Quỹ đạo lại về nhịp sống hằng ngày, Diệp Mộng lại tất bật cấm hoa giao hàng như trước, Tần Lập lại bận bên phía công trình nên thường xuyên không về nhà nếu có về thì là đã ba giờ sáng cũng chả thể gặp mặt nhau
Diệp Mộng vừa mới cấm xong một giỏ hoa cả người đau nhức uể oải ngã vật nằm trên sofa, dù là có mệt thật nhưng mắt cô vẫn tỉnh rôi rối nhìn xung quanh
Sống lâu mới biết Tần Lập rất bận rộn với công việc đến cả ngủ cũng chẳng có lại thường xuyên đi công tác không hiểu vì sao anh lại chịu được tần suất công việc như vậy nữa. Cứ tiếp tục coi chừng chết trẻ cho mà xem
Tiếng chuông cửa vang lên, cô ngồi bật dậy chạy ra mở cửa.
" Mấy đứa tới rồi à, mau vào phụ chị "
Tiểu Hoa và tiểu Ái là hai cô nhân viên mà Diệp Mộng thân thiết nhất, sau khi cửa tiệm cháy không ít người đã xin nghỉ việc để tìm công việc mới chỉ riêng hai người này là ở lại
Tiểu Ái nhanh nhảo chạy vào phụ bà chủ một tay, tiểu Hoa cũng chẳng thua kém gì mà phân cao thấp, kì phùng địch thủ là đây chứ đâu
Sau khi hoa đem đi hết chỉ còn một bó cuối cùng, Diệp Mộng đứng dưới lầu không ngừng dặn dò
" Chạy cẩn thận đấy coi chừng gió mạnh lại gãy bông, còn nữa người này khó tính lắm em cẩn thận kẻo lại chọc giận người ta "
Tiểu Hoa cầm tay lái động tác như đã tuân mệnh nở nụ cười chạy đi. Tội hai cô bé là sinh viên nghèo vượt khó nên nổ lực hơn người khác rất nhiều Diệp Mộng chỉ mong rằng cửa tiệm mau mau hoàn thành không còn cực khổ như bây giờ nữa
Diệp Mộng bước vào bên trong tâm tình khá thoải mái, nhìn còn vài bông hoa vẫn còn rất đẹp nên cô lấy một bình hoa cất cũng khá lâu cũng sắp đống bụi ở đây luôn rồi
Vừa ý với thành quả của mình Diệp Mộng vào phòng đi tắm dự tính sau khi tắm xong lại nấu ít món ăn tối chỉ là cô nào biết cái điện thoại trên ghế sofa hiện lên một tin nhắn của Tần Lập
Hôm nay có bạn tôi về
Trốn trong phòng hoặc ra ngoài cũng được
Nếu em không ngại thì cứ tự nhiên tiếp đãi
Hiểm nguy này Diệp Mộng làm sao mà biết !!!
Bước ra khỏi phòng tắm lau lau tóc sau đó lấy cái áo đầm ngủ màu hồng mặc vào, ở nhà bánh bèo ra đường phải sexy đó là sỏ thích của cô rồi
Cánh cửa vừa hé mở thì tiếng cười nói bên ngoài vang lên, cảnh tượng trước mắt làm cho cô sợ đến kinh hồn bạc vía vội đóng cửa lại
Dụ gì vậy ? Sao có nhiều người thế kia ?
Cô không tin chắc chắn bản thân đang gặp ảo giác mở cửa thêm lần nữa. Lần này cô chưa kịp nhìn đã bị ai đó kéo vào bên trong làm cô sợ vô cùng muốn hét nào đâu đã bị người kia bịt miệng lại rồi chỉ có thể ư ử hét
" Suỵt. Nhỏ tiếng chút "
Khi nhận ra đó là Tần Lập cô thở phào một hơi nhưng vẫn không quên đánh vào người anh ta một cái để trả thù
" Làm tôi sợ chết khiếp, gì đây sao anh lại dẫn bạn về mà không báo cho tôi sớm hả "
Tần Lập biết ngay sẽ như thế nên cầm cái điện thoại màu hồng mới mua cổ tay lắc lắc vài cái
" Tự mở lên xem "
Diệp Mộng giật về mở lên xem đúng là anh có nhắn báo nhưng tại vì cô đi tắm nên không biết
" Sao nào, còn trách tôi ? "
Xí. Không thèm trách người như anh chỉ là giờ đang đói vậy mà chẳng các nào bước ra ngoài đặt mông lên giường hậm hực
" Tôi không trách anh nhưng mà tôi đói lại chẳng thể ra nào anh tính làm sao đây ?"
" Tôi mang vô cho em làm được chứ gì "
" Anh nói thì dễ lắm vậy bộ họ không thấy anh mang vào cho tôi à "
" Em chờ chút "
Hắn cứ thế mà bước ra bên ngoài, dùng gương mặt đẹp trai chẳng dính lấy một vết bẩn ra lệnh cho họ đi mua đồ ăn về
Đám bạn thân của anh trong đó thì Thiên Duật là người rên nhiều nhất nhưng cũng phải chấp nhận làm bởi vì ai biểu anh chọn nơi này để nhậu làm chi
Chỉ trong chóp lát nhà chẳng còn bóng người. Diệp Mộng len lén mở cửa chẳng thấy ai cả làm cho cô vui như trẩy hội vậy
Tần Lập từ cửa bước vào thấy cô đang vui vẻ thì dựa người vào tường nhìn say đắm. Sao mà đáng yêu thế này
Diệp Mộng nhìn thấy anh chạy đến
" Anh làm sao hay vậy ? "
" Tôi đuổi họ về "
" Hả ?! "
Cô nghệch mặt ra không tin vào tai mình, Tần Lập vậy mà vì cô đuổi người suýt cảm động thì cô lại nghĩ tên này rất thích trêu chọc chắc chắn là hắn đang trêu cô đây mà
" Anh trêu tôi đúng không ? Đám bạn của anh nào dễ bị anh đuổi về như vậy "
Anh cúi người, gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt theo phản ứng tự nhiên mà lùi về sau một bước
" Em còn nhớ rõ quá nhỉ "
Diệp Mộng nhíu mày nhìn anh không biết xấu hổ liên tục chọc ghẹo cô, cái con người này không làm cô tức điên lên là không được mà
" Nhớ thì sao ? Không nhớ thì sao ? Tôi đi ăn đây kẻo đám bạn anh lại về vụt mất cơ hội "
Cô bước ra cửa thì anh liền gọi lại gương mặt nhỏ nhắn chẳng hiểu chuyện gì nhìn anh thì chợt anh bước ra với cái áo khoác sẫm màu bằng vải dù đưa cho cô
" Mặc vào, ra đường ăn mặc phong phanh thế này không sợ bị cảm à "
Nhìn áo khoác mà anh đưa rồi lại nhìn mặt anh khó hiểu. Chia tay rồi sao anh vẫn còn quan tâm đến cô như vậy ? Dù rất muốn từ chối nhưng trong miệng lại chẳng thốt ra được lời nào cầm lấy áo khoác anh đưa cảm ơn một tiếng rồi chạy đi mất hút