Song Bích

Chương 87: Liên hoàn


Trong bữa tiệc này, ngoại trừ Minh Hoa Thường ra, có lẽ là có rất nhiều người chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống cả. Minh Hoa Thường ăn đến nỗi tự thấy mỹ mãn với bữa ăn. Sau khi về đến phủ Trấn Quốc Công, hai huynh muội bọn họ vừa đi về viện vừa trò chuyện. Minh Hoa Thường hỏi: “Nhị huynh, huynh nói xem, vì sao bệ hạ lại muốn chia rẽ Quận chúa Vĩnh Thái, gả nàng ta cho Võ Diên Cơ?”

Nếu muốn ép Hoàng tử cưới nữ nhi Võ gia thì Minh Hoa Thường vẫn có thể hiểu được đôi ba phần, nhưng Công chúa, Quận chúa đâu thể kế thừa hoàng vị đâu, sao bà ấy lại làm đến mức này nhỉ? Minh Hoa Chương im lặng một lúc rồi trả lời nàng rằng: “Có thể là vì, bà ấy muốn khiến hai nhà Lý – Võ thật sự hòa làm một thể.”

Mấy ngày trước, trong trận đấu mã cầu, khi Thiệu Vương dẫn đội đối đầu với Ngụy Vương, người ngoài nhìn vào thì sẽ chỉ thấy đây là một trận thi đấu mã cầu bình thường, nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện bên ngoài thôi là sẽ hiểu được tình hình thật sự. Từ không khí “giương cung bạt kiếm” trong sân bóng, Nữ hoàng đã thấy được sự bất mãn mãnh liệt mà Lý gia dành cho Võ gia, thậm chí là cả sự bất mãn với bà ấy nữa.

Lúc còn sống mà đã không thể trấn áp được, vậy thì, đến khi bà ấy qua đời, mọi chuyện sẽ ra sao nữa đây?

Nay bà ấy đã lớn tuổi, cũng suy yếu đi nhiều, đại nạn sắp ập đến, bà ấy quyết phải ra tay sắp xếp, lo liệu mọi chuyện cho sau này. Từ xưa cho tới nay, cách thức nhanh nhất, hiệu quả nhất để có thể gắn kết mối quan hệ giữa hai nhà, trừ khử hiềm khích, chính là làm thông gia.

Nhưng, nếu chỉ cho Thái tử kết hôn với một vị Thái tử phi họ Võ, hoặc là chỉ hôn cho Lý Trọng Nhuận; thì đến khi có được hoàng vị, Lý gia chỉ cần phế bỏ nữ Võ thị là đủ rồi. Trên phương diện này, ta hoàn toàn không cần phải nghi ngờ sự nhẫn tâm của nam nhân làm gì cả.

Nhưng, nếu để cho con cháu hai nhà Lý – Võ cưới nhau, từ nữ nhi cho đến cháu gái của Thái tử đều gả vào Võ gia, thậm chí là nếu sinh ra được những đứa trẻ họ Võ; thì cho dù sau này Thái tử có đăng cơ đi chăng nữa, ông ấy có thể làm gì với con rể và cháu ngoại nữa đây? Chẳng lẽ lại đi giết chết chúng hay sao?

Chỉ có cách khiến hai nhà Lý – Võ kết hợp chặt chẽ với nhau, huyết mạch đời sau “có ta có ngươi”, thì Võ gia mới được bảo vệ một cách tốt nhất. Nữ hoàng đã nắm trong tay quyền thế và mạnh mẽ cả một đời, làm nữ Hoàng đế đầu tiên từ trước đến nay; nhưng nếu sau khi bà ấy qua đời mà người trong tộc lại bị Hoàng đế tân triều giết chết hết, hầu như không còn lại ai, thậm chí là đến cả bản thân bà ấy cũng bị hủy bỏ niên hiệu, tan thành cát bụi; vậy thì, việc bà ấy làm Hoàng đế còn có tác dụng gì?

Chẳng qua là chỉ thêm một câu chuyện cười vào sách sử mà thôi.

