Diệp Mộng đứng trước rạp chiếu phim chờ mỏi mòn cái cô bạn thân này hẹn cho đã vô giờ lại đi trễ thật chẳng biết nói sao nữa
Cô ngồi trên ghế chờ lướt tik tok xem cho đỡ buồn chán nào đâu lại hứng đến quên mất thì giờ cho đến khi có hai chàng trai trẻ đến bắt chuyện
" Xin chào, em gái nhỏ đi một mình sao ?"
Vì bị phá đám nên cô khá cọc lười nhát đưa mắt lên nhìn thì ra là hai chàng thanh niên nhìn là biết mới lớn đang muốn thể hiện tài nghệ cua gái đây mà
" Không, tôi đi với bạn "
Một trong hai chàng thanh niên bước đến đưa mắt nhìn cô chẳng rời, với kinh nghiệm bao năm bị tán thì giờ cô đã chẳng còn tí nào hứng thú với đám trẻ nhỏ này, Diệp Mộng cười nhạt đứng dậy cất điện thoại vào túi
" Mới lớn à ? Bao nhiêu tuổi rồi "
Hai chàng thanh niên khá sửng sốt đưa mắt nhìn đám bạn đang núp ở phía bên kia cầu cứu vừa hay lại rơi vào tầm mắt cô
" Sao không trả lời ? Cầu cứu sao ? "
Diệp Mộng khá mất kiên nhẫn đưa mắt về phía cửa muốn rời đi sớm nhưng lại thích thú muốn chọc ghẹo đám trẻ này thêm một chút
" Tôi hai mươi còn cậu ấy hai mươi hai rồi "
Một chàng trai đã mạnh dạng trả lời làm cô khá hứng thú bắt đầu giở thối xấu đưa ngón tay nâng mặt chàng trai bé nhỏ ấy lên ép phải nhìn thẳng vào mặt mình, trong cô dịu dàng thế kia mà cũng được xem là tay chơi chính hiệu đó chỉ mới thế thôi cũng đủ khiến cho cậu trai mới lớn đỏ mặt tía tai rồi
" Chị đây hai mươi chín rồi cưng. Chị không ngại lái máy bay nhưng chị không thích phải chăm con nít. Cưng thấy thế nào ? Hửm "
Ôi má ơi quyến rũ quá đi mất, từng ánh mắt từng cử chỉ cả giọng nói lại có sức hút vô hình khiến người mê đắm chỉ tội cho đám trẻ này mới hành nghề gặp ngay bà chị dày dặn kinh nghiệm
" Em... em... "
Cô còn chưa kịp nghe câu trả lời đầy ngại ngùng của cậu bé nhỏ thì liền bị ai đó túm cổ kéo về phía sau kèm theo giọng nói đầy tức giận chẳng có chút kiên nhẫn
" Thói quen xấu nên bỏ "
Cái giọng này là... Tần Lập sao anh ta lại ở đây ?
Cổ áo cô vẫn còn bị Tần Lập nắm chặt xách lên không, tứ chi cô quơ quào nhưng chẳng được cái gì đành lực bất đồng tâm lườn hắn
Hai chàng trai nhỏ tuy dáng người cũng khá cao nhưng lại chẳng cao bằng Tần Lập đứng cạnh tựa như trẻ con đang bị giáo huấn khúm núp muốn khóc lại chẳng dám khóc
Bạn tôi ơi cứu tôi với !!!
Ánh mắt lướt qua người hai bé thanh niên hừ nhẹ một tiếng lại quay sang giáo huấn cô
" Trẻ con mới lớn em cũng không tha ? "
Cô như con mèo bất lực nhìn anh khoanh tay trước ngực chu môi hờn dỗi
" Trẻ con thì sao cũng được hai mươi, hai mươi hai rồi không phạm pháp "
Tần Lập thấy cô chẳng hối cãi lòng lại đau chỉ muốn xé xác ra xem ruột gan cô làm bằng cái gì
" Tật xấu chưa bỏ về tôi dạy dỗ em sau "
Anh buông cô ra mặt hiện rõ hai chữ bực tức muốn được dỗ dành, chỉ là cô không hề hay biết muốn rời đi nào ngờ An Đới cô bạn đáng ghét này cuối cùng cũng đến
Cô lướt qua người anh còn lườn quýt bỏ đi, hai đứa trẻ tội nghiệp lưu luyến nhìn theo lại tròn xoe đôi mắt khi thấy vết đo đỏ đang lấp ló phía sau gáy theo từng cử động của Diệp Mộng
Tần Lập thấy bọn chúng đã nhìn thấy nhếch mếch cười
" Thấy rồi thì dẹp ngay cái ý định đó đi về mà lo học hành cho đàng hoàng vào "
Thôi xong đụng ngay người đã có chủ !!!
Cuối cùng thì hai thanh niên ấy cũng được thả đi chạy đến đám bạn khóc như mưa cũng hên là chưa bị tẫn nếu mà bị cái tay đó đấm vào mặt thế nào cũng sẽ bị nâu mắt cả tháng chẳng dám ra ngoài đường
An Đới chưa biết chuyện gì xảy ra mặt thì đầy mồ hôi chắc là gấp gáp chạy đến vừa thở gấp vừa giải thích
" Xin lỗi bạn yêu nhen công ty xảy ra trục trặc nên mình phải đến giải quyết "
Diệp Mộng không tức giận mấy dù sao là chuyện ngoài sự cố cũng chẳng thể đổ lỗi hết lên đầu An Đới được khoác tay kéo An Đới đi
" Đi thôi, phim cũng vừa hay mới chiếu "
An Đới không nghĩ nhiều đi theo luôn. Là một bộ phim giả tưởng của Mỹ mới phát sóng năm nay nội dung hay lại khá hấp hẫn chỉ là có nhiều tình tiết khúc cuối phim chưa được rõ ràng lắm có thể sẽ có phần tiếp theo
Xem xong là đã bảy giờ vừa mới bước ra từ phòng chiếu thì đã nghe tiếng mưa rơi ngoài kia rồi, Diệp Mộng và An Đới lại chẳng hề mang theo ô đứng trước cửa nhìn
Tiếng tin nhắn từ điện thoại của An Đới vang lên
[Trời mưa to quá em ở rạp chiếu phim nào anh đến đón]
[Rạp Rạng Đông]
An Đới tắt màn hình điện thoại nhìn sang Diệp Mộng
" Cao Lâm nói anh ấy sẽ đến đón cậu có muốn đi chung không ? "
Nếu là thuận đường cô sẽ đồng ý còn hiện tại thì hai chung cư lại ngược đường còn cách nhau khá xa đi tầm khoảng nữa tiếng mới đến nơi hơn hết nữa trời mua to như thế này rất nguy hiểm vẫn nên từ chối thì hơn
" Không cần đâu mình tự về được "
" Mưa to thế này biết khi nào tạnh đừng ngại về chung với tớ đi "
Cho dù là thế cô vẫn một mực từ chối và trong lòng đinh ninh rằng trời sẽ mau chống tạnh thôi
Khoảng một lúc sau Cao Lâm cũng đến vội rước An Đới về nhà, bây giờ trước rạp chiếu chỉ có mình cô bơ vơ ở đây