khác gặp họa” rồi. Thật sự là họ không thể ngờ là mình lại bị một người mười bảy tuổi, một người chỉ đáng phận con phận cháu quở trách một trận như thế. Minh tam phu nhân bị hắn nói như thế thì sắc mặt khi trắng khi đỏ, bà ta nói: “Nhị lang nói thế cũng vô lý thật, Trường An có nhiều nương tử như thế kia, vì sao bọn ta không nói người khác mà cứ phải nói nó kia chứ? Còn chẳng phải là vì chỉ muốn tốt cho nó thôi à?”

“Thứ muội ấy cần nhất bây giờ là yên tĩnh, chứ không phải là “vì muốn tốt cho muội ấy”. Các ngươi cứ ở lại đây mới là không tốt cho muội ấy.” Khuôn mặt Minh Hoa Chương chẳng hề có ý cười, giọng nói lạnh thấu xương: “Mời đi ra ngoài cho.”

Ban đầu Giang Lăng còn muốn nói vài câu để hòa giải, nhưng sau đó thì hắn ta chỉ im lặng và nắm chặt tay lại, rồi lẳng lặng nghe Minh Hoa Chương mắng chửi người khác như thế.

Minh Hoa Chương này quả không hổ danh là “dũng sĩ dám thẳng thắn chặn họng lãnh đạo ngay trước mặt mọi người”, dù ngươi có là ai đi chăng nữa, thì chỉ cần ngươi chọc tới hắn thôi, hắn cũng sẽ không thèm nể mặt một chút nào.

Giang Lăng xem đến say sưa ngon lành, nghe mà xem, thậm chí là Minh Hoa Chương còn dùng chữ “mời” nữa cơ. Thế mới thấy, phải là người dịu dàng hòa nhã, biết giữ lễ nghĩa đến cỡ nào, phải quân tử, khiêm tốn cỡ nào, thì mới có thể nói ra được đây?

Chỉ e rằng, cũng chỉ có mỗi mình Minh Hoa Thường mới cảm thấy hắn dịu dàng và chu đáo nhỉ?

Có khi nào Minh lão phu nhân tức giận đến mức này đâu, bà ta giận đùng đùng mà nhìn về phía Trấn Quốc Công, nhưng mà, Trấn Quốc Công lại đang đứng ở một chỗ xa xa và hỏi nha hoàn vài vấn đề, như thể là ông không hề nghe thấy giọng điệu “bất hiếu” đó của Minh Hoa Chương. Minh lão phu nhân thấy thế, còn gì mà bà ta không hiểu nữa đâu? Mẹ ruột, dù có ruột hơn nữa, thì cũng chẳng bằng nhi tử. Chung quy lại thì, người ta mới là người một nhà. Minh lão phu nhân nói liền liền hai tiếng “Được”, rồi sau đó giận dữ phất tay áo bỏ đi.

Đến cả Minh lão phu nhân mà Minh Hoa Chương cũng chẳng chịu nể mặt, huống chi là nhị phòng, tam phòng? Minh nhị phu nhân, Minh tam phu nhân ầm ĩ đến nỗi mất hết cả mặt mũi, ấy thế mà, cuối cùng lại phải hậm hực rời đi giống như là chuột vậy.

Thoáng cái, trong nội viện đã thanh vắng hơn hẳn, Giang Lăng thở phào nhẹ nhõm, hắn ta cảm thấy, dường như là đến cả không khí cũng đã trở nên sạch sẽ hơn ban nãy rồi. Bấy giờ, Minh Hoa Chương nhìn về phía ba người Tạ Tế Xuyên, Nhậm Dao và Giang Lăng, rồi hắn lại nói: “Các ngươi không phải là người à? Ra ngoài hết luôn đi.”

Giang Lăng: “…”

Ngươi nhìn mà xem, quả nhiên là “đá cả chó đi ngang qua” luôn mà.

Tiếng bước chân lần lượt vang lên, số người ít ỏi còn lại cũng đều bị hắn đuổi ra ngoài rồi, viện nhỏ lại tĩnh lặng như lúc ban đầu. Chẳng bao lâu sau, tiếng đẩy cửa nhỏ xíu vang lên, ánh chiều tà rơi vãi, rèm che như làn khói. Minh Hoa Chương đi vòng qua bức bình phong, sau đó hắn vén tấm rèm sa mềm trước giường lên, tựa như vừa làm kinh động đến phấn vàng trong phòng, ánh nắng vàng rực như vờn quanh thân thể hắn.

Hắn cụp mắt nhìn Minh Hoa Thường, nàng nằm nghiêng người trên nệm gấm, đang nhắm mắt hai lại, hình như là nàng vẫn đang say ngủ. Minh Hoa Chương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rồi hắn cúi người xuống, giúp nàng kéo chăn lên cao.

“Thường Thường, ta ra ngoài một lúc. Muội yên tâm ngủ đi, muốn ngủ bao lâu thì ngủ, ta sẽ luôn ở đây.”