Bà ấy không thể thay đổi được lòng dân và thế cục, không thể không truyền ngôi vị lại cho Lý gia, nhưng đồng thời, bà ấy cũng phải đảm bảo rằng Võ gia sẽ không bị xử lý sau khi bà ấy chết. Nếu không thì, sau khi người của Võ gia bị tân đế giết sạch, bước kế tiếp của họ sẽ là bôi nhọ bà ấy, và cuối cùng là không thừa nhận đế vị của bà ấy.

Quyền thế của Lý gia không bắt nguồn từ bà ấy, mà bắt nguồn từ Cao Tông Thái Tông. Thế nên, chỉ có Võ gia mới bỏ ra hết mọi sức lực để giữ gìn thanh danh, địa vị và công tích [*] của bà ấy. Võ gia còn thì bà ấy còn, bảo vệ Võ gia cũng chính là đang tự bảo vệ thanh danh vinh nhục của bản thân sau khi chết.

[*] Công tích là thành tích, chiến công, là tất cả mọi “trái ngọt” mà người đó đã đạt được sau một quá trình nỗ lực đầy gian nan.

Minh Hoa Thường thở dài, nghiêm túc nói: “Nhị huynh, muội nghĩ là làm hoàng tộc chẳng tốt một chút nào cả. Lúc ở vị trí thấp hèn thì bản thân mình chẳng được phép tự quyết định chuyện gì, đến cả quyền được nói mà không cũng không có; khi đã có quyền lực trong tay thì lại dần trở thành người không cho phép người khác chối từ. Cứ giành tới giành lui như vậy, đến cuối cùng, bọn họ sẽ còn lại gì cơ chứ?”

Minh Hoa Thường nói xong những điều ấy thì Minh Hoa Chương đã im lặng rất lâu, nàng hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn hắn và khẽ gọi: “Nhị huynh?”

Minh Hoa Chương hoàn hồn lại, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn cười với nàng một tiếng, giọng hắn trầm trầm, hắn nói: “Có lẽ chỉ đơn giản là do, ngay từ khoảnh khắc bọn họ sinh ra, họ đã đã được định sẵn là sẽ không thể thoát thân được.”

Minh Hoa Thường ngẫm thấy cũng đúng, nàng thốt ra lời cảm thán đến từ tận đáy lòng: “May là muội chỉ là người bình thường, đời này chỉ cần được ăn uống no đủ, người nhà bên cạnh là đủ rồi.”

Minh Hoa Chương khựng lại, hắn hỏi lại nàng: “Chỉ có vậy thôi sao?”

“Đúng vậy, muội chỉ có một cái miệng, một thân thể thôi, dẫu bây giờ có nhiều sơn hào hải vị, tơ lụa hơn thế này nữa thì đã sao? Chết rồi thì cũng có mang theo được đâu, thế nên, muội chỉ cần bình an yên ổn, người nhà đoàn viên, vậy là đủ rồi.” Minh Hoa Thường hỏi: “Nhị huynh, còn huynh thì sao? Huynh có nguyện vọng gì?”

Hắn ấy à? Minh Hoa Chương suy nghĩ rất lâu, rồi sau đó hắn thản nhiên cười đáp: “Hình như, không có.”

Chỉ có trách nhiệm không thể không hoàn thành mà thôi, không có nguyện vọng nào thật sự đến từ ý muốn của bản thân hắn cả.

“Hả?” “Cá mặn” Minh Hoa Thường vô cùng kinh ngạc, nàng truy hỏi: “Nhị huynh, huynh học văn học võ tốt như thế mà huynh lại không có nguyện vọng gì thật ư? Vậy thì sao huynh kiên trì được thế?”

Minh Hoa Chương nhìn vào đôi mắt long lanh trong veo của nàng, hắn chợt tỉnh táo lại, đáp lời nàng rằng: “Có lẽ là vì lấy thân phận huynh trưởng làm đường, buộc mình phải làm tấm gương sáng.”

Ở phía Tây của thành Trường An, trong một sân viện đơn giản và mộc mạc, Tô Vũ Tễ cũng ở đó cảm thán chuyện cung yến với Tô Hành Chỉ: “Muội luôn nghĩ rằng các cô nương quý tộc ấy đều được sống trong một cuộc sống không buồn không lo, cuộc sống của Công chúa và Quận chúa thì sẽ giống như là thần tiên, đến nỗi, dù có muốn tưởng tượng thì muội cũng không thể tưởng tượng ra được cơ. Không chỉ có thế, muội từng hâm mộ bọn họ lắm, vì họ không cần phải bôn ba vì kế sinh nhai. Nhưng rồi, hôm nay muội mới phát hiện ra rằng, thật ra cuộc sống ấy cũng chẳng có gì là tốt đẹp cả.”

Đúng thật là Tô Vũ Tễ phải “bó tay bó chân” mà sống. Nàng ấy không thể mua váy áo xinh đẹp, đồ trang sức hoa lệ tùy ý thích, không thể sai bảo nô tỳ, không thể “hô mưa gọi gió”. Nhưng nàng ấy sẽ không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ một ai khi cần dùng đến tiền, sẽ không cần phải lo lắng rằng mình đang sống rất tốt nhưng bỗng nhiên người ta lại kéo mình đi, yêu cầu mình kết thành phu thê với một nam nhân xa lạ.

Mặc dù Tô gia nghèo nàn vật chất, nhưng nàng ấy có tổ mẫu thương yêu, huynh trưởng bảo vệ, có thể yên ổn đọc sách, cũng có thể tự do đi ra ngoài chạy nhảy. Cuộc sống của nàng ấy tự do hơn nhiều so với những Huyện chủ, Quận chúa kia.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Tô Hành Chỉ nghe thấy thế nhưng lại chẳng thể vui vẻ nổi. Y cầm tay Tô Vũ Tễ, ôm tâm tình vô cùng áy náy mà nói: “Là do ta vô dụng, không thể cho muội một cuộc sống tốt đẹp nhất.”

Tô Vũ Tễ tức giận liếc y một cái, nàng ấy vỗ mạnh vào trán y: “Trên đời này, sự hưởng thụ là thứ không có đích đến, có thứ gì là tốt nhất đâu? Muội nghĩ, cuộc sống như bây giờ của chúng ta cũng rất tốt mà. Huynh đừng ở đây mà rảnh rỗi nữa, nhanh đi đọc sách của huynh đi, mấy ngày nữa huynh phải đến Ngự sử đài rồi, huynh không thể để cho người ta coi thường huynh được đâu đấy.”

Thân là huynh trưởng, ấy thế mà Tô Hành Chỉ lại bị muội muội hô tới quát lui như thế. Nhưng y lại không xem ấy là ngang ngược, trông như đã thành thói quen rồi. Tô Hành Chỉ đi được hai bước thì dừng lại, y hỏi nàng ấy rằng: “Vũ Tễ, muội thấy Minh Hoa Thường thế nào?”

“Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì sẽ nghĩ rằng nàng ấy là một tiểu nương tử vô học, nhưng thật ra tâm tư nàng rất sâu sắc, thông hiểu nhiều lẽ.”

“Vậy còn Minh Hoa Chương thì sao?”

“Một vị huynh trưởng cao ngạo lạnh lùng, nhưng lại rất tốt với Minh Hoa Thường.” Tô Vũ Tễ nhìn y đầy kinh ngạc, hỏi với vẻ cảnh giác: “Huynh hỏi về bọn họ làm gì?”

Tô Hành Chỉ như đã do dự rất lâu, y bắt đầu lên tiếng: “Nếu…”

Y muốn hỏi rằng, nếu y lừa nàng ấy, thì nàng ấy còn có thể cảm thấy cuộc sống ở Tô gia rất tốt nữa hay không? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt trong veo của Tô Vũ Tễ, y thật sự không thể nào mở miệng ra được. Cuối cùng, y chỉ đành buông một tiếng thở dài, lắc đầu và nói: “Không có gì, ta đi chuẩn bị văn thư.”

Tô Vũ Tễ đưa mắt nhìn theo bóng dáng Tô Hành Chỉ đã đi xa, mãi đến khi tấm rèm được buông xuống, sắc mặt nàng ấy chợt tối đi.

Tô Hành Chỉ có ý gì khi nói ra những lời ấy? Sự quan tâm mà y dành cho cặp huynh muội Minh gia đã nhiều quá mức cần thiết rồi. Lẽ nào, y có ý gì với Minh Hoa Thường ư?



Sau khi Lại bộ kiểm tra đánh giá, có thể xem như là mừng khoa cử long trọng đã chính thức đi đến hồi kết. Cả thành Trường An đang thì thầm bàn tán về hôn sự của hai nhà Lý – Võ, nhưng phủ Trấn Quốc Công thì lại không mấy bận tâm tới động tĩnh của các Quận vương, Quận chúa, vì cả phủ đều đặt hết mọi sự chú ý vào nhị lang quân.

Minh Hoa Chương đã đến phủ Kinh Triệu trình diện, bây giờ đã chính thức trở thành Thiếu doãn. Nhưng, điều mà Minh lão phu nhân sợ nhất đã xảy ra, Minh Hoa Chương chỉ vừa mới vào phủ Kinh Triệu thôi mà đã gặp phải một chuyện rất khó giải quyết.

Ngoài chùa Phổ Độ ở ngoại ô xuất hiện một thi thể nữ. Nếu chỉ là một thi thể nữ bình thường thôi thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Vì trong cả một thành Trường An lớn như thế này, tuy chưa đến mức xảy ra án mạng mỗi ngày, nhưng thật sự là người chết chẳng hiếm lạ gì. Thứ khó giải quyết nằm ở chỗ, từ phần bắp chân của nữ tử đó trở xuống đã bị chặt đứt một cách dã man, xương ống chân cũng không cánh mà bay.

Thủ đoạn giết người này khiến người ta nhớ ngay đến vụ giết người liên hoàn chấn động một thời từng xảy ra vào bốn năm trước. Trong số ba nữ tử phải hứng chịu thủ đoạn tàn độc ấy, có một người là ăn mày, hai người còn lại là một đôi chủ tớ, xương ống chân của cả ba người họ đều bị hung thủ lấy đi, thi thể trông vô cùng thê thảm.

Đôi chủ tớ kia là thiên kim của một vị quan viên. Khi đó, vị tiểu thư ấy dẫn thị nữ đi thắp nhang cùng mình, không ngờ là đã sắp đến giờ giới nghiêm rồi mà họ vẫn chưa về, phụ thân nàng ấy thấy có gì đó không đúng, bèn phái gia đinh đến chùa tìm, kết quả là lại tìm thấy thi thể của nữ nhi và tỳ nữ ở sau núi. Vị quan viên ấy rất giận dữ, ông ấy đã huy động tất cả mọi mối quan hệ mà mình có, xin triều đình tra rõ. Năm ấy, chuyện này đã gây nên một trận xôn xao không hề nhỏ khắp phố phường.

Đáng tiếc thay, quan phủ đã giăng nên thế trận “thiên la địa võng” [*], tìm kiếm trong suốt nửa năm trời, nhưng cuối cùng lại chẳng thể bắt được hung thủ. Cũng bởi thế mà vị Kinh Triệu Doãn đương nhiệm đã từ chức dưới sức ép đến từ những lời chỉ trích của mọi người. Vị Kinh Triệu Doãn tiếp theo “nối gót” điều tra vụ việc này nhưng cũng không có tiến triển gì. Cùng với việc quan viên của phủ Kinh Triệu bị thay đổi hoàn toàn, đổi từ người này sang người hoàn toàn khác, vụ án này cũng đã bị “phủ bụi” trong số những án tồn đọng, không thể giải quyết được.

[*] Thiên la địa võng chỉ tình thế không lối thoát, không có đường lui.

Mỗi một khắc trôi qua, trong thành Trường An lại có thêm những việc mới mẻ xảy ra. Thời gian dần trôi, bách tính cũng dần quên mất rằng, có một tên hung thủ giết người lấy xương vẫn chưa “sa lưới”. Mà năm nay Nữ hoàng còn dời đô, ngay sau đó là hàng loạt các sự kiện như là tân khoa tiến sĩ diễu hành trên phố, đề danh Nhạn tháp, thi đấu mã cầu ở vườn Phù Dung,… Chuyện này qua đi thì chuyện khác lại kéo đến, bách tính Trường An nào có còn nhớ đến vụ án giết người xảy ra vào bốn năm trước nữa đâu.

Mãi cho đến khi ở vùng ngoại ô lại xuất hiện thêm một thi thể nữ máu thịt be bét, nằm trên con đường đông người qua lại. Vừa hay có rất nhiều bách tính, thương nhân vào kinh đã trông thấy cảnh tượng ấy.

Thoáng chốc, dư luận bùng nổ. Lời đồn “sát thủ liên hoàn lại bắt đầu giết người” ngày một lan rộng khắp kinh thành. Bấy giờ, mọi người sống trong Trường An đều cảm thấy vô cùng bất an, nhà nào có nữ nhi, tỷ muội đều không dám để nữ tử trong nhà mình đi ra ngoài một mình. Tin đồn thất thiệt cứ được truyền đi khắp nơi, từ đầu đường cho đến cuối ngõ, thậm chí là còn có người lấy chuyện quỷ thần ra để nói.

Nữ hoàng rất quan tâm đến chuyện này, bà ấy đã hạ lệnh cho phủ Kinh Triệu, buộc họ phải tra rõ, đồng thời, bà ấy còn ra lệnh cho Đại lý tự, Hình bộ đi theo giám sát.

Bốn năm trước đã giăng ra một thế trận như là “thiên la địa võng” mà cũng không thể tìm ra được hung thủ. Còn bây giờ thì còn phải khởi động lại việc tra án dưới vô số ánh nhìn, hiện trường mới nhất thì đã bị đội ngũ những người vào kinh thành làm hỏng, chứng cứ của bốn năm trước đã qua tay quá nhiều người nên phần lớn đã mất đi,… Ai sáng suốt thì đều có thể thấy rằng, đây là một “củ khoai lang nóng bỏng tay”, nhẹ thì chỉ bị trách cứ, còn nặng thì sẽ mất chức. Kết cục của Kinh Triệu Doãn tiền nhiệm đã hiện rõ mồn một ngay trước mắt, Kinh Triệu Doãn mới không chịu nhúng tay vào chuyện này, bèn giao lại cho Minh Hoa Chường, người vừa mới nhậm chức.

Minh Hoa Chương là Thiếu doãn của phủ Kinh Triệu, trên danh nghĩa, hắn là phụ tá của Kinh Triệu Doãn, mà danh tiếng của hắn cũng đang rất nổi bật trong cả cái thành Trường An này. Thế nên, dù quan trên có dùng danh nghĩa rèn luyện để giao vụ án này lại cho Minh Hoa Chương đi chăng nữa, thì cũng chẳng có ai nói được gì cả.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Minh lão phu nhân nghe được việc này thì tức gần chết, bà ta chỉ muốn đi tìm người quen, móc nối quan hệ, hòng kéo Minh Hoa Chương ra khỏi vấn đề này.

Nhưng Minh Hoa Chương đã ngăn cản Minh lão phu nhân lại, hắn nói: “Tổ mẫu, cháu trai đã vào phủ Kinh Triệu thì nên gánh vác chức trách của một vị quan phụ mẫu Trường An. Cho dù Kinh Triệu Doãn không nói gì, con cũng sẽ tự xin được tham gia vào vụ án này. Nhưng bây giờ Kinh Triệu Doãn đã giao toàn quyền xử lý vụ án này cho con, đây là sự tin tưởng mà ngài ấy dành cho con.”



Minh Hoa Chương không còn thời gian đâu mà để ý xem Minh lão phu nhân đã tức giận đến mức độ nào. Hắn nhanh chóng dấn thân vào chuyện tra án, chạy tới chạy lui, bôn ba lo liệu từ trong ra đến ngoài thành. Sau khi điều tra xong hiện trường mới nhất thì lại cho người lấy hồ sơ của bốn năm trước ra, đích thân hắn dẫn người đi đến nơi xảy ra vụ án vào bốn năm trước.

Những ai đang lăn lộn trong chốn quan trường đều cảm thấy đồng cảm với vị Minh Thiếu doãn này. Bởi vì hắn là một thiếu niên anh tuấn, xuất thân từ Công phủ, lại còn đỗ hạng hai trong số các tiến sĩ; theo lẽ thường, nếu những cậu “con cưng của trời” như thế này mà có thêm chút may mắn nữa, thì dù có muốn bay thẳng lên tít tận mây xanh, đấy cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Thế nhưng hắn lại thiếu mất “chút may mắn” này. Bị điều đến phủ Kinh Triệu thì thôi chưa nói đến, điều đáng nói là, vào ngày thứ ba sau khi nhậm chức đã gặp phải án mạng. Ai nấy đều lặng lẽ buông tiếng thở dài mà ngầm hiểu rằng, khả năng mà người mới đầy tiềm năng này thất bại cao vô cùng.

Chiêu Tài đang đi dạo phố cùng với Minh Hoa Thường trên phố Đông Thị. Suốt đường đi, nàng ấy thấy bất bình lắm: “Nương tử à, Kinh Triệu Doãn thật là quá đáng. Vốn dĩ đây chính là bản án cũ của bốn năm trước mà, lẽ ra người cũ của phủ Kinh Triệu phải điều tra vụ án này mới đúng. Nhị lang quân chỉ vừa mới vào phủ Kinh Triệu thôi, thậm chí là bốn năm về trước ngài ấy còn không sống ở trong thành Trường An nữa, việc giao nhiệm vụ này cho nhị lang có nghĩa là gì đây chứ? Chắc chắn là bọn họ ghen ghét lang quân nên mới cố ý giao bản án này cho nhị lang, đúng là không biết xấu hổ mà!”

Đúng vậy, ai cũng có thể thấy được là Kinh Triệu Doãn đang đổ hết trách nhiệm sang cho người mới, nhưng người ta có thể làm thế nào được nữa đây? Ai bảo Kinh Triệu Doãn là cấp trên của Minh Hoa Chương cơ chứ? Ai bảo đây chính là quy tắc trong chốn quan trường cơ chứ? Nếu không thể tiếp được chiêu này thì người chỉ có thể rời đi mà thôi.

Minh Hoa Thường nói: “Tin tưởng Nhị huynh, ban đầu huynh ấy chọn phủ Kinh Triệu chính là vì muốn cải cách cách làm việc lần lữa, hay kéo dài ngày, là vì muốn giải được những vụ án cũ. Đúng là Kinh Triệu Doãn không có ý đồ gì tốt lành cả, nhưng với Nhị huynh mà nói, đây chính là điều mà huynh ấy hướng tới.”

Chiêu Tài vẫn còn tức giận và bất bình: “Chẳng phải đây chính là đang công khai bắt nạt người ta ư? Chúng ta là người của phủ Trấn Quốc Công cơ mà. Ngày trước nở mày nở mặt biết bao nhiêu, chỉ mới suy yếu đi một chút trong hai năm qua thôi, vậy mà chúng ta lại bị đám người này tính kế, đúng là “hổ xuống đồng bằng bị chó khinh” mà.”

Minh Hoa Thường lại rất bình thản trước chuyện này. Trấn Quốc Công từng là thân tín của Thái tử Chương Hoài, thế nên, Nữ hoàng còn cầm quyền bao lâu thì phủ Trấn Quốc Công sẽ vắng lặng thêm bấy lâu. Bây giờ cũng chỉ có thể dùng bảng hiệu huân quý đó để mà ra oai với bách tính một chút thôi.

Người trong quan trường đều biết rằng, phủ Trấn Quốc Công không có quyền lực chèo chống, đã trở thành một cái thùng rỗng từ lâu lắm rồi. Minh Hoa Chương là người Minh gia duy nhất tiếp xúc với thực quyền trong thời gian gần đây, là niềm hy vọng “vực dậy” phủ Trấn Quốc Công, khó tránh khỏi chuyện bị người ta để mắt tới.

Sớm muộn gì cũng phải xông qua cửa ải này, phủ Kinh Triệu quản lý án kiện lớn nhỏ, bắt được hung thủ thì có nghĩa là bắt được, chưa bắt được thì có nghĩa là chưa bắt được. Ngược lại thì, bên phía Ngự sử đài nhìn thì thấy có vẻ thanh nhàn, nhưng thật ra, tất cả mọi thứ đều phải dựa vào quan hệ, “tiềm lực” quan hệ.

Chiêu Tài vẫn còn đang lải nhải, Minh Hoa Thường không để ý tới nàng ấy nữa. Nàng đi đến cửa hàng bán bánh nếp, cười nói với chưởng quỹ: “Bánh nếp gan cừu, gan cừu chín, tám phần, không hành, nhiều tỏi.”

Chưởng quỹ ngẩng đầu lên nhìn nàng, cười hỏi: “Nương tử, trời càng ngày càng lạnh, ngài không lấy thêm chút gừng để ủ ấm cơ thể à?”

“Vậy thì lấy thêm một ít đi, nhớ cắt thành sợi, ta không thích mùi quá nặng.” Minh Hoa Thường nhìn chưởng quỹ mà cười đáp.

“Được.” Chưởng quỹ đáp một tiếng, thuần thục làm bánh nếp, hỏi: “Ăn ở đây hay mang đi?”

“Mang đi.”

Chưởng quỹ đáp lời, nhanh nhẹn rút một tờ giấy dầu ra để gói lại. Minh Hoa Thường đưa tiền đồng, chưởng quỹ tìm tiền lẻ trong tủ rồi đưa bánh nếp và tiền lẻ cho nàng.

Chiêu Tài đang định tiến lên nhận lấy theo bản năng thì đã bị Minh Hoa Thường ngăn lại: “Để ta đi.”

Minh Hoa Thường nhận lấy bánh nếp, theo như thường lệ, chưởng quỹ nói to một câu chúc may mắn rồi không còn nói thêm gì dư thừa nữa. Minh Hoa Thường đi ra khỏi cửa hàng, cắn một miếng bánh nếp gan cừu nóng hổi, lại lặng lẽ thở dài trong lòng.

Thật sự là nàng không thích ăn gan cừu, lần sau, lúc mua, nàng có thể đổi thành vị khác hay không?

Gần đây, lời đồn về sát thủ liên hoàn đã tràn lan khắp cả thành Trường An, Trấn Quốc Công không dám để Minh Hoa Thường đi ra ngoài một mình, dù nàng có đi đâu thì ông cũng sẽ để một đội thị vệ đi theo nàng. Minh Hoa Thường đi ra khỏi cửa hàng đồ ăn thì thị vệ ùa lên, hỏi: “Nương tử, ngài muốn đi đâu nữa không?”

Minh Hoa Thường lắc đầu: “Không, về nhà thôi.”

Thị vệ thở phào nhẹ nhõm, vội bao vây Minh Hoa Thường để nàng đi lên xe. Sau khi về đến phủ, Minh Hoa Thường nằm trên giường giống như là không có xương sống vậy. Nàng vừa lật sách ra để giải trí, để “giết thời gian”, vừa bảo bọn nha hoàn đi ra ngoài. Đám người Chiêu Tài đã quen với chuyện này rồi, họ cũng nhanh chóng đóng cửa lại rồi rời đi.

Minh Hoa Thường ra vẻ lười biếng chống tay lên cằm, đến khi ăn hết miếng bánh nếp cuối cùng thì nàng đã dịch ra được mật ngữ trên tờ giấy.

Minh Hoa Thường thắp sáng cây nến, nương theo đó thiêu trụi tờ giấy mà chưởng quỹ đã nhét vào lòng bàn tay nàng khi đưa bánh cho nàng, nàng lẩm nhẩm trong lòng nhiệm vụ mà Huyền Kiêu Vệ mới đưa xuống.

Ngầm tra vụ án giết người móc xương liên hoàn, mau chóng tìm ra hung thủ.

— Gửi Song Bích